Ma Vương Mãn Cấp Chỉ Biết Làm Ruộng

Chương 8: Hầm băng

Nghe thấy âm thanh thông báo trong đầu, Mạc Dư phớt lờ quả cầu lửa mà nhìn chằm chằm vào Thain cách đó không xa.

Tuy nhiên, khi quả cầu lửa còn cách chóp mũi cậu 0,01 cm, nó phát nổ thành những tia lửa nhỏ kèm theo tiếng nổ.

Đây là một đòn tấn công hoàn toàn không chạm tới Mạc Dư.

"Cái gì?

“Sao nào? Ngươi cho rằng ta sẽ công kích sau lưng một thằng nhóc như này à?” Thain không nhìn Mạc Dư dù chỉ một chút, trên môi treo điệu cười bỉ ổi.

"A, ta chỉ chào hỏi “Ma Vương” của ngươi chút thôi."

Vừa nói, vẻ mỉa mai trong mắt hắn ta càng đậm hơn: "Asilie, điều gì làm ngươi mù quáng đến thế? Trong cơ thể nó căn bản không có chút ma lực nào, nó là dị nhân."

Ma tộc luôn dùng sức mạnh để xác định địa vị, sức mạnh của ma lực phụ thuộc vào mối quan hệ nguyên tố khi sinh ra và rèn luyện thông qua giao phối sau này.

Phép thuật dò tìm có thể phát hiện rõ ràng các loại nguyên tố ngưng tụ xung quanh cơ thể trẻ sơ sinh và phân biệt chúng bằng màu sắc.

Ma lực càng mạnh thì màu sắc sẽ càng đậm.

Nền tảng chủng tộc là có, và tỉ lệ một đứa trẻ sơ sinh không có thiên phú ma pháp chỉ là 1/10.000.

Nếu người nào tình cờ là một trong 10.000 người này, hắn sẽ bị gọi là kẻ Dị Nhân và bị mọi con dân ma tộc kỳ thị.

Lời nói của Thain thu hút sự chú ý của những Ma Tộc khác, các cuộc thảo luận bắt đầu sôi nổi dần.

Sắc mặt Asilie trở nên vô cùng khó coi.

Hắn ta đương nhiên biết Mạc Dư không có sức mạnh ma lực, nhưng hắn ta chỉ là vô thức lờ đi mà thôi.

Không ai có thể làm giả dấu ấn pháp trận của Ma Vương Light, chứ đừng nói đến kẻ ngày đêm đứng ngoài pháp trận.

Nhưng, 435 năm sau, nếu vị vua cuối cùng xuất hiện lại là một kẻ dị nhân thì sao?

Vì cậu có thể được triệu tập sau khi pháp trận bị phá hủy, nên vị vua mới mà Ma Vương chọn chắc chắn phải có điều gì đó đặc biệt ở cậu!

"Ta tin tưởng Ma Vương mới, ta cũng tin tưởng Ma vương Light."

Asilie kiên định tiến lên, đứng ở bên trái Mạc Dư: "Thain, nếu như bệ hạ không hạ lệnh, ta sẽ không mở kho."

Tam Hắc cũng chạy đến bên phải Mạc Dư ngồi xổm xuống, nhe răng, trong cổ họng phát ra một tiếng "gào".

Một người một thú đang trong tư thế phòng thủ vững chắc.

Với tư cách là người được bảo vệ, Mạc Dư rất cảm động, những nghi ngờ của cậu đối với Asilie cũng biến mất rất nhiều.

Suy cho cùng, trong mắt Asilie, cậu hẳn là một vị Ma Vương phế vật, không có bất kỳ pháp lực nào.

Đáng tiếc quả cầu lửa không đánh trúng cậu trước mặt mọi người.

Nếu nó đánh trúng cậu, mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều.

Nghĩ nghĩ, Mạc Dư lại nói: "Asilie, trong hầm băng có bao nhiêu đồ ăn? Nói cách khác, đồ ăn trong đó có thể đủ cho Ma Tộc ở đây ăn trong bao lâu?"

Giọng nói của đứa nhỏ vẫn còn non nớt, nhưng nội dung khiến Asilie không thể không chú ý.

Cuối cùng hắn ta cũng quay lại nhìn Mạc Dư hết sức nghiêm túc.

Đứa bé đầu tiên có mái tóc đen và đôi mắt đen, khoảng bảy tuổi, nước da cực kỳ trắng. Cậu mặc một bộ quần áo bằng vải thô không biết từ đâu đến, làn da gần sát trên cổ áo có một vết đen nhỏ.

Đó có lẽ là dấu ấn pháp trận trong truyền thuyết.

Đôi mắt đỏ ngầu của Thain theo phản xạ nhuốm vẻ mỉa mai.

“Xin giúp bệ hạ của chúng ta hiểu một chút tình hình bên trong đó đi nào.”

Asilie nghiêng người, cung kính đáp: “Nếu thức ăn trong hầm băng tích trữ đủ, có thể nuôi sống tất cả Ma Tộc trong bốn tháng.”

“Bốn tháng. .." Mạc Dư cau mày.

Theo thông tin cậu nghe được trước đó, thời tiết và nhiệt độ bên ngoài không tốt lắm. Nếu không có thức ăn sau bốn tháng thì những đứa trẻ này vẫn sẽ gặp nguy hiểm.

Mạc Dư nhìn cô bé đứng gần mình nhất, nhẹ nhàng thở ra một hơi, sau đó nở nụ cười nhìn Asilie: “Mở hầm băng ra, cho bọn họ ăn trước, sau đó mang một ít đồ ăn về chia cho những người khác.”

“Vâng, thưa bệ hạ.”

Asilie lấy chiếc chìa khóa pha lê hầm băng từ trong cổ áo ra mà không nói một lời.

Khi quay người mở cửa, hắn ta cố tình nhìn qua Thain, quả nhiên hắn ta cũng nhìn thấy vẻ ngạc nhiên như mong đợi trên khuôn mặt hắn.

Tiểu bệ hạ tốt bụng như vậy, lúc này chẳng phải nên bày tỏ lòng biết ơn hay sao?

Đúng như dự đoán, năm đó người này là người kém thứ hai trong lớp lễ nghi!

Bày tỏ sự bất bình với cách hành xử của Thain trong lòng, Asilie xoay chiếc chìa khóa pha lê rồi mở hầm băng dành riêng cho Ma Vương theo tần suất đã định sẵn ban đầu.

Chẳng mấy chốc, một cơn ớn lạnh truyền đến từ bên trong cánh cửa.

Mạc Dư rùng mình, tiến lại gần Tam Hắc một chút, tò mò nhìn hầm băng.

Asilie đứng trước cửa hầm băng mà cả người sốc đến cứng đờ. Hầm băng trong lâu đài được xây dựng theo lệnh của Ma Vương Anna.

Ngoài pháp trận khép kín được khắc bên trong, còn có nhiều viên đá nguyên tố băng được đặt để đảm bảo thịt tươi ngon và không bị hư hỏng.

Người ta nói rằng nguồn cảm hứng cho việc này đến từ một chiếc hộp gọi là tủ lạnh ở thế giới ban đầu của Ma Vương Anna.

Kể từ khi lấy chìa khóa hầm băng từ "Asilie” đời trước, hắn ta thỉnh thoảng có kiểm kê các vật dụng bên trong, còn lấy ra một số thực phẩm đã để quá lâu rồi thay thế bằng những thực phẩm mới.

Tuy nhiên, ba tháng trước, thời tiết bất thường xảy ra ở lãnh thổ Ma Tộc nên Asilie vẫn chưa mang theo thực phẩm tươi sống đến đây.

Những kẻ phản loạn dù rất đáng ghét nhưng họ cũng chỉ có thể bị chính Tân Vương trừng phạt. Nhìn thấy bên ngoài lâu đài thiếu lương thực, hắn ta cũng không cùng bọn hắn tranh đoạt số con mồi ỏi đó.

Thế thì, thịt của những con ma thú này xuất hiện là như thế nào? Asilie nghiêng người, cúi đầu nói với Mạc Dư: "Ma Vương, xin hãy trừng phạt thần."

Thật ra Mạc Dư đã nghe thấy sự nghi hoặc của Asilie, nhưng cậu vẫn bối rối trước lời thỉnh tội đột ngột này của hắn: "Tại sao tôi phải trừng phạt anh?"

“Rất nhiều thịt ma thú không rõ nguồn gốc trong hầm băng... Đó là vì thần đã không làm tốt chức trách của mình, thần không bảo quản thực phẩm an toàn cho người."

Nghe xong, Mạc Dư không hiểu sao lại nghĩ đến Yatis.

Cậu nhìn quanh không thấy khuôn mặt có mái tóc bạc kia đâu nên chỉ đành ngập ngừng trấn an Asilie: “Có nhiều đồ ăn hơn cũng tốt mà. Anh giúp tôi phân chia cho mọi người nhé. Đúng rồi, vì là đồ đông lạnh để giữ được tươi, nên tốt nhất là phải ăn ngay sau khi rã đông hoàn toàn.”

Nói xong, cậu cảm thấy mình đã suy nghĩ quá nhiều.

Nếu đã biết cách dùng băng để tăng thời hạn bảo quản thức ăn thì không lý nào những Ma Tộc này không biết nên ăn khi nào.

Suy nghĩ xong, Mạc Dư quay đầu nhìn những đứa trẻ ở phía sau, lại nhìn về phía Thain: “Những người khác phía bên các ngươi đâu? Bây giờ có cần thức ăn ở phía bên đây không? Nếu như có cần, tốt nhất đều gọi qua đây hết đi.”

Đôi mắt đỏ của người đàn ông tóc đỏ lập tức tập trung lại, qua một lúc lại đột nhiên di dời ánh mắt: “Thức ăn của bọn ta tạm thời còn có thể kiên trì mười ngày… ta…”

Đột nhiên, một tiếng “ọt ọt” vang lên chặn lại lời của hắn.

Mạc Dư hiếu kỳ nhìn chằm chằm vào bụng của Thain, quả thật không hiểu một người đàn ông khoẻ mạnh eo mảnh khảnh, vùng bụng chỉ thấy cơ bụng sao lại có thể phát ra âm thanh lớn như vậy.

Lúc trước khi cậu đói bụng, âm thanh so với tiếng này cứ giống như tiếng ong ong của muỗi và tiếng bom nổ vậy.

“Nhìn ông đây như vậy có ý gì? Con mẹ nó, chưa từng thấy qua người đói bụng ở thế giới của ngươi sao?” Phát giác được ánh mắt của Mạc Dư, Thain cứng cỏi gào thét, tâm trạng muốn thành thật giải thích chuyện đã trải qua lập tức mất đi.

Làm màu, không phải chỉ là mấy kẻ khách ngoại lai đến từ dị giới thôi sao? Cho dù có kinh ngạc đi nữa hắn ta cũng sẽ không cảm động.