Boss À, Anh Sủng Em Quá Rồi Đấy!

Chương 54

Chu Nhất Dương mang tài liệu lên phòng làm việc của Phó Dật Thần ở tầng cao nhất. Vốn Phó Dật Thần cứ ỡm ờ, định giữ người lại, nhưng vì Chu Nhất Dương lo lắng sắp tới anh có cuộc họp nên chỉ tặng một nụ hôn rồi rời đi.

Lúc đi qua qua phòng trợ lí, trợ lí Lưu từ đâu phi ra, tay cầm xấp tài liệu, dáng vẻ khổ sở.

"Tam thiếu, giúp, giúp tôi với. Đuma. Đau bụng quá."

Chu Nhất Dương hỏi, tay nhận lấy tài liệu: "Cậu sao thế?"

"Tôi mắc WC, nhưng có tài liệu gấp phải đưa cho giám đốc phòng hành chính. Mấy người kia thì đi làm việc Phó tổng phân phó rồi. Anh giúp tôi với. Cứ nói anh là thư kí mới là được."

Chu Nhất Dương buồn cười nói: "Được, được, cứ đưa tôi. À mà, phòng giám đốc hành chính ở đâu?"

Trợ lí Lưu vừa chạy vào nhà vệ sinh vừa nói: "Tầng 8."

Chu Nhất Dương bấm thang máy đi xuống tầng 8, thấy ngay phòng giám đốc hành chính, nhưng lúc định gõ cửa thì nghe thấy tiếng nói chuyện bên trong. Mà quan trọng là, trọng tâm câu chuyện hình như là cậu.

Bên trong phòng là Phó Cận và ông nội Phó, lúc đầu thấy bố mình xuất hiện ở đại sảnh công ty, còn nghe nói ông muốn lên gặp Phó Dật Thần. Phó Cận tò mò muốn biết là chuyện gì nên mời ông vào phòng mình uống nước trước rồi đi.

Nhưng rồi nhắc đến Phó Dật Thần, Phó Cận lại không kìm được mà nói đến Chu Nhất Dương.

Chu Nhất Dương đứng bên ngoài nghe, dùng đầu gối nghĩ cũng biết được rằng Phó gia không thích cậu. Có thể vì họ cảm thấy năng lực của cậu và Phó Dật Thần quá chênh lệch chăng?

Những người này chưa nhìn thấy Chu Nhất Dương, nhưng chắc điều tra thì thấy ảnh cậu rồi nhỉ, nếu bây giờ cậu bước vào, liệu họ sẽ nghĩ thế nào?

Nhưng mà, ở đây lại không có ai, chắc vì sắp có cuộc họp nên mọi người đi chuẩn bị rồi.

Cuối cùng Chu Nhất Dương quyết đoán gõ cửa, nhưng chưa kịp gõ thì nghe thấy giọng của ông nội Phó rất tức giận, còn rất to, sau đó đột nhiên im bặt, còn có tiếng đồ vật rơi.

Chu Nhất Dương sợ có chuyện gì xảy ra, liền không gõ cửa nữa, trực tiếp bước vào. Đập vào mắt cậu là ông nội Phó đang ôm tim, sắp khuỵu xuống đất, còn Phó Cận đứng bên cạnh hoảng loạn, không biết làm gì.

Nhìn thấy Chu Nhất Dương vào, Phó Cận có đôi chút sửng sốt, nhưng hắn không kịp nói gì thì có điện thoại, cũng không buồn quan tâm bố già đang lên cơn đau tim.

Phó Cận ra ngoài nghe điện thoại, Chu Nhất Dương cúi xuống bên cạnh ông nội Phó, lo lắng, cậu phát hiện vậy mà lại chính là người ban nãy gặp ở bãi đỗ xe. Nhưng Chu Nhất Dương cũng không nghĩ nhiều nữa, trước mắt cậu lo lắng cho sức khỏe của ông nội Phó. Cậu nghĩ người già nhiều bệnh, ông nội Phó có bệnh, chắc cũng đem thuốc theo bên người. Cậu cúi xuống hỏi ông thuốc ở đâu. Phó Viễn đang đau đớn, không quan tâm là ai, chỉ thì thào, "túi, túi".

Chu Nhất Dương liền mò vào túi áo của ông, lấy ra một hộp thuốc trợ tim. Cậu mở lọ thuốc, lấy ra 1 viên rồi đưa vào miệng ông nội Phó. Sau đó, cậu nhanh chóng đi rót cốc nước cho ông.

Uống xong viên thuốc, ông nội Phó mới dần dần hồi phục, nhưng chân tay vẫn bủn rủn, Chu Nhất Dương bèn đỡ ông lên ghế sofa ngồi.

Ông nội Phó đang định cảm ơn thì nhìn thấy mặt cậu thanh niên, biểu cảm liền cứng đờ trên khuôn mặt già nua của ông.

Phó Viễn nhận ra người vừa giúp mình là ai, hơn nữa lại còn giúp hai lần rồi, ảnh và người thật không khác nhau là mấy.

Tâm trạng ông khá phức tạp, không nói không rằng gì, cũng không thèm nhìn Chu Nhất Dương. Mà Chu Nhất Dương định hỏi xem ông có vấn đề gì nữa không thì ông hất tay cậu ra.

Chu Nhất Dương khá bất ngờ vì hành động này, nhưng rồi cậu nhanh chóng nhận ra tình huống trước mắt, chỉ xin phép rồi rời đi.

Chu Nhất Dương rời đi rồi, ông nội Phó ngồi một lúc cho cơ thể ổn lại, không biết tên trời đánh Phó Cận đi đâu rồi, ông cũng không lên phòng của Phó Dật Thần nữa, gọi điện cho tài xế chở về.

Dọc đường về, tài xế thấy ông hơi khác lạ, mới thử dò hỏi, nhưng ông chỉ lạnh lùng nói Phó Dật Thần đang họp, không tiện gặp.

Tài xế ngay lập tức nhận ra có vấn đề, bình thường Phó Viễn này không bao giờ như thế, kể cả có họp hành cũng bất chấp xông vào, đường đường là cựu chủ tịch cơ mà. Nhưng hôm nay, ý tứ rất rõ ràng, ông không hề lên gặp Phó Dật Thần, nhưng lại ở trong công ty khá lâu. Có lẽ là đã xảy ra chuyện gì đó?

Chu Nhất Dương về, cậu nghĩ, có lẽ phải tìm cớ từ chối Phó Dật Thần thôi, tạm thời người nhà họ Phó không ưa Chu Nhất Dương, cậu sợ Phó Dật Thần sẽ bị làm khó.

Buổi tối một tuần sau khi ông nội Phó gọi Phó Dật Thần về nhà, thì Phó Dật Thần đến Phó gia có việc.

"Cháu tin rằng ông là người công tư phân minh, nên mới quyết định nói chuyện này cho ông, muốn nghe ông xử trí."

Phó Viễn ngồi trên ghế dựa, ngả người ra sau, nhắm hờ mắt, nói: "Nói đi."

"Hiện tại, SUN đang hợp tác với một công ty trí tuệ nhân tạo, tên là MK, nhưng cách đây không lâu, họ đến phàn nàn với cháu về việc, một phần dự án của họ để chuẩn bị ra mắt robot mới nhất đã bị tiết lộ. Và sau khi điều tra, cháu phát hiện, chú ba đã nhận hối lộ từ công ty đối thủ của MK và sau đó lén tiết lộ cho bên đó. Ngoài ra, ông cũng biết tính lăng nhăng của chú ba rồi, nhưng việc chú ba có hành vi quấy rối tìиɧ ɖu͙© giám đốc điều hành của MK, còn là người đã có gia đình rồi, thì không thể chấp nhận được."