"Đoàng".
Tiếng súng vang lên, đánh thức căn biệt thự yên tĩnh.
Chu Nhất Dương trợn tròn mắt, nhìn Tô Giai Thụy khuỵu xuống.
Phát súng của Hứa Gia Minh bắn trúng bả vai của Tô Giai Thụy lúc cậu cúi xuống.
Khẩu súng trên tay Hứa Gia Minh cũng rơi xuống, mặt cậu ta chỉ hơi lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn xuống tay mình. Nhưng rồi rất nhanh, cậu ta thu lại ánh mắt, khuôn mặt bình thản trở lại.
Chu Nhất Dương hét lớn, cậu muốn vùng khỏi xích sắt nhưng không thể, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Đầu cậu ong ong, kí ức về vụ tai nạn năm đó của Thanh Nguyên đột nhiên ập đến khiến trước mắt cậu trắng xóa.
Cậu thực sự rất sợ.
Đột nhiên, có một giọng nói trầm ấm và bờ vai rộng lớn quen thuộc xuất hiện. Người đó tháo hết dây trói trên người cậu, ôm cậu vào lòng thật chặt, rồi vỗ về cậu, kéo cậu trở lại thực tại.
Chu Nhất Dương thấy hai mắt mình nhòe đi vì nước mắt.
Cậu đang khóc.
Qua màn nước mắt, cậu thấy Phó Dật Thần nhìn cậu đầy lo lắng, bàn tay to lớn của anh khẽ vuốt ve khuôn mặt cậu, lau đi những giọt nước mắt.
"Anh đây rồi, không sao cả. Đừng sợ." - Phó Dật Thần nhẹ nhàng an ủi.
Có anh ở bên, những bất an, sợ hãi liền không còn nữa, Chu Nhất Dương đột nhiên tỉnh táo hơn hẳn, cậu buông Phó Dật Thần ra, rồi đi tới chỗ Tô Giai Thụy.
Cảnh sát và xe cứu thương đã đến tự bao giờ, Nhậm Trường và Hứa Gia Minh đang bị khống chế, còn Tô Giai Thụy đang được khiêng lên cáng để chở đến bệnh viện.
Chu Nhất Dương muốn chạy lại chỗ Tô Giai Thụy nhưng chân cậu mềm nhũn, không còn sức.
"Chết tiệt." - Chu Nhất Dương chửi thầm. Thứ thuốc mà Nhậm Trường tiêm cho cậu có hiệu lực trong vòng 48 tiếng, vậy nên hiện tại, cơ thể cậu vẫn rất yếu.
Phó Dật Thần đuổi theo, anh ôm cả người Chu Nhất Dương từ phía sau, tiếp tục an ủi cậu.
Lần đầu tiên, Chu Nhất Dương cảm thấy bản thân mình vô dụng.
Cho đến khi có một vị cảnh sát đến hỏi Chu Nhất Dương một vài vấn đề, thì Phó Dật Thần mới buông cậu ra, cùng cậu đi đến đồn cảnh sát.
Nhậm Trường bị bắt, nhưng hắn không có vẻ gì là sợ hãi, hoảng loạn. Dường như hắn cũng lường trước được việc này. Mục tiêu của hắn là muốn bắt cóc Chu Nhất Dương, muốn đè cậu, biến cậu thành người của hắn, sau đó quay video gửi cho Iris, vì hiện tại, Chu Nhất Dương là người có địa vị cao nhất ở Iris. Nếu cậu bị như vậy, còn ai sẽ theo cậu nữa? Nhưng việc Chu Nhất Dương đã phát sinh quan hệ với Phó Dật Thần khiến hắn thay đổi kế hoạch, hắn muốn cho Phó Dật Thần và đám người Iris tận mắt chứng kiến cảnh Chu Nhất Dương bị đè, nên mới gửi tấm ảnh kia, dụ người đến. Nhưng chưa kịp ra tay, thì Tô Giai Thụy đã đến kịp lúc.
Nhậm Trường biếи ŧɦái, vậy nên cách yêu người khác của hắn cũng biếи ŧɦái.
Lí do hắn chỉ đυ.ng vào những người chưa từng quan hệ, sạch, đó là bởi vì hắn có một quá khứ không mấy vui vẻ. Đại khái là hồi nhỏ, chứng kiến mẹ mình và bố mình đưa người về nhà, nɠɵạı ŧìиɧ ngay trong căn nhà của mình.
Nhậm Trường thấy ghê tởm.
Nhưng Chu Nhất Dương lại chính là ngoại lệ của Nhậm Trường.
Thực ra lúc Chu Nhất Dương hỏi hắn, có phải hắn thích cậu không, hắn đã muốn hỏi lại rằng, nếu như hắn thích cậu, vậy cậu có bằng lòng ở bên hắn không.
Lần đầu tiên Nhậm Trường gặp Chu Nhất Dương là trong một nhiệm vụ, khi đó Chu Nhất Dương 16 tuổi. Một cậu thiếu niên như ánh mặt trời vậy, sạch sẽ và rực rỡ.
Nhậm Trường từ sau lúc đó, mới bắt đầu thử phát sinh quan hệ với người khác. Nhưng mỗi lần quan hệ, hắn luôn nhớ tới Chu Nhất Dương, điều đó khiến hắn thỏa mãn. Trước đó, khi hắn định làʍ t̠ìиɦ với ai, cũng chỉ nhớ lại quá khứ kia, nhớ về bố mẹ hắn, vậy nên không buồn đυ.ng đến người khác.
Lúc bắt cóc Chu Nhất Dương, thực ra mục đích gửi video cho Iris là một phần, phần còn lại là hắn muốn chiếm hữu cậu.
Khi biết Chu Nhất Dương đã thuộc về người khác, Nhậm Trường tuy tức giận, nhưng du͙© vọиɠ của hắn đối với cậu lại càng cao hơn.
Nhậm Trường coi tình cảm hắn dành cho Chu Nhất Dương là độc chiếm.
Đại khái, ở trong mắt hắn, yêu chính là chiếm hữu.
Kế hoạch thất bại, thực ra Nhậm Trường cũng sớm nghĩ đến, chỉ là hắn còn hơi tiếc, vì ngay cả một nụ hôn, hắn cũng chưa nếm được.
Cảnh sát chỉ hỏi Chu Nhất Dương một vài vấn đề rồi để cậu về, trong suốt quá trình, luôn có Phó Dật Thần bên cạnh.
Đến khi ra khỏi đồn cảnh sát, Chu Nhất Dương thấy bố mẹ và anh chị của cậu đều đang đợi cậu bên ngoài.
Bây giờ là gần 4h sáng, nhưng tất cả mọi người đều sốt sắng, lo lắng cho cậu, tìm cậu cả đêm. Trông ai cũng mệt mỏi, nhưng thấy Chu Nhất Dương an toàn, thì đều thở phào nhẹ nhõm.
Chu Nhất Dương muốn đến bệnh viện thăm Tô Giai Thụy, không biết tình hình cậu ta thế nào. Quầng thâm mắt của Phó Dật Thần tuy lộ rõ, nhưng anh vẫn mỉm cười chở cậu đến bệnh viện, nhân thể làm kiểm tra toàn diện cho cậu.
Lúc hai người rời đi, Thẩm Triết đứng cạnh gia đình Chu Nhất Dương, anh nhìn theo bóng lưng cậu mãi cho đến khi cậu lên xe và khuất đi mất.
Trời lại đổ mưa, cơn mưa phùn tháng 3 ẩm ướt, Thẩm Triết ngẩng đầu lên nhìn, một giọt nước lăn trên má anh.
Không biết là mưa hay nước mắt.