" Mệt... Hàn Hàn..."
Lam Từ bám vào cổ anh nhỏ giọng cầu xin, vách thịt ấm nóng ra sức lấy lòng.
" Muốn tôi động?"
Nam nhân xoa xoa eo hông của cậu, nhàn nhạt hỏi.
" Muốn... Hàn Hàn... Ưʍ..."
Eo bị xoa đến căng thẳng, cậu rướn người ôm lấy mặt nam nhân, môi nhỏ mềm mại hôn lên mắt anh.
" Vậy sinh con cho tôi, được không?"
Nam nhân cười nhẹ nói, nâng eo cậu lên, nhấp nhẹ một cái.
" Ưʍ... Sinh mà... Muốn nữa..."
Một cái chẳng sung sướиɠ mà khiến cho bên trong ngứa ngáy bất kham, cậu mở môi nhỏ ra thủ thỉ.
" Vậy nghỉ học cũng không được khóc nhè?"
Nam nhân tiếp túc dụ dỗ.
" Sinh xong lại học... Nha..."
Bảo bối nhi cũng không đánh mất lý trí, vậy mà còn nói được, mở miệng thương lượng.
" Vậy ai giữ con?"
Nam nhân nhất định phải ổn thoả mọi đường mới chịu.
" Anh giữ..."
Bảo bối nhi cười hì hì mà nói, ở trên môi anh gặm một cái.
" Được, tôi giữ, em chỉ việc hầu hạ tôi thôi!"
Vừa nói dứt câu đã nắm eo cậu kéo lên, giã xuống.
" Ô..."
Lam Từ ôm cổ nam nhân cong lưng lên, kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến mức ngón chân cuộn tròn.
Phập phập phập...
" A... Ha ha... Ô ô... Thích ô..."
Bảo bối nhi đút bao nhiêu cũng ăn, vách thịt cứ xoắn xuýt mãi không thôi.
Nam nhân cũng bị cậu d.âm đãng mị hoặc mà căng cả người, tốc độ càng đẩy nhanh hơn, nhưng anh lại rất nhẹ nhàng mà chạm nơi kia, nhẹ nhàng mà xé mở nó, chào hỏi.
" Ư... Nữa... Ư ư... Vào đi... Muốn... Bắn vào... Ư..."
Bảo bối nhi luôn miệng thút dục, sâu bên trong có một lực hút muốn kéo cự long vào đó.
Nhưng Diêm Hàn lại sợ tổn thương đứa nhỏ bên trong, dù anh vẫn sẽ bắn vào lại không mãnh liệt mà chui vô.
" Ô... Bắn... Ô... Cho nó đi ư... Nó đói... Ô ư..."
Bảo bối nhi ý loạn tình mê mà rêи ɾỉ van xin, còn diễn tả y như thật vậy, khiến Diêm Hàn cũng dỡ khóc dỡ cười.
Dù vậy, anh biết cậu nói đúng, có lẽ cậu không biết tại sao nhưng theo bản năng lại cảm nhận được đứa nhỏ rất đói, rất cần được cho ăn, được bồi bổ, nếu không nó sẽ quấy phá thân thể mẹ, làm cậu mệt mỏi như lúc sáng, vậy nên cậu mới gấp gáp như vậy.
" Sẽ bắn cho em, ngoan."
Anh vừa giã vừa dỗ dành cậu, ở nơi cửa cốc, đầu nấm đã chui vào một đoạn.
Và cái miệng nhỏ ở đó không nói hai lời đã bấu chặt lấy, nhất định không cho nó đi.
Phụt.
Bấu đến nam nhân chưa kịp làm gì đã bắn ra.
" Ô... Nhiều... Hức..."
Bắn đến mức bảo bối nhi trong lòng nấc cụt luôn nhưng khoé môi thì nhếch lên không ngừng, vui vẻ đến mức khiến nam nhân vừa bực vừa buồn cười.
Bốp.
" Ô... Đau... Hàn Hàn..."
Người trong lòng còn dám kêu đau, đôi mắt lại giảo hoạt như hồ ly.
Diêm Hàn bị cậu làm cho bật cười.
" Thoả mãn chưa?"
Anh cắn vào môi cậu một cái.
" No... Hì hì..."
Hai tay ôm bụng, mềm mại mà cười với anh.
Diêm Hàn tim cũng muốn nhũn ra theo, ôm cậu vào lòng, trân quý, giữ gìn.
Ôm một hồi lại thấy người trong lòng mềm xuống, hô hô ngủ mất, ngủ rồi nhưng môi vẫn cong lên.
Anh sủng nịnh mà hôn lên khoé môi đang cười kia, ôm cậu lên giường, cùng cậu nằm.
Lúc này chỉ tầm hai giờ, mới nãy anh ngủ một chút rồi nên giờ cũng không buồn ngủ nữa, với tay lấy điện thoại bên giường, vừa ôm cậu vừa bấm chữ.
Anh muốn đem cậu đi kiểm tra, dù sao cũng phải đảm bảo cả người lớn và đứa nhỏ đều bình yên.
Đế gia mấy ngàn năm không thể nào thiếu một cái bệnh viện trực thuộc của riêng mình, chỉ là họ đều ẩn dấu dưới một lớp áo bình thường, không để lộ ra ngoài, vị nam nhân trung niên kia lại là bác dĩ chuyên biệt ở Đế trạch, chuyên phụ trách sức khoẻ của hội trưởng lão và gia chủ nếu có, vậy nên khi anh bảo Diêm Phong tìm bác sĩ thì hắn mới gọi về Đế trạch, lúc này nam nhân trung niên mới đến.
Đế gia rất coi trọng đời sau của gia chủ, nếu truyền thừa gen tốt có khi sẽ cho ra một huyết thống hoàn mỹ hơn, Đế gia sẽ vĩnh lưu ngàn đời, bảo vệ được huyết mạch của tổ tiên.
Việc Lam Từ mang thai nhanh chóng đến tai trưởng lão hội, có người vui tít mắt nhưng cũng có người buồn trong lòng.
...
" Ông biết nên làm gì rồi đó, chỉ cần ông diễn tốt, dụ dỗ được Lam Từ đi ra ngoài nói chuyện với ông, đợi ông trở về nhà thì con trai đã ở nhà đợi ông rồi."
Neil Ian hai chân bắt chéo ngồi trên ghế, nhìn người đàn ông khoé mắt có lệ chí bạc tình lại được bảo dưỡng rất tốt, dù đã gần ba mươi lăm nhưng vẫn đầy sức quyến rũ.
" Các cậu... Muốn làm gì Lam Từ?"
Hạ Bách có chút sợ hãi mà hỏi, trời biết khi hắn nhìn thấy tấm hình chụp con trai bị người trói lại nằm trên nền đất dơ bẩn thì có bao nhiêu run sợ.
" Ông chỉ việc làm chuyện ông nên làm, chỉ có hai lựa chọn cho ông thôi, một là Bạch Hạ, hai là Lam Từ, hai ông chọn một."
Neil Ian cười cười mà nói.
" Tôi nghĩ chắc ông sẽ không đắn đo lâu đâu, năm xưa ông đã bỏ cậu ta một lần, mà cậu ta còn không muốn nhận ông, so với đứa con ông tự tay chăm bẩm bao nhiêu năm, cũng không khó chọn mà đúng không?"
Âm thanh chẳng khác nào ma quỷ của Neil Ian không ngừng quẩn quanh bên tai Hạ Bách khiến sắc mặt hắn trắng bệch.
" Tôi cần làm lúc nào?"
Hạ Bách căn răng hỏi.
" Sáng mai, khi đám học sinh cao trung kết thúc kỳ thi, bà đến học viện tìm Lam Từ, chỉ cần dụ được cậu ta ra ngoài nói chuyện với ông thôi, rất đơn giản, đúng không?"
Neil Ian cười tà ác nói.
Hạ Bách nhìn nụ cười của người thiếu niên xinh đẹp tựa như mặt trời kia, toàn thân không rét mà run.
...
Ngày thi cuối cùng như thường lệ mà đến, lại đúng giờ kết thúc, hôm nay Lam Từ cũng vẫn đi thi.
Hôm qua cậu đã nghe Diêm Hàn nói bản thân có đứa nhỏ rồi, nhưng nếu cậu muốn có thể cho cậu học hết năm nay, năm sau họ sẽ hoãn lại, đợi sinh xong lại học năm cuối là được.
Vậy nên hôm nay hai người vẫn đi thi, Lam Từ sau khi được anh đút no hai lần thì đã sinh long hoạt hổ lại mà nhảy nhót rồi.
Cậu không ngờ mang thai lại khiến cậu dính người như vậy.
" Lam Từ, đợt này có đi chơi không?"
La Mộng chạy đến hỏi.
" Cái này tôi phải hỏi Diêm Hàn."
Lam học bá phu thê lương mẫu quán triệt tư tưởng đi đâu cũng phải hỏi chồng.
Đám bạn học liếc trắng mắt nhìn cậu.
" Vậy cậu hỏi đi, sau đó nhắn vào nhóm."
La Mộng nói, đám người ùm ùm rời khỏi lớp học.
Nhưng vừa đến dưới lầu thì một bạn học chạy đến.
" Lam Từ, bên ngoài cổng học viện có người tìm cậu kìa."
Bạn học này nói xong thì chạy đi, giống như chỉ tiện tay báo tin thôi.
Đám bạn học xung quanh nhìn Lam Từ.
" Đi ra xem thử không?"
Có người hỏi.
Lam Từ đưa mắt nhìn điện thoại, Diêm Hàn nói cậu về ký túc xá trước, anh có việc lên phòng giáo vụ.
" Lam Từ, có ông chú tự nhận là ba cậu đang khóc nháo bên ngoài cổng học viện, nói cậu bất hiếu các kiểu, không chịu nhận ông ta, đang um xùm cả lên kìa, cậu mau ra xem đi."
Phía xa có tiếng hét lớn khiến cho ai nấy đều nghe, đám học sinh vừa rời khỏi áp lực thi cử nghe có dưa ngon thì nhao nhao chạy ra đi xem thử.
" Là ông ta đi?"
Ngô Thiên nghi ngờ hỏi.
" Ai vậy?"
La Mộng tiếp lời.
" Đi xem sao?"
Có bạn học nói.
Lam Từ ngẫm nghĩ, nếu để ông ta nháo đến mức học viện cũng ra tay thì đảm bảo cha Lam sẽ bị gọi đến, dù sao cậu cũng không sợ ông ta, đi ra xem chút cũng được, ông ta không ngại mất mặt thì thôi, sao cậu phải sợ.