" Cậu còn nợ tôi trà sữa."
Lam Từ không trả lời mà nhắc hắn.
Ngô Thiên bĩu môi, quay mông đi mất.
Đám người xung quanh bị tiết tấu vung tiền như rác của hai người làm cho câm nín.
Sau khi đem hai đôi giày họ mang đến bỏ vào túi do nhân viên đưa thì hai người lại mua tiếp một đôi nữa, cũng là chọn một cặp đi vậy mà mua.
" Sao đi đâu hai người cũng muốn đút cơm chó cho người khác hết vậy!!!?"
Ngô Thiên hú hét không thôi.
" Cậu cũng có thể!"
Lam Từ hất cằm lên với hắn, hơi hơi cố ý nhìn Diêm Phong phía sau.
" Đợi tôi tìm được sẽ đem ra cho cậu cũng trải nghiệm cảm giác bị đút cơm chó."
Nhưng Ngô Thiên lại không nhìn thấy ánh mắt này của cậu, chỉ hận hận mà nói.
Phía sau hắn, Diêm Phong nhìn cái ót lộ ra sau cổ áo của Ngô Thiên, ánh mắt có chút sâu thẳm.1
Lam Từ ở trong lòng cầu nhiều phúc cho Ngô Thiên rồi vui vẻ nắm tay Diêm Hàn chạy đi chỗ khác.1
Diêm Hàn nhìn cậu vui vẻ như vậy thì cười nhẹ.
Lần này đám người lại đến chỗ bán comple.
Lam Từ nhìn hàng vest phục trước mặt, đắn đo không thôi.
" Em đang chọn cho chú Lam?"
Diêm Hàn nhìn cậu một lúc thì hỏi.
Lam Từ gật đầu, sầu não nhìn anh.
" Cái này đi!"
Diêm Hàn cầm cái màu xanh rêu đen thẫm ra.
Hai mắt Lam Từ sáng lên.
Vóc dáng của Lam Mặc cũng không khó chọn, Diêm Hàn cũng không hỏi cậu size, cứ thế mà đóng gói một bộ comple bao gồm quần, áo sơ mi và áo vest, caravat và cài áo.
Anh cũng chọn thêm cho cậu một bộ, lần trước một bộ, hai bộ cũng tạm ổn, đợi sau này cần thì lại mua nữa.
Diêm Phong cũng chọn cho mình một bộ vest phục màu xám tro, mặc vào người hắn lại nam tính khó cưỡng.
Lam Từ nhìn Ngô Thiên đang đần mặt ra ở kia, cười giống như một con hồ ly.
Diêm Hàn buồn cười, kéo cậu đi chọn đồng hồ, trong khu này có luôn, không cần đi đâu.
" Mua đồng hồ chi vậy?"
Cậu hỏi.
" Em không thích đồng hồ?"
Diêm Hàn nhìn những chiếc đồng hồ trong tủ kính, nhàn nhạt hỏi.
" Tôi chưa đeo bao giờ."
Quan trọng nhất là, đồng hồ đều rất mắc, giống như những thứ mới mua kia, trước đây cậu đều không hề mua.
Một phần vì không có tiền, một phần là ở trong trường, cậu không có đi đâu nên cũng không cần mua cho nhiều hay cho đắt cả.
" Mùng một tôi mang em về bên kia, không thể để họ nghĩ tôi không thương em."
Diêm Hàn vừa nói vừa gõ vào cái mặt kính, để cho nhân viên lấy nó ra cho anh xem.
Lam Từ nghe anh nói thì ngẩng ra.
Về đâu?
Lam Từ ngẫm nghĩ một hồi lâu, đến khi Diêm Hàn đeo cái đồng hồ mát lạnh vào tay thì cậu mới bừng tỉnh.
Chiếc đồng hồ anh đeo trên tay cậu có bản nhỏ chừng ba phân, bằng kim loại màu bạc, mặt kính còn có một viên đá nhỏ màu trắng đang phát sáng, đeo ở trên cổ tay của Lam Từ cũng rất đẹp.
Khi Ngô Thiên đi tới nhìn cái đồng hồ trên tay cậu thì trố mắt ra, nói không nên lời.
" Lấy nó đi."
Diêm Hàn cởi nó ra, đưa cho nhân viên bán hàng, còn đưa luôn thẻ của mình.
Diêm Phong nhìn cái đồng hồ cũng phải chấn động chứ nói chi là Ngô Thiên.
Cái đồng hồ kia là bản mới nhất năm nay, giá của nó... Cả Diêm Phong cũng không chắc dám mua, ai biết Diêm Hàn không nói hai lời đã mua.
Lam Từ nhìn vẻ mặt quái lạ của hai người thì khó hiểu.
" Làm sao vậy?"
Cậu hỏi.
" Ưʍ..."
Ngô Thiên chưa kịp nói đã bị Diêm Phong bụm miệng lôi đi.
Lam Từ nhìn theo bóng lưng của hai người, không rõ ra sao quay đầu lại nhìn Diêm Hàn.
Đám nhân viên trong quầy khi quẹt thẻ còn run tay chứ nói, giá của nó, họ có kiếm cả đời của mua ko được.
Nhưng đối với Diêm Hàn, anh chỉ dùng mấy tiếng là có thể kiếm ra.
Nhân viên rút số dư trong thẻ ra tính tiền xong thì cũng nhẹ nhàng thở ra.
Cả ngày, bán một cái đồng hồ, chỉ riêng hoa hồng đã là cả tháng lương của họ, nói không vui là không thể nào.
" Thẻ của quý khách, cảm ơn quý khách đã ghé thăm."
Nhân viên niềm nở đưa cái túi xách cho anh.
Diêm Hàn gật đầu, cầm túi xách, nắm tay Lam Từ đi.
Hai người Ngô Thiên cũng không đi xa, họ ở khu giày da.
Này cũng đúng, vest phục phải đi với giày da.
Vậy nên Diêm Hàn cũng kéo tay cậu quẹo vào.
Quẹo tới quẹo luôn, đến khi mua xong đã là hơn năm giờ chiều, hai người Ngô Thiên cũng mua không ít đồ, còn Lam Từ... Khỏi nói luôn, có thể nói là túi túi cầm không hết.
Diêm Hàn tống hết lên xe của Diêm Phong.
" Hai người tính đi đâu nữa?"
Hắn hỏi.
" Ăn tối rồi mới về."
Anh nói.
" Vậy đi luôn đi, muốn ăn cái gì?"
Diêm Phong lại hỏi, nhìn Lam Từ.
" Ăn món nướng."
Lam Từ thích nhất là đồ nướng với lẩu.
" Vậy đi thôi."
Diêm Phong dẫn đầu bước lên xe.
Lam Từ kéo tay Diêm Hàn chui tọt vào ghế sau.
Ngô Thiên không còn cách nào khác, chỉ có thể ngồi ghế phó lái, dù lúc đến hắn cũng ngồi ở đây.
Nhưng ánh mắt quái dị của Lam Từ làm hắn cảm thấy cái chỗ này nóng như lửa, ngồi lên có khi sẽ bị đốt cháy luôn.
Hắn rất không hiểu mà chột dạ.
Xe chạy đi, Diêm Hàn đưa họ đến một nhà hàng rất lớn, nơi này phải có thẻ hội viên mới có thể vào.
Vừa bước vào, Lam Từ đã nhìn thấy người quen, còn là hai người, hơn nữa cậu đều không thích.
Cậu còn nghe Ngô Thiên lảm nhảm hai chữ "oan gia".
Hai người kia cũng rất bất ngờ khi nhìn thấy họ.
" Diêm thiếu, Diêm Hàn, Ngô thiếu."
Cổ Na đi đến, chào hỏi mấy người nhưng vẫn cố tình loại Lam Từ ra, đối với cô, Lam Từ không phải tầng lớp thượng lưu, cô không muốn tỏ ra niềm nở với cậu, cũng không xem trọng mối quan hệ của hai người.
Neil Ian cũng thấy không đúng, nhưng lại rất hưng phấn nhìn xem tình hình, dù vẻ mặt rất là bình tĩnh, cũng không chào hỏi Lam Từ, đứng ở phía sau Cổ Na một chút, im lặng theo dõi.
" Cổ tiểu thư."
Chỉ có mình Diêm Phong đáp lại cô ta.
Ngô Thiên cũng lười cùng cô ta lá mặt lá trái, quay đầu đi đặt phòng.
" Diêm Hàn, không ngờ gặp anh ở đây."
Cổ Na vẫn nhìn Diêm Hàn, dù đã được dặn dò không được tiếp cận anh nữa nhưng Cổ Na vẫn không cam tâm.
Diêm Hàn chẳng thèm lý, kéo Lam Từ đi trước.
" Cổ tiểu thư, chúng tôi còn phải đi ăn, hẹn gặp lại."
Diêm Phong cười cười nhìn cô ta, nói một câu rồi đuổi theo Diêm Hàn.
Cổ Na tức điên nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, hiện tại vẫn còn người ngoài, không thể phá hoại hình tượng của mình được.
" Cổ Na, Diêm gì đó là người nhà Diêm gia sao?"
Neil Ian lúc này lại lên tiếng hỏi.
" Cậu nói Diêm Hàn sao, anh ta là người thừa kế Diêm gia đời này, vậy mà lại đi quen một Alpha, cũng không biết tại sao Diêm gia lại để yên như vậy."
Cổ Na đang bực bội, vừa thấy chỗ xả đã không ngừng tuôn ra.
Cô ta không biết, tin tức này giống như ngũ lôi oanh đỉnh, đánh cho Neil Ian ngoài sống trong khét, khϊếp sợ vô cùng.
" Không phải nên là người tên Diêm Phong kia sao?"
Cậu ta thật bình tĩnh mà tỏ vẻ tò mò, muốn hỏi cho rõ ràng.
" Nếu không phải cậu đã có bạn đời thì tôi cũng không nói cho cậu nghe đâu, bao nhiêu người nhắm vào anh ta, tin tức này chỉ có trong nội bộ thế gia mới biết thôi, cậu không biết cũng đúng."
Cổ Na vừa quen biết Neil Ian mấy ngày, dù biết cậu ta là người của hoàng thất nhưng Cổ Na cũng không mất đi vẻ kiêu ngạo, đối với Neil Ian mà khinh khỉnh nói.