Ting.
Lam Từ nghe điện thoại trong túi kêu một tiếng, vừa nhìn đến cái tên hiện lên trên tin nhắn đã khó hiểu, ngẩng đầu nhìn Ngô Thiên.
Ngô Thiên thấy cậu nhìn thì giơ điện thoại lên, dùng tay kia gõ vào điện thoại, ý bảo cậu mở lên xem.
Lam Từ không rõ trong hồ lô của hắn bán thuốc gì, bấm mở khoá, màn hình hiện lên tin nhắn của Ngô Thiên, cậu bấm vào xem.
Diêm Hàn thấy cậu sững người thì cũng đưa mắt nhìn xuống.
Trên điện thoại của Lam Từ hiện lên một tấm hình, là chụp từ phía sau, hơn nghiêng một chút, chỉ thấy được sườn mặt của người trong hình, nhưng cũng nhìn đến được nụ cười trên môi người bên trong.
Diêm Hàn cảm thấy bước ảnh này chụp quá đẹp, anh đưa ngón tay thon dài của mình chạm vào màn hình, bấm chia sẽ.
Ting.
Điện thoại trong túi anh vang lên tin báo mới nhưng anh không xem.
" Rất đẹp."
Anh nói.
Lam Từ gật gù, đưa tay bấm lưu, sau đó vào mục hình ảnh tìm nó, bấm chọn làm hình nền điện thoại.
" Được không?"
Cậu giơ điện thoại lên, cười hỏi.
" Ừm."
Anh cũng cười.
Đám bạn học ăn cơm chó ngập mồm, cảm thấy không ăn cơm cũng đủ no, nhao nhao đứng chạy bỏ chạy.
Quái thật, cặp đôi họ cũng thấy nhiều, cớ sao đến phiên hai người này thì làm cái gì họ cũng thấy ngọt đến súng răng.
Chắc phải đi khám răng xem sao, ê ẩm hết cả rồi.1
Ăn cơm xong đám người trở về phòng luôn, sinh hoạt trong phòng cũng vui, đám người tìm một phòng, dồn qua đó đánh địa chủ, chơi mạt chược, đủ thứ, tiếng cười nói rôm rã không ngừng.
Bên ngoài thì gió tuyết phủ đầy, bên trong thì ấm áp tràn ngập.
...
Sáng hôm sau, khu trượt tuyết báo rằng có nhiều khu vực tuyết rơi quá dày, tạm thời không thể chơi, chỉ còn vài khu còn chơi được, nếu tối nay không có trận tuyết lớn như tối qua nữa thì những khu đó sẽ mở lại.
Hiện giờ chỉ có khu trượt thuyền phao ngoài trời là chơi được, khu trượt băng ở trong nhà nên không sao, còn lại đều đóng.
Vậy nên đám người quyết định ngâm mình trong khu trượt băng, chơi cái trò chơi nhỏ: Bầu chọn người trượt đẹp nhất.
Hôm nay đã là ngày thứ tư trong chuyến đi chơi, họ còn hai ngày ở khu trượt tuyết, ngày thứ bảy sẽ trở về, hầu hết mọi người đều rất tận hứng, cũng đã chơi rất nhiều, vậy nên có tạm hoãn một ngày cũng không sao.
Khu trượt tuyết cũng chiếu cố cho du khách còn ở trong khu trượt tuyết hôm nay một bữa xế bằng bánh ngọt và hồng trà nóng.
Vốn dĩ thời tiết là vô định nhưng khu trượt tuyết cũng làm đủ tốt, bởi vậy du khách ở lại đều vui vẻ chơi.
Không chơi được thứ này thì chơi thứ khác, và họ cũng dồn về những khu còn lại nên số lượng người sẽ nhiều hơn.
May mắn mấy hôm nay người đã rời đi rất nhiều, mà nhiều người cũng biết thời điểm này khu trượt tuyết có tuyết rơi dày nên cũng ít người chọn đi lúc này, họ sẽ đi sau tết, lúc đó sẽ không còn những trận tuyết lớn nữa.
Một nhóm người ở trong khu trượt băng, làm đủ các trò, chơi đến high.
Lúc này là thời điểm đám O trổ tài nghệ.
Nhìn đám O mềm mại trượt nhẹ nhàng trên mặt băng, còn sẽ xoay người, bay lên, chẳng khác nào một vận động viên trượt băng cả.
Đám người vỗ tay rầm rầm.
Neil Ian lúc này mới được một cơ hội toả sáng.
Cậu ta trượt có nghệ thuật hơn nhiều, có lẽ đã được học qua khoá chính quy.
Bởi vậy mà cậu ta được bình chọn nhiều nhất.
Phần thưởng là được phép chọn một người cùng nhau đi chơi tất cả các trò trong khu trượt tuyết một ngày, nhưng không được chọn bạn trai người ta.
Đám người nghe La Mộng nói câu cuối thì cười ầm lên.
Neil Ian cũng cười, rồi chọn một bạn học nam B.
Cậu ta không chọn A chắc là nghĩ mình đã có bạn đời, trong lòng đám người thầm đoán nhưng cũng nhẹ nhàng thở ra.
Thật sự thì ai cũng nghĩ câu cuối kia của La Mộng là đang nhằm vào Lam Từ.
Họ chỉ sợ nếu để cho cậu ta chọn tự do, lại đi chọn Lam Từ, không nói bản thân Lam Từ, Diêm Hàn sẽ xử Neil Ian trước.
Dù biết đây là một trò chơi nhưng chọn bạn trai của người ta là không được.
Nhưng có nhiều người không theo lẽ thường giống như bao người khác, cần phải có những quy tắc như vậy để hạn chế rủi ro không cần thiết.
Cho tới thời điểm này thì Neil Ian vẫn chưa làm gì khiến đám người mất vui, nhưng cũng không nói trước được.
Mà Lam Từ, cậu chỉ cần vẫn luôn ở bên cạnh Diêm Hàn, mới không quan tâm Neil Ian muốn làm cái gì.
Buổi chiều, đám người dồn về nhà hàng.
Nhìn một bàn bánh ngọt gồm có bánh kem, bánh quy, bánh tiramitsu, panacotta, rau câu... Đủ màu sắc đẹp đẽ, đám nữ sinh hay O đều sáng mắt lên.
Đừng nói, Lam Từ nhìn thôi đã muốn ăn.
Từng ly hồng trà sữa nóng được bưng ra, khói nghi ngút lại thơm ngào ngọt.
Đám Alpha cũng như nam B thì có vẻ không hảo ngọt trừ Lam Từ, còn lại đều thích.
Dù vậy, đám người vẫn ngồi lại cùng nhau, nói chuyện rôm rả.
" Lam Từ, cậu ăn ít thôi."
La Mộng nhìn Lam Từ đã xử ba cái đĩa, dù đĩa nó nhỏ nhưng đã ba cái rồi đó.
" Tôi ăn của Ngô Thiên với Diêm Hàn, sẽ không ăn của cậu."
Lam Từ mới không nhận cậu muốn ăn nữa, bưng ly trà lên uống.
La Mộng hai mắt trợn trắng nhìn cậu.
Đám người cười ầm lên.
" Ăn nhiều quá sẽ không tiêu được, mai tôi lại mua cho em."
Diêm Hàn sờ đầu chó của cậu, cưng chiều nói.
Anh không nghĩ bánh ở đây cũng ngon như vậy.
" Tôi muốn ăn thử cái rau câu kia."
Lam Từ chỉ cái ly thạch rau câu màu xanh đẹp đẽ nhất trong đám.
" Được."
Diêm Hàn gật đầu.
Đám người kêu trời kêu đất, ghen tỵ hận không thôi.
" Lần đầu tôi biết cậu thích ăn đồ ngọt đó."
Ngô Thiên sâu sắc cảm thán.
" Tôi nào có tiền mà mua."
Lam Từ nhún vai.
Ngô Thiên ngẩn ra.
Đám người xung quanh cũng bị lời này của cậu làm cho im lặng.
" Này, cho cậu đó, tôi sai rồi Lam học bá."
La Mộng mang cái ly rau câu màu xanh kia đến trước mặt Lam Từ, cúi gập người 90⁰ nhận sai.
Đám người cũng bị cô chọc cười.
Lam Từ trước đây thì có khi sẽ khác, nhưng Lam Từ lúc này sẽ không làm bộ, cậu cầm cái muỗng lên xúc một miếng, cho vào miệng.
" Ưʍ... Ngon lắm luôn!"
Cậu hạnh phúc nói.
Đám người bật cười lên.
Diêm Hàn nhìn bảo bối nhi đang ăn đến hương, ánh mắt cưng chiều không giảm.
"Diêm Hàn, a!!"
Bỗng nhiên một cái muỗng đưa đến bên miệng anh, cùng với âm thanh quen thuộc khiến anh theo bản năng mà mở miệng.
Hương vị ngọt thanh lại thơm mát đọng trên đầu lưỡi khiến anh nhất thời ngẩn ra.
" Ăn ngon không?"
Lam Từ cười híp mắt.
" Ừm."
Diêm Hàn gật đầu.
" Tôi no rồi mọi người ơi!"
Một bạn học xoa bụng nói.
Nhưng hắn có ăn gì đâu mà no?
" Tôi cũng vậy đấy!"
Một bạn học khác phụ hoạ.
Đám người lại cười vang.
Lam Từ bĩu môi, một đám suốt ngày chỉ biết chọc cậu.
Này cũng là do Lam Từ bây giờ không giống lúc trước, nếu không đám người cũng không có chuyển biến lớn như vậy.
Họ cảm thấy, Lam Từ khi ở bên cạnh Diêm Hàn sẽ không giống Alpha nữa.
Mà không có Diêm Hàn thì Lam Từ sẽ rất lạnh lùng, cứ nhìn Neil Ian là biết thôi.
Vậy nên đám người rất vui vẻ khi thấy hai người họ ở bên nhau, có như vậy Lam Từ mới trở nên dễ chọc.
Neil Ian đưa mắt nhìn Lam Từ, cũng không biết đang nghĩ gì, bỗng nhiên bắt gặp ánh mắt lạnh băng của người kế bên thì vội vàng cúi đầu xuống.
Diêm Hàn... Người này...