Cuối cùng Ngô Thiên vẫn thua, nhưng cũng đυ.ng phao với cậu được mấy lần.
Nhưng bởi vì có Ngô Thiên bắt đầu mà mấy đội sau đều bắt chước, chọi nhau chọi đến high.
Trọng tài ở dưới đợi mãi không thấy người đâu, đến khi nhìn thấy hai cái phao đang không ngừng đυ.ng nhau trên đường băng thì mới ngộ ra.
" Mau lên coi, sắp đến nơi rồi kìa."
Trọng tài nổi điên, hét toáng lên, lúc này hai đội kia mới nhớ ra, quay đầu phao chạy.
Lúc này đường đua chỉ còn một đoạn nhỏ, vốn dĩ đội có khả năng thắng nhất giờ cũng luống cuống tay chân.
Đến cuối cùng còn thua...
Nhưng họ vẫn rất vui vẻ, cười ha ha miết.
Vì tình hình có biến, kết quả cuối cùng lại rất bất ngờ, Lam Từ hạng nhất là chắc chắn rồi, hạng hai của một bạn học dẫn theo người yêu, hạng ba của La Mộng.
Một cuộc thi, ai cũng vui vẻ, nhưng cũng tốn hết cả buổi sáng, đến khi kết thúc thì đã mười giờ rưỡi, La Mộng cho họ về phòng nghỉ ngơi tắm rửa rồi lát xuống ăn cơm, sau đó là giờ hoạt động tự do trong ngày.
Vừa về đến phòng Lam Từ đã bị đè lên cửa hôn.
Cậu còn đang phấn khích bởi vì đạt hạng nhất, cứ thế không kịp phản ứng, mở to hai mắt ra nhìn người kia.
" Bộ dáng em ngồi trên thuyền phao rất là hấp dẫn nha."
Lam Từ nghe anh nhàn nhạt nói.
" Ư..."
Trên cổ bị người kia mυ'ŧ mạnh làm cậu rên lên, cả người run bắn.
Người này chơi trò chơi mà còn có thời gian đi để ý mấy cái đâu đâu nữa...
Lam Từ đang thất thần thì đã bị người lột sạch, bợ mông tròn bế thốc lên.
" A!! Diêm Hàn!! Sắp ăn cơm rồi ưʍ..."
Cậu còn chưa kịp nói xong đã bị anh ngậm lấy môi mỏng.
Cậu muốn đẩy anh ra nhưng phía sau đã bị một ngón tay chui vào làm cho nhũn người ra, cứ thế bị anh hôn đến trong phòng tắm.
Xào xào...
Bạch bạch...
Tiếng nước chảy từ trên cao xuống cùng tiếng nước va chạm d.âm mĩ không ngừng vang lên.
" Ưʍ... Ha... Ha..."
Lam Từ hai tay chống lên tường, mông bị người kéo lên, không ngừng đỉnh lộng.
Không gian tràn ngập hơi nước, mờ mờ ảo ảo lại kí©ɧ ŧìиɧ.
Nước vẫn không ngừng xả ra từ vòi hoa sen trên cao, đổ xuống hai thân thể đang mật hợp bên dưới, lại bị từng cái giã lộng làm cho bắn tung lên, tạo ra những âm thành còn lớn hơn, d.âm mĩ hơn.
" Hức a!!"
Lam Từ hét lớn, xụi lơ đi.
Một đôi tay ở phía sau giữ lấy cậu, kéo lên, xoay ngược lại, tiếp tục giã.
" Ưʍ... A... A..."
Lam Từ ôm cổ người kia, nói không nên lời.
Chỉ còn lại những tiếng rêи ɾỉ dính nị bay ra, quẩn quanh không ngừng.
Cốc cốc cốc!
Ba tiếng gõ cửa vang lên, dọa cho Lam Từ đang chìm trong cơn mị hoặc bừng tỉnh.
" A... Diêm... A... Có... A..."
Lam Từ muốn nói một câu hoàn chỉnh cũng không thể mới tốc độ ra vào ngày một nhanh của người kia.
Diêm Hàn giống như không nghe thấy mà không ngừng đỉnh hông.
" Ưʍ..."
Lam Từ bị anh đỉnh đến nổ đơm đốm mắt nhưng không dám hét lên, đưa tay bụng miệng.
Diêm Hàn ác ý mà xốc eo cậu lên, đôi tay to nâng mông tròn lên rồi thả xuống.
" Ứm!!!!..."
Lam Từ muốn chết đến nơi, há miệng cắn lên vai anh.
" Ưm ưm ưʍ... Hưʍ..."
Cậu càng cắn thì người kia càng nhanh, mài đến bên trong cũng nóng lên theo, đối với người bên ngoài cửa phòng cũng chỉ có thể buông tha cho, chìm đắm vào du͙© vọиɠ nguyên thủy mà người kia mang đến.
Có khi buổi trưa cũng không ra được phòng mất...
...
Bên ngoài, La Mộng và Ngô Thiên gõ cửa rồi đợi một lúc lâu cũng không thấy ai ra thì đưa mắt nhìn nhau.
La Mộng chỉ chỉ lối ra, hai người rời đi, không gõ cửa nữa.
" Có khi họ ngủ quên rồi."
La Mộng dối lòng nói.
Ngô Thiên hai mắt trợn trắng, cái lý do quá mức xức sẹo này hắn chấp nhận không nổi.
Đến nhà ăn, La Mộng kêu đám người đừng chờ nữa, ăn cơm thôi, hai người kia có lẽ đã ngủ quên, đợi họ đói sẽ tự xuống tìm đồ ăn thôi.
Nhiều bạn học không quen thuộc nên cũng gật đầu, cầm đũa lên ăn cơm, người quen thuộc...
Neil Ian cúi đầu không biết là nghĩ cái gì, nhưng có lẽ chân tướng chẳng khác mấy với hai người Ngô Thiên.
Càng nghĩ Neil Ian càng muốn sớm hơn hiểu rõ vấn đề bên trong.
Nhưng nào có tra như vậy.
Ngô Thiên cũng chỉ biết hai người có thể thân mật đến mức tận cùng như vậy nhưng nguyên nhân tại sao thì hắn đâu có biết, hắn cũng sẽ không đi liên hệ chuyện này với truyền thuyết xa xưa mà hắn đã nói với Lam Từ kia.
Đế gia cũng chỉ có cao tầng mới biết, Neil Ian còn không biết Đế gia thì làm sao mà điều tra đây.
Neil Ian không cam lòng thì cũng chẳng thế làm gì được, hai người kia dính nhau đến mức nước chảy cũng không lọt, cho dù cậu ta vận dụng quyền lực của hoàng thất cũng không thể cưỡng ép hai người họ tách ra.
Hoàng thất cũng phải nói lý lẽ, Neil Ian chỉ có thể chịu đựng khó chịu trong lòng mà nhìn xem hai người họ ân ái...
Thứ gì có thể chen vào giữa hai người họ đây?
Diêm Hàn nếu có biết Neil Ian nghĩ như vậy thì anh sẽ nói: Không có, trừ khi anh chết hoặc là Lam Từ chết.
Nhưng đó cũng không phải chuyện Neil Ian có thể quản.
" A!! Chết... Sẽ chết... Ứm..."
Lam Từ hai tay bấu vào nệm giường, sống lưng cong lên, bờ mông bị va chạm đến ửng đỏ cũng chỉ có thể nằm im thừa nhận người kia phát cuồng.
Hai người đã làm từ trong nhà tắm cho đến trên giường, Lam Từ đã bắn ba lần rồi, người kia cũng bắn một lần nhưng vẫn không chịu tha cho cậu, rốt cuộc cậu đã làm cái gì mà kí©ɧ ŧɧí©ɧ anh t.inh tr.ùng th.ượng n.ão đến vậy, ai nói cho cậu biết, cậu đảm bảo sẽ không lại làm nữa, giờ cậu vừa mệt vừa đói lại vừa sướиɠ đến mức ngón chân cũng phải cuộn lại, cả người căng như dây đàn mặc người kia đánh lên những bản nhạc mị hoặc mê người.
" A!! Á!!"
Tuyến thể sau cổ bị người kia cắn phá, hạ thân chịu không được kí©ɧ ŧɧí©ɧ, bắn ra.
Bên trong đáy cốc nhầy nhụa là chất d.ịch trắng đυ.c nồng đậm, bụng nhỏ bị bắn đến căng lên, toàn thân run rẩy vì tin tức tố Alpha liên tục rót vào.
Diêm Hàn đúng là điên rồi, không ở trong kỳ phát tình lại cắn gáy cậu, hu hu...
Lam Từ ngã rạp xuống giường, eo hông vẫn bị người kia giữ lấy.
Hàm răng của người kia vẫn không chịu nhả ra, vẫn giữ lấy như vậy đến cả mấy phút sau.
Liếʍ nhẹ giọt máu chảy ra nên tuyến thể yếu ớt của người dưới thân, Diêm Hàn thoả mãn mà động thân.
" Đừng a!!... Chịu không nổi..."
Người dưới thân lại tưởng anh muốn đến nữa, khoé mắt ướŧ áŧ mà há miệng van xin, cả người vẫn không ngừng run run vì kɧoáı ©ảʍ mới nãy, còn cả đau nhức do tuyến thể bị cắn rách.
" Ưʍ..."
Tuyến thể lại bị người liếʍ qua, Lam Từ mềm cả người.
" Không làm nữa."
Anh cúi đầu thủ thỉ bên tai cậu.
Lam Từ úp mặt vào gối, chỉ để lộ một bên sườn mặt xinh đẹp, góc cạnh rõ ràng, đuôi mắt ửng đỏ vì bị người bắt nạt đến khóc lóc van xin.
" Anh... Bị làm sao vậy?"
Lam Từ thấy chết không sờn mà hỏi, giọng mũi nồng đậm đáng thương.
" Tại em quá mê người, tôi nhịn không được."
Diêm Hàn không thể nói là mình bị hình ảnh quá mức mị hoặc kia làm cho thú tính nổi lên, đành phải giữ cậu lại mà dập lửa được, nếu không Lam Từ sẽ không dám chơi cái gì trong mấy ngày nay nữa.
Chẳng biết cậu sẽ lại làm ra cái chuyện gì kí©ɧ ŧɧí©ɧ con sói du͙© vọиɠ đầy mình này đến ăn thịt cậu đến mẩu xương cũng không nhả.