" U wow!!"
Ngô Thiên thả một đường dài từ trên đỉnh núi xuống, vừa la hét không ngừng.
Lam Từ nhìn hắn luồn lách qua những gốc cây lớn mà không hề ngừng lại cái nào thì cũng háo hức muốn thử.
" Em đi trước."
Diêm Hàn nói với cậu.
Lam Từ gật đầu, hít sâu mấy hơi.
Vụt.
Lam Từ hai mắt toả sáng mà trượt đi, mới đầu thì rất là ổn định, sau một lúc đã không nhịn được mà đánh vòng.
" A!!"
Hét lớn.
Diêm Hàn bật cười, kéo kính bảo vệ mắt xuống, lao ra.
Vụt.
Anh giống như một con diều giấy chạy dài trên đường tuyết, không chút nào giữ lại mà đuổi theo Lam Từ.
Aaaaa...
Lần lượt có nhiều tiếng la hét của nữ sinh lẫn nam sinh vang lên, khuấy động cả rừng núi phủ tuyết trắng xoá.
" A!!"
Lam Từ trượt dài qua hàng cây lá kim, vui muốn bay lên trời.
Vụt.
Một bóng người lao qua cậu, trượt đi.
Lam Từ nhìn cái bóng lưng quen thuộc kia thì tức tốc đuổi theo.
Diêm Hàn sợ cậu đuổi đến gấp sẽ bị thương nên giảm lại tốc độ, đợi Lam Từ bắt kịp thì cùng nhau trượt đi.
Trượt tuyết cũng không nhất định phải trượt đường thẳng, có những đường trượt uốn cong trên sườn đồi, thử thách kỹ năng của dân trượt.
Nhưng chỉ được phép trượt ở trên đường đã đánh dấu sẳn, nghiêm cấm chạy ra bên ngoài đường trượt, rất dễ gặp phải những khu vực có hồ nước bị đóng băng, tuy lúc này đã là cuối năm nhưng cũng vẫn có những nơi băng mỏng.
Mỗi năm tai nạn rớt hồ băng vẫn là có, vậy nên Diêm Hàn đều theo cậu suốt đường đi, giống như một vị thần hộ vệ nữa bước không rời.
May mắn là không có tình huống gì khác, hai người thuận lợi về đến chân núi.
" Hô!"
Lam Từ gở ra kính bảo hộ cùng khẩu trang, thở ra một làn khói trắng, mặt thì bị gió thổi hơi hơi ửng đỏ nhưng đôi mắt thì sáng rực.
" Vui không?"
Diêm Hàn gỡ bao tay, sờ sờ má cậu, bị lạnh đến đỏ mà còn cười được.
" Vui, muốn chơi nữa!!"
Bé Lam Từ thiếu điều muốn nhảy cẫng lên.
" Mai chơi, giờ đi cái khác."
Diêm Hàn xách ván trượt của cả hai, dẫn cậu rời đi sân nghỉ.
" Chơi cái gì?"
Lam Từ vui vẻ tung tăng theo anh.
" Chơi xe trượt tuyết được không?"
Diêm Hàn vừa nói vừa nhếch lên khoé môi.1
" Đi!"
Lam Từ vừa nghe đã thích muốn chết, hô lớn lên.
Diêm Hàn cười nhẹ.
Hai người thay đồ bảo hộ bên này ra, Diêm Hàn nắm tay cậu kéo đi.
Bọn họ lại lên một cái cáp treo khác, trèo lên một ngọn núi khác, dốc hơn, ở bên trên, Lam Từ có thể thấy những chiếc xe trượt tuyết ẩn hiển trên đồi dốc, chúng nó trượt trên tuyết có, bay lên rồi hạ xuống có, kí©ɧ ŧɧí©ɧ những người có máu mạo hiểm phải rạo rực muốn thử ngay.
"Chúng ta chơi cái đó?"
Hai mắt cậu sáng như sao mà nhìn anh hỏi.
" Ừm."
Diêm Hàn bật cười.
Vừa đến nơi Lam Từ đã háo hức nhảy xuống, bạch bạch bạch chạy đến nhìn những chiếc xe trượt tuyết xịn xò kia.
Lam Từ tưởng tượng bản thân lái chiếc xe này chạy đi, thật sự gấp không chờ nổi mà kéo Diêm Hàn chạy đi.
Nhưng Diêm Hàn lại chọn một chiếc hai người lái...
Lam Từ nhìn vẻ mặt bình tĩnh đến không cảm xúc của Diêm Hàn, cảm thấy ở đây có một âm mưu to lớn mà cậu không biết.
Dù vậy, rất nhanh cậu đã quên mất lòng cảnh giác kia, bởi vì...
" Em lái?"
Lam Từ hỏi lại.
" Ừm!"
Người kia chắc nịt đáp.
" OK luôn!"
Lam đại gia phất tay, tự mình trèo lên xe.
Cái xe này cũng dễ điều khiển, nó chỉ có hai cái cần gạc dùng để kéo lại tốc độ cùng đánh tay lái chuyển hướng, thật sự là quá đơn giản.
Lam Từ chở theo Diêm Hàn, thử một chút tốc độ lái đã bắt đầu phòng như bay.
Lúc này trên đường trượt không có nhiều người, bởi vì nó có rất nhiều đường với độ dốc khác nhau nên việc gặp nhau cũng không dễ, khu này so với khu bên kia thì ót người đến thảm thương.
Chạy một hồi đã không còn thấy ai.
Nhưng Lam Từ lại hứng khởi đến mức không hề chú ý đến, cậu bắt đầu để ý những con dốc kia, muốn bay.
Bỗng nhiên một cái tay luôn ôm eo cậu chợt buông ra, nắm lấy cần gạt thắng kéo lại, xe tuyết ngừng hẳn, hai chân dài miên man của ai kia chống xuống đất, bởi vì mang giày đinh nên có thể cố định lại xe trên con dốc hơi bằng phẳng này.
" Làm sao vậy?"
Lam Từ quay đầu hỏi.
" Chúng ta chơi trò kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơi được không?"
Diêm Hàn đẩy kính bảo hộ mắt lên, cười tà nói.
Lam Từ không rõ lắm còn có gì kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơn nhưng lúc này hai cái tay to đã chạy đến eo hông cậu, cởϊ qυầи cậu ra.
Cởi... Quần!!!!!
" Diêm Hàn!!! Anh... Anh đừng có manh động nha!!"
Lam Từ vất vả cứu lại cái quần sắp bị tụt ra của mình.
" Lam Từ, em quên rồi sao? Tôi đến đây để chơi trượt em, không phải trượt tuyết."
Người kia há miệng cắn lấy vành tai hơi lộ ra ngoài của cậu, tà tứ nói.
Xoạt.
" Ưm lạnh... Đừng mà, trở về rồi... Rồi anh muốn làm bao nhiêu cũng được, được không, Diêm Hàn!!"
Lam Từ cảm thấy cái mông bị gió lạnh thổi mà rùng mình một cái, cố gắng thuyết phục người kia đừng đùa quá trớn như vậy a...
" Giờ cho em chọn, một là quay lưng như vầy mà ngồi lên nó, hai là ôm lấy tôi ngồi lên nó."
Lam Từ vừa nghe anh nói vừa cảm nhận cái mông bị một vật cứng chọt lấy thì mềm cả eo, vịn vào tay lái muốn cách xa nó ra.
Nhưng cậu biết, người này một khi đã quyết tâm thì sẽ không buông tha cho cậu.
Lam Từ khóc ròng trong lòng, biết ngay là người này có âm mưu từ sớm, hu hu...
" Hử?"
Diêm Hàn lại đỉnh thêm vài cái, gió lạnh cũng không làm cho vật kia bị thổi nguội nhưng hai cánh mông phía trước thì có chút lạnh rồi.
Lam Từ bị một hử này làm cho tan rã ý chí chiến đầu, đành phải cúi gầm mặt nắm quần quay người lại.
Diêm Hàn nhìn vẻ mặt chết không hối tiếc của cậu mà buồn cười gì đâu.
" Ngồi lên nào!"
Anh mềm nhẹ nói, hai tay xoa xoa cái mông tròn đỏ ửng vì lạnh của cậu.
Lam Từ dạng chân ngồi lên đùi anh, hai cánh mông bị xoa tròn bóp méo đến nhũn, bị anh bành ra bắt nuốt lấy vật to lớn dữ tợn kia.
" Ưʍ..."
Giữa núi đồi trắng xoá vang lên âm thanh ngọt ngào.
Lam Từ xấu hổ muốn chết đi được khi mà anh chẳng cần làm gì thì nơi đó cũng thuận lợi mà ôm trọn vật kia, cắn đến xuýt xao.
Cậu nhũn người ra, hai tay ôm chặt cổ anh, đáng thương mà hừ hừ.
Diêm Hàn từ cực lạnh đến cực nóng được ấm áp bao vây, thoả mãn đến muốn bay lên, anh cởϊ áσ khoác của mình cột vào eo hông của cậu, giúp cậu che lại hai cánh mông, đồng thời dùng dây bảo hộ cột hai người lại với nhau, tránh cậu bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá lớn mà buông tay ra, lại vuốt ve tấm lưng vì hồi hợp không biết kết cục sắp tới của mình mà cứng ngắt.
" Đừng sợ, đảm bảo cho em chơi đủ, nhưng mà rên nhỏ thôi nhé, nếu không người ta sẽ nghe thấy."
Diêm Hàn ở bên tai mà trêu chọc cậu, đổi lại một cái rùng mình xoắn chặt của người kia.
" Khốn nạn anh Diêm Hàn..."
Lam Từ cắn môi mà lầm bà lầm bầm.
Diêm Hàn bật cười.
Lúc này rồi mà còn chửi anh, này là tiết tấu muốn bay lên trời đây mà.
Cơ mà... Anh thích.
" Ôm cho chắc!"
Diêm Hàn vỗ một cái lên mông cậu, hai tay nắm cần lái, lao vụt đi.
" Aaaaa!!!!!!!"
................................