Cậu Là O? - Không! Tôi Là A!

Chương 61: Tự chơi sẽ vui hơn(H)

" Đợi..."

" Không đâu... Diêm Hàn... Khó chịu lắm..."

Anh còn chưa kịp nói hết đã bị câu chặn lại, còn đưa môi lên hôn loạn lên môi anh, còn cắn.

Diêm Hàn chẳng thể làm gì, nhanh chóng móc thẻ phòng ra.

Tích.

Cạch.

Rầm.

Bịch.

Diêm Hàn đè cậu ra hôn ngấu nghiến, phát tiết tâm tình đè nén nãy giờ của mình.

Trời biết lúc anh phát hiện mình bị lừa đi, trở về lại nhìn thấy cậu nằm gục trên đất đã lo lắng lại tức giận cỡ nào.

Dù biết cậu sẽ không có khả năng ôm lấy bất cứ ai ngoài mình nhưng thấy cậu khó chịu như vậy anh thật muốn quăng Neil Ian cho lũ côn đồ ngoài đường luôn.

Để cho tên kia mang cậu ta đi là do anh không rảnh mà thôi.

Cũng không biết cậu ta làm cách nào khiến cho Lam Từ phát tình nhưng lúc này Lam Từ giống như không biết đủ dưới cái hôn của anh, hai tay không trói buột cứ chạy loạn trên người anh.

Áo choàng tắm vốn không chắc chắn, bị cậu quấy loạn cả đường đi cho đến giờ đã lộn xộn bất kham rồi, cơ ngực bị đôi tay hơi mát của Lam Từ làm cho muốn phát tình theo.

Anh có chút bất đắc dĩ lại bất lực mà nắm hai tay cậu kéo lêи đỉиɦ đầu.

Nhưng người này lại nương theo lực độ của anh mà cong người lên, áp lòng ngực nóng rực của mình vào ngực anh, còn nhúc nhích tới lui không ngừng.

" Lam Từ, em gấp không chờ nổi mà muốn bị tôi làm chết sao?"

Diêm Hàn há miệng cắn vào cổ cậu, không đau nhưng kí©ɧ ŧɧí©ɧ Lam Từ run rẩy không ngừng.

" Khó chịu mà... Cho em đi... Hu hu..."

Lam Từ giống như đứa trẻ đòi kẹo mà cứ bị nhử đến nhử lui, giận dỗi hét lên, khóc khóc nháo nháo.

Diêm Hàn tự nhiên muốn cười.

Lúc bình thường không sao, đến khi phát tình là ngại ngùng gì cũng không dính líu nữa chữ.

" Vậy cho tôi bắn vào trong được không?"

Con sói xám đòi phúc lợi nhiều hơn.

" Anh xấu lắm... Hu hu... Tại anh bỏ đi mà..."

Lam Từ ủy khuất khóc lên, tố tố nói, cả người khó chịu lại không được an ủi khiến cậu tủi thân không thôi.

Diêm Hàn vừa nghe đã cảm thấy bản thân tội ác tày trời...

Thôi đi... Dù sao anh cũng không thật muốn làm cậu có thai lúc này, chỉ là chọc cậu mà thôi.

" Ngoan, ôm lấy tôi, không cho lộn xộn."

Anh buông tay cậu ra, kéo hai tay cậu lên ôm cổ mình, mềm nhẹ nói.

Lam Từ ngoan ngoãn ôm lấy cổ anh, để cho anh lột sạch mình, ôm lên, đi ra hồ nước nóng bên ngoài.

" Ưʍ..."

Vừa bị nước chạm đến Lam Từ đã nhũn người ra.

" Tự leo lên đi."

Diêm Hàn ôm cậu ngồi xuống hồ, nước trong hồ chỉ cao đến ngực anh, đối với Lam Từ ngồi trên người anh chỉ cao đến bụng mà thôi.

" Ưʍ... Không được..."

Lam Từ so với anh còn gấp hơn, nhưng chính là cậu càng gấp thì càng không thể cho cái vật to lớn kia vào cái miệng nhỏ đang mấp máy chảy nước của mình.

Bốp.

" Đừng gấp!"

Anh vỗ nhẹ vào mông cậu.

" Ưʍ... Hô..."

Lam Từ bị anh vỗ một cái lại thành công ngồi lên vật to lớn kia, còn khiến cho đầu nấm chui vào một chút.

" Đừng... Hừ..."

" A..."

Diêm Hàn còn chưa kịp giữ lại thì Lam Từ đã hưng phấn mà ngồi sụp xuống, một phát nuốt gọn.

Từ lúc phát tình là đường hầm bên trong u cốc đã mềm mại bất kham nên đối với việc chưa làm gì đã cho vào cũng không khiến Lam Từ đau đớn, mà chút căng đầy kia lại làm cho cậu thấy run rẩy cả người, vách thịt không ngừng xoắn lấy cự long bên trong, hôn liếʍ.

Bởi vì một cú nuốt gọn kia làm cậu mềm eo nhưng khó chịu rất nhanh đã tràn đến, khiến cho cậu vặn vẹo cả người, nhúc nhích tới lui nhằm ma sát cự long với vách thịt bên trong u cốc, chỉ mong tạo ra nhiều kɧoáı ©ảʍ hơn, giảm bớt cơn ngứa ngáy đang tra tấn mình.

" Nhún đi, sẽ không khó chịu nữa."

Diêm Hàn bị cậu dày vò cũng khổ sở không kém, nhiều lần muốn ôm cái mông tròn kia lên mà tự thân vận động kiếm phúc lợi, nhưng anh lại không muốn bỏ qua cơ hội xem vẻ mặt cậu động tình lại d.âm đãng mê người kia.

" Ưʍ... A!!"

Lam Từ so với bình thường thì lúc này đặt biệt nghe lời, nhổm người dậy một chút đã bị ma sát trong u cốc làm cho rêи ɾỉ ngọt ngào, dù vậy hai tay vẫn bám lấy vai của Diêm Hàn, đôi chân thon dài tạo thành tư thế ngồi kẹp bên hông anh, bắt đầu nhấp xuống.

" A a a... Hư..."

Kɧoáı ©ảʍ nhanh chóng bốc cao lên, mang đến những âm thanh mị hoặc khó nhịn.

Diêm Hàn ở trong sương mờ nheo mắt nhìn biểu tình thoả mãn động lòng người của bảo bối nhi mà thân dưới lại càng thêm phình to, cứng rắn như đá.

" A lớn quá... Ưm hưm hưʍ... Ô!!"

Nhìn bảo bối nhi mỗi khi động tình là trở nên càng thêm d.âm đãng, Diêm Hàn cảm thấy máu nóng sôi trào.

Thể lực tốt vốn dĩ là lợi thế của Alpha khiến cho Lam Từ có thể nhún nhảy trên người nam nhân lại càng thêm ra sức.

" Ha ha..."

Càng lâu tiết tấu lại càng thêm nhanh, dù Lam Từ đã bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến không xong, muốn bãi công nhưng eo hông vẫn không ngừng nhấp theo bản năng.

Lam Từ hai mắt muốn trợn trắng, hai tay bấu bả vai nam nhân đến hằn lên, nhưng kɧoáı ©ảʍ bên dưới thân lại cứ không ngừng tăng lên.

Đến lúc này Diêm Hàn cũng không nghĩ ngợi gì nữa, đưa tay chụp lấy mông cậu, dập lên dập xuống mạnh bạo hơn trăm cái nữa rồi ưỡn hông lên.

" A!! Á!!"

" Hừ!"

Hai tiếng rên một trầm thấp một cao vυ't đồng thời vang lên, nhiệt độ giống như bị đẩy lên cao nhất, bốc cháy.

" Biết ngay em tự chơi sẽ vui hơn mà..."

Diêm Hàn ôm cơ thể trơn tuột của cậu, cười.

" Mệt lắm... Ưʍ..."

Lam Từ cảm thấy từ eo hông đi xuống giống như mất hết sức lực, cả người thì tê dại, kɧoáı ©ảʍ lan tràn khiến cậu không thể nhích người được, hơi hơi nhổm dậy lại nằm thả người nằm bẹp trở về.

Bởi vì cậu động mà cự long bên trong đang bán cương cũng ***** *** lại, chất lỏng sền sệt cũng theo đó chảy ra bên ngoài, hoà cùng làn nước nóng, mùi vị ái tình làm người đỏ mặt bốc lên, vờn quanh không ngừng.

Diêm Hàn ôm cậu trượt vào hồ nước, để nước nóng tràn lên người cả hai, ngâm mình thư giản một chút, đối với cự long đang đâm thẳng trong người Lam Từ một chút cũng không gấp.

Lam Từ cũng thích vậy hay sao mà cứ lâu lâu lại xoắn lấy rồi lại thả ra, chơi đến high.

Diêm Hàn cũng không nói gì, giống như ngủ rồi mà chỉ ôm cậu, cố định cho cậu không rớt khỏi người mình, nằm im đó.

" Diêm Hàn..."

Lam Từ bị thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ phát tình sau khi ra một lần cũng thấy tốt hơn, đầu óc tỉnh táo lại, thấy anh không nói gì thì nhịn không được lên tiếng.

" Ừm..."

Giọng mũi có chút lười biếng của anh vang lên trên đỉnh đầu Lam Từ không hiểu mà khiến lỗ tai Lam Từ hơi ngứa, cảm giác muốn mang thai.

Ừm cũng quyến rủ như vậy làm chi, Lam Từ biệt nữu nghĩ, vách thịt lại xoắn lại xoắn, giống như muốn xoắn chết vật kia mới chịu.

Bốp.

" Ưʍ..."

Bàn tay lớn đối với cái mông tròn đang ngập trong nước vỗ xuống, không đau nhưng lại mang đến kɧoáı ©ảʍ quái dị khiến Lam Từ rên rĩ một chút, bĩu môi, lúc này cũng chịu nằm yên.

" Neil Ian... Cậu ta đâu rồi?"

Nằm yên rồi cậu lại nhớ đến nguyên nhân tại sao mình phát tình.

" Sao em lại đi theo cậu ta?"

Diêm Hàn trầm giọng hỏi, cái tay to ở trên lưng Lam Từ vuốt ve lên xuống, lên là lên đến cái ót, xuống thì lại xuống đến nơi đang mật hợp của hai người, kí©ɧ ŧɧí©ɧ toàn thân Lam Từ run rẩy không thôi.

" Đừng... Nhột... Là cậu ta đi theo tôi mà, tôi cũng không biết sao mình lại phát tình nữa, không phải anh nói tôi sẽ không bị ảnh hưởng nữa sao?"

Lam Từ móc tay kéo lấy cái móng đang tác quái trên lưng mình xuống, người kia lại thừa cơ mười ngón đan xen với cậu.

.....................................................