Cậu Là O? - Không! Tôi Là A!

Chương 54: Chó cùng dứt giậu

Neil Ian đang gục đầu trên bàn ho không ngừng, ánh mắt không dám nhìn họ, sợ họ biết mình nghe lén.

Nhưng sao có thể không biết được, Ngô Thiên ngồi nghiêng nên luôn có thể nhìn đến Neil Ian, chỉ là hắn vẫn nói thôi, muốn cho hắn chết tâm đi, đừng lại đến trêu chọc Lam Từ chi cho khổ.

Lam Từ chỉ nhìn Neil Ian một cái rồi quay đi, trong đầu ngẫm nghĩ chuyện mới nãy Ngô Thiên nói, mặt bất giác đỏ lên.

" Này này, đừng có xuân tâm phơi phới như vậy trước mặt tôi chứ!"

Ngô Thiên bị cái mặt cái Lam Từ làm cho nghẹn.

" Ai mượn cậu nhìn!"

Lam Từ phản dame.

" Tôi thật khổ mà."

Ngô Thiên giả bộ khóc lóc quay đầu đi.

Reng.

Chuông reo, Diêm Hàn đúng giờ lên đón Lam Từ trở về.

Neil Ian đứng trong lớp nhìn theo họ rời đi, không biết lại nghĩ cái gì mà cúi đầu xuống.

Ngô Thiên nhìn hắn, có dự cảm chuyện vẫn còn chưa xong.

Cái dòng máu hoàng tộc kia cũng đủ kiêu ngạo, làm sao dễ từ bỏ như vậy, cơ mà Neil Ian này cũng đủ thông minh, biết co biết duỗi, rất khó chơi đây.

Có lẽ Lam Từ cũng hiểu rõ nên mới không cho Neil Ian sắc mặc đẹp.

Lam Từ không ngờ cậu bạn học ngốc kia của mình lại bất chợt thông minh như vậy nhưng cậu cũng không sợ Neil Ian sẽ làm cái gì.

Dù sao cũng còn người này ở đây mà đúng không?

Lam Từ nhìn Diêm Hàn đang đứng trước cửa phòng mình, không hề có ý định đi xuống.

" Anh lại có chuyện gì sao?"

Cậu biết mà còn hỏi nhìn anh.

" Ngủ ngon!"

Diêm Hàn nhìn cậu một lúc, nói một câu rồi quay đầu đi.

Lam Từ nép ở cửa cười trộm nhìn bóng lưng của Diêm Hàn dần khuất nơi cầu thang.

Tối nay mà cho anh vào rồi thì mai sao tôi đi chơi được.

Lam Từ cười hớ hớ đóng cửa đi vào phòng.

Diêm Hàn vừa vào đến phòng mình đã lấy điện thoại ra gọi cho Diêm Phong.

" Giúp tôi đặt một phòng vip ở khu suối nước nóng Đế Thiên đi, chiều tối mới đến."

Anh nói ngay khi bên kia bắt máy.

Diêm Phong phải mất một lúc mới hiểu.

" Ở tới khi nào?"

Hắn cười cười mà hỏi.

" Sáng thứ hai."

Diêm Hàn ngẫm nghĩ một chút rồi nói.

" Được."

Bên kia đáp lời rồi nhanh chóng cúp máy.

Ở một nơi khác, trong toà cung điện của hoàng thất Ian, Neil cũng đang gọi điện thoại.

" Đặt cho tôi một phòng tốt nhất ở suối nước nóng Đế Thiên trong hai ngày, đến thứ hai."

Hắn nói.

" Tiểu công tử à, việc này không được đâu..."

" Tôi tự biết."

Neil ngắt lời người kia, nói một câu rồi cúp máy.

Người bên kia không biết làm sao đành phải gọi cho quản gia của cung điện hoàng gia, báo về chuyện này.

Quản gia đến gặp phu nhân Tố Thiên Tâm, là mẹ của Neil Ian đồng thời là hoàng hậu của đế quốc Ian.

" Phu nhân, tiểu công tử muốn đến suối nước nóng Đế Thiên."

Quản gia cúi đầu báo lại.

" Đứa nhỏ thật là làm loạn."

Tố Thiên Tâm năm nay đã bốn mươi nhưng bảo dưỡng đủ tốt, trông chỉ như ba mươi, nhìn bà lúc này cũng đủ biết thời còn trẻ bà đẹp cỡ nào, Neil cũng là giống bà nên mới được nuông chiều, bà vừa nghe đã tức giận, đứng dậy rời khỏi phòng.

Quản gia nhìn theo bóng lưng của bà mà thở dài, hoàng thất đã chiều hư Neil Ian, giờ làm cái gì cũng phải canh chừng 24/24, thật là khổ.

" Neil Ian, con lại muốn làm cái gì đây?"

Tố Thiên Tâm vừa đến đã quát hỏi.

Neil nhìn bà nhíu mày, có chút không vui.

" Thái độ của con là sao, con có nghĩ đến hậu quả nếu con ở đó phát tình thì làm sao không?"

Tố Thiên Tâm vừa tức giận vừa bất đắc dĩ.

" Neil, đừng bốc đồng nữa, đồng ý hôn sự đi rồi con muốn đi đâu cũng được, còn giờ thì không thể, để con đi học đã là cực hạn rồi."

Bà đi đến, xoa đầu đứa con nhỏ, nhẹ giọng khuyên.

" Con không thích anh ta, con chỉ muốn nghỉ ngơi thôi, nơi đó an ninh rất tốt, con còn ở phòng riêng, nếu mẹ không yên tâm thì cho vệ sĩ đi cùng, để con tự chọn người cho mình được không, đảm bảo sẽ không làm mất mặt hoàng thất Ian đâu, nha mẹ."

Neil ôm eo bà, nài nỉ.

Tố Thiên Tâm thở dài.

Đứa con này rất biết làm nũng, lại chưa bao giờ quá phận, đều là dùng cách mềm nhẹ như vậy mà để cho họ chiều chuộng vô điều kiện, nhưng cuối cùng lại là làm hại nó.

Giờ mắng cũng không được ép cũng chẳng xong.

Cuối cùng Neil Ian cũng thành công thuyết phục mẹ mình, trong lòng đắc ý vô cùng mà lên giường đi ngủ, vừa ngẫm nghĩ xem nên làm sao để cướp lấy Lam Từ về.

Không phải tự dưng mà cậu cố chấp như vậy với Lam Từ, nhưng bệnh tình của cậu đã khó mà khống chế rồi, hôm đó ở trường cậu đã phát tình, vốn dĩ chỉ cần một A là mọi chuyện sẽ xong nhưng cậu không chấp nhận người mà cha mẹ tìm đến nên đã kiềm lại cơn phát tình đã kèm nén bao nhiêu năm này.

Bác sĩ đã nói, nếu cậu lại phát tình lần nữa thì sẽ không khống chế được, chỉ có cùng A đánh dấu mới xem như an toàn, nếu không tình triều sẽ dày vò cậu đến chết, không có thuốc nào có thể ngăn lại nữa.

Mà Lam Từ... Cậu đã điều tra bối cảnh gia đình của bạn học này rồi, lý lịch trong sạch, tính tình tốt, không có tật xấu, dù gia thế không có nhưng hoàng thất cần gì gia thế đâu.

Thật ra cậu đã có ý nghĩ khiến cho Lam Từ ở suối nước nóng đánh dấu mình, thế chẳng phải là xong rồi sao.

Đây đúng là cơ hội mà cậu muốn, đến lúc đó gạo đã thành cơm, Diêm Hàn kia cũng phải chịu thua thôi.

Neil Ian nghĩ như vậy nên mang tâm tình thoả mãn mà đi ngủ.

...

Lam Từ nhìn đồng hồ... Năm giờ sáng...

Cậu vậy mà quá phấn khích nên không ngủ được, đến tận mười hai giờ mới nhắm mắt, giờ mới được năm tiếng...

Làm giống như chuẩn bị đi thi mà vùi đầu vào học không bằng a...

Nhưng mà cậu đúng là càng nghĩ thì càng không ngủ được, có khi bây giờ mà soi gương là sẽ nhìn thấy hai quầng mắt đen thui rồi.

Lại nằm dài trên giường thêm mười phút, cuối cùng Lam Từ nhận mệnh mà đứng lên đi vào nhà vệ sinh.

Nhìn nhìn mặt mình trong gương, ngoài việc có chút bơ phờ ra thì mắt không có đen...

Nhưng bây giờ xuống tìm Diêm Hàn có phải là hơi sớm không?

Có khi sẽ bị hắn cười nhạo cho xem...

Bộp bộp...

Lam Từ vỗ vỗ mặt mình vài cái, nhìn có vẻ tươi tỉnh hơn thì đánh răng rửa mặt.

Đến khi mặt đồ xong nhìn lại đồng hồ... Năm giờ ba mươi...

Lam Từ có chút bất lực nằm ngã ra giường.

Giờ làm sao?

Hay là... Cứ xuống thôi...

Nghĩ là làm, cậu đứng dậy cầm áo khoác, điện thoại và ví tiền rời khỏi phòng.

Bạch bạch bạch...

Bên ngoài còn mờ tối, ánh đèn đường vẫn còn chưa tắt, trên hành lang không có người bởi vì hôm nay được nghỉ, chỉ có tiếng bước chân của mình cậu vang lên.

Lúc đi thì hùng hổ, đến khi đứng trước cửa phòng Diêm Hàn rồi Lam Từ mới thấy mình thật ngốc.

Nhưng mà bây giờ đi lên lại... Lam Từ hít sâu hai hơi, đánh bạo gõ cửa.

Cạch.

Chẳng mất bao lâu, cửa mở ra.

Diêm Hàn nhìn người quần áo chỉnh tề, mặt thì lại có chút đỏ, ngây người ba giây...

Lam Từ có chút không dám nhìn thẳng nam nhân để trần thân trên, bên dưới chỉ mặt một cái quần ship chữ nhật màu xanh đen nam tính, bộ vị nào đó còn ẩn ẩn hiện hiện, mặt muốn nhỏ máu.

Diêm Hàn nhìn lỗ tai người bên ngoài cũng sắp chín đến nơi, có thể vớt lên thưởng thức được rồi, nhếch lên khoé miệng, đưa tay kéo người vào cửa.

Cạch.

Hành lang không một bóng người.