Cậu Là O? - Không! Tôi Là A!

Chương 52: Cậu nằm dưới hả?

Thẩm Nhược bị lời của La Mộng làm cho trầm tư.

Cô vốn là giáo viên chủ nhiệm của lớp này từ năm đầu tiên, lớp khác thì đổi giáo viên chủ nhiệm mỗi năm nhưng Thẩm Nhược vẫn là.

Này cũng bởi lớp này không những là thành tích mà hạnh kiểm cũng tốt, chưa bao giờ gây chuyện quậy phá, là lớp khiến người ta bớt lo nhất, Thẩm Nhược cũng vì vậy mà được thơm lây, vốn nghĩ trong lớp có một bạn học là hoàng thất Ian thì bản thân mình cũng sẽ được coi trọng.

Mà đúng thật, hoàng thất Ian rất yêu thương đứa con trai Neil này, cũng đã gặp riêng Thẩm Nhược để gửi gắm cùng chiếu cố.

Nhưng có một chuyện Thẩm Nhược rõ ràng, tất cả của cô bây giờ là lớp 11A1, lớp 11A1 tốt thì cô tốt, xấu thì cô xấu, bao nhiêu người đang lăm le vị trí này của cô, Thẩm Nhược biết nếu xử lý không tốt chuyện này thì cái ghế chủ nhiệm này năm sau sẽ đổi người.

Hơn hết, ở chung lâu thì ai cũng sẽ có tình cảm, Thẩm Nhược cũng có tình cảm với lớp này, nên khi đυ.ng chuyện thì cô cũng phải suy nghĩ nhiều hơn cho lớp trước, còn về phần hoàng thất Ian thì... Đế Lantic cũng không phải nơi hoàng thất có thể nhúng tay, nên nếu Neil Ian thật sự ảnh hưởng đến lớp này thì học việc chắc cũng sẽ thẳng tay chuyển cậu ta ra lớp khác, hoàng thất có hỏi thì học viện cũng có thể lấy lý do vì tốt cho tất cả học sinh mà đẩy qua chuyện này.

" Cô hiểu rồi, em về lớp đi, tạm thời Neil Ian có lẽ sẽ không đi học, dù vậy cô vẫn hy vọng nếu Neil có thể thay đổi thì các em hãy cho cậu ấy một cơ hội."

Thẩm Nhược nhẹ giọng cùng La Mộng nói.

" Tất nhiên rồi thưa cô!"

La Mộng cúi đầu chào Thẩm Nhược, rời khỏi văn phòng giáo viên.

Sau đó mọi thứ lại đâu vào đấy, giống như trước khi Neil Ian đến, bạn học cũng không hỏi cậu ta.

Bọn họ đều là học sinh, đều có tâm háo thắng cũng như tính trẻ con, đối với bạn học không coi mình ra gì thì họ càng sẽ không niềm nở mà bỏ qua, ai cũng là trung tâm của chính mình, Neil Ian như vậy thì càng không thể hoà nhập vào lớp này được.

" Nghe nói Neil Ian đã được đưa về cung điện sau mấy ngày nằm trong bệnh viện hoàng gia."

Ngô Thiên quay lại bát quái cùng Lam Từ.

Lam Từ chỉ nghe chứ không ừ hử gì.

" Có vẻ bệnh tình cậu ta rất nghiêm trọng, hoàng thất muốn tìm một Alpha cho cậu ta cùng đánh dấu trọn đời."

Ngô Thiên lại nói, hắn biết Lam Từ vẫn đang nghe.

" Hoàng thất Ian chỉ có mình cậu ta?"

Lam Từ không ngẩng đầu mà hỏi.

" Hoàng thất Ian đời này có ba người con, trước Neil Ian còn hai người anh, đều là Alpha, nên Neil mới được cưng chiều như vậy."

Ngô Thiên đáp ngay.

" Nên sớm tìm một Alpha cho cậu ta đi, vậy là tốt nhất."

La Mộng đi tới nói.

Một cái lớp đang yên đang lành mà bị xào xáo hết cả lên, quan trọng nhất là thái độ của Neil Ian khiến cả một lớp trưởng tốt tính như La Mộng cũng chịu không nổi.

" Cũng không biết cậu ta coi trọng gì Lam Từ nữa."

Ngô Thiên phun tào nói.

" Chẳng lẽ coi trọng cậu?"

La Mộng khinh bỉ nhìn hắn.

" Tôi thì làm sao, tôi đẹp trai cao to như này, có gì không thể bị coi trọng."

Ngô Thiên không cho là đúng.

" Là Alpha nào coi trọng cậu rồi, nói ra tôi giúp cậu soi từ trong ra ngoài, cả phần cứng cũng xem nốt, đảm bảo tính phúc cả đời của cậu được hoàn mỹ nhất."

La Mộng sấn lại gần, nhìn thẳng vào hai mắt Ngô Thiên mà hỏi.

Ngô Thiên bị cậu ta dòm đến chột dạ.

" Cậu tránh ra đi, cậu là Omega đó biết không, cứ dán dán lại gần Alpha là làm sao."

Ngô Thiên vội đẩy vai La Mộng ra, lãng tránh nói.

" Có vấn đề! Ngô Thiên, cậu nên thành khẩn khai báo đi!"

La Mộng chóng nạnh truy vấn.

" Khai cái đầu cậu chứ khai, về chỗ của cậu đi, bớt hóng hớt lại, coi chừng không có ai coi trọng cậu đó!"

Ngô Thiên đẩy đẩy La Mộng về.

Reng...

Lúc này chuông vào lớp cũng kêu, La Mộng tiếc nuối mà nhún nhún vai, để mặc cho Ngô Thiên đẩy mình về chỗ ngồi.

Lam Từ ngồi phía sau nhìn bóng lưng Ngô Thiên chằm chằm, cho tới khi hắn ngồi xuống ghế thì càng không kiên nể gì mà nhìn, giống như làm vậy có thể soi ra được cái gì vậy.

" Cậu lại làm sao nữa?"

Ngô Thiên bị nhìn đến sởn tóc gáy, quay lại hỏi.

" Người đó là người quen sao?"

Lam Từ bỗng nhiên hỏi.

" Anh ta tất... Cậu nói gì vậy?"

Ngô Thiên mém chút là hớ, ngại ngùng trừng mắt nhìn Lam Từ.

Lam Từ nhún vai, quay mặt đi không hỏi nữa.

Chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ để khẳng định Ngô Thiên đang yêu đương, người đó là người quen, quen ở đây là quen với cả Lam Từ, hơn nữa... Lam Từ có một suy nghĩ táo bạo giống La Mộng, người đó là A.

Lam Từ không có nhiều người quen là A đâu...

Nhưng Ngô Thiên thật sự muốn cùng A yêu đương? Bị cậu đầu độc rồi hay gì?

Không, không phải cậu có độc, là Diêm Hàn có độc, người này mạnh mẽ bẻ cong cậu, Ngô Thiên có bị dính lay cũng không có gì lạ.

" Cậu nằm dưới hả?"

" Khụ khụ khụ..."

Lam Từ bất chợt tò mò phun một câu, rước lấy một loạt tiếng ho của người phía trên, thiếu điều muốn ho cả phổi ra luôn.

" Cậu mẹ nó điên rồi hả?"

Ngô Thiên nổi cơn xung thiên, đứng lên chỉ vào mặt Lam Từ mắng.

Khổ nổi mặt hắn đỏ bừng không biết bởi vì ho hay do bị nói trúng tim đen mà đỏ mặc, thành thử khí thế có lớn mấy cũng thành chột dạ giận dữ xấu hổ mà thôi.

Lam Từ ở trong lòng có đầy ý tưởng không được thiện lương nhưng ngoài mặt vẫn cười cười hối lỗi giơ hai tay lên đầu hàng.

Ngô Thiên có một bụng lời muốn mắng chữi nhưng lại không thể nói ra đời, chỉ đành nghẹn đỏ mặt mà quay lại ghế ngồi.

Cả đám bạn học hóng hớt dòm ngó không thôi, dạo này drama nhiều ghê gớm, ăn mãi không hết, thích quá trời đất.

Cuộc sống học đường đơn điệu chỉ có học và học, chỉ cần có chút chuyện thì đám học sinh sẽ không ngần ngại mà lao vào ăn dưa.

Ngô Thiên lại có khổ không thể nói, chỉ cảm thấy Lam Từ người này sau khi quen Diêm Hàn thì càng bát quái hơn, làm như ai cũng như cậu ta, bị bẻ cong vậy.

Ngô Thiên nhớ lại chuyện mấy hôm nay, cảm thấy mình thật oan, không phải chỉ là về sớm thôi sao, làm gì soi dữ vậy.

Nếu Lam Từ mà biết thì sẽ hỏi ngược lại: Vậy cậu về sớm làm gì, nếu không có gì quan trọng thì sao không dám nói chứ?

Ngô Thiên càng giấu thì người ta càng nghĩ nhiều, đến lúc muốn vãn hồi sự tình thì lại không có đường lui nữa.

Này gọi là tự làm bậy thì không thể sống.

Nhưng lúc này Ngô Thiên không có biết, mà Lam Từ thì cũng chỉ ngứa mồm một chút thôi, rồi cũng quên.

Bởi vì ngày hôm sau, Neil Ian đã đi học lại.

Neil Ian giống như ngày đầu đến lớp, đến chỗ ngồi của mình xong cũng không ngồi xuống ghế mà đứng đó nhìn cả lớp.

" Xin lỗi đã gây ra rắc rối cho các cậu, những ngày qua tôi đã suy nghĩ kỹ, hôm đó tôi đã quá bốc đồng, nói năng không kịp suy nghĩ, mong mọi người cho tôi một cơ hội để cùng mọi người học tập."

Neil cực độ thành khẩn cúi đầu nói.

Đám người chỉ nhìn chứ không nói gì.

" Lam Từ, tôi cũng xin lỗi cậu vì đã làm cậu phiền, tôi thật sự chỉ muốn làm bạn với cậu, không phải có ý gì đâu."

Neil có chút buồn bã quay sang nhìn Lam Từ, đầu cúi thật thấp, bã vai còn run run, giống như khóc rồi vậy.