Cậu Là O? - Không! Tôi Là A!

Chương 43: Đến đại trạch Đế gia

Ting.

Tiếng tin nhắn đánh thức người trên giường đang nằm dài, áo bị kéo lên trên một chút, lộ ra cái bụng nhỏ với cơ bắp tuyệt đẹp.

Xuống lầu đi, tôi đợi em.

Bịch bịch bịch...

Lam Từ giống như mở công tắc, lật đật chạy vào nhà vệ sinh.

Cậu vậy mà ngủ trễ, nếu hôm nay mà đi học thì đảm bảo là đến muộn.

Diêm Hàn dựa lưng vào cột nhà của ký túc xá nhìn ra sân trường, đám học sinh mặc đồng phục hối hả đi học.

Mười lăm phút sau...

Bịch bịch bịch...

Có tiếng bước chân chạy như bay trên cầu thang, trên hành lang.

Diêm Hàn quay đầu lại, nhìn đến là Lam Từ hối hả chạy đến, trên tóc còn có chút nước do rửa mặt dính lên.

" Dậy trễ?"

Diêm Hàn vuốt ngược mái tóc đang bay loạn của cậu ra phía sau.

" Tối qua ngủ không được... Chúng ta đi thôi!"

Lam Từ bị ánh mắt "tôi hiểu rõ, không có tôi em ngủ không được" của Diêm Hàn làm cho nóng mặt, vội nắm tay anh kéo đi.

Diêm Hàn cười cười để mặc cho cậu kéo.

" Giờ đi đâu?"

Lam Từ kéo anh đến cổng học viện mới nhớ ra.

" Đi ăn sáng đã."

Diêm Hàn nắm ngược tay cậu, kéo đến một quán bán đồ ăn sáng đơn giản ở bên kia đường, đối diện học viện.

Đó là một tiệm cháo quẩy, còn có bánh bao xá xíu khá là ngon miệng.

Hai người ăn được một nữa thì nhìn thấy Diêm Phong dừng xe trước cổng học viện.

" Anh ta đã ăn chưa?"

Lam Từ gặm bánh bao ngọng nghịu hỏi.

" Để tôi gọi."

Diêm Hàn nói rồi cầm điện thoại lên.

Một lát sau Diêm Phong đi vào.

" Trông thật ngon, vậy mà tôi không biết chỗ này đó."

Diêm Phong nhìn bàn ăn của họ mà cũng thèm.

" Khu vực dành cho sinh viên các anh nằm ở bên kia học viện, chắc anh không thường qua bên này, quán này cũng mới mở thôi, chưa kể học sinh chúng ta đều ăn ở căn-tin trường, rất ít khi ra ngoài."

Lam Từ đẩy bánh bao cho hắn.

" Ừm... Ngon đó."

Diêm Phòng ngoàm ngoàm vài ba cái là hết đĩa bánh bao xá xíu.

" Ăn no chưa?"

Diêm Hàn đưa khăn giấy cho Lam Từ khi nhìn thấy cậu húp sạch bát cháo.

" No rồi."

Lam Từ thoả mãn mà xoa bụng.

" Đi thôi."

Anh nói với Diêm Phong.

Ba người rời khỏi quán cháo quẩy, đi qua đường.

Chiếc xe phóng đi, rời khỏi tầm mắt của camera phía trước học viện.

Trong phòng họp của trưởng lão hội lúc này đã ngồi đầy người, trên bàn còn có đồ ăn sáng.

Chẳng có ai nói gì, giống như nơi này vốn chẳng có ai, mỗi người đều theo đuổi ý tưởng của mình, đợi.

...

Diêm Phong mang hai người bọn họ xuyên qua hết đế đô, ra tận vùng ngoại ô, nơi chỉ toàn là đồi núi, cánh rừng, không biết là của nhà nước hay tư nhân.

Dù vậy họ vẫn đang chạy trên đường nhựa chứ không phải đường đất.

Lam Từ im lặng nhìn ra cửa sổ xe, nhìn cánh rừng dày đặc là cây cao, che kín con đường, một chút tia nắng cũng lọt không đến mặt đường, tự nhiên có chút ý nghĩ: Nơi này thích hợp để phạm tội.

Rốt cuộc là họ phải đi đâu mà xa xôi như vậy?

Cho đến khi Diêm Phong xuyên qua hết cánh rừng này thì Lam Từ mới nhìn đến bí mật ẩn sâu bên trong núi đồi rậm rạp này.

Một toà trạch cổ kính đồ sộ sừng sững nằm trong thung lũng, xung quanh đều là rừng rậm.

Bên trái còn có một ngọn thác nước nhẹ nhàng đổ xuống, chảy vào bên trong trạch viện.

" Đây là đất tư nhân sao?"

Lam Từ sửng sờ một chút rồi cũng hộc được một câu.

" Sản nghiệp của Đế gia."

Diêm Phong trả lời cậu.

" Ai ở nơi này?"

Toà viện cổ lão này chắc tồn tại đã lâu rồi đi.

" Trưởng lão hội."

Hắn lại nói, Diêm Hàn có vẻ không hứng thú lắm nên chẳng mở miệng chút nào.

" Trưởng lão hội có bao nhiêu người, ở đây ngoài họ ra thì không còn ai nữa sao?"

Lam Từ tiếp tục hỏi.

" Mười hai người, ngoài ra chỉ có hạ nhân của Đế gia, trừ những tình huống đặc biệt thì nơi này mới có nhiều người."

Diêm Phong vẫn đều đều mà trả lời.

" Anh đưa em đi gặp trưởng lão hội?"

Lam Từ quay qua hỏi Diêm Hàn.

" Ừm."

Diêm Hàn buồn chán cầm tay cậu chơi nãy giờ.

" Để em xảy ra chuyện, là do tôi đã quá đề cao trí thông minh của bọn họ, sai lầm một lần là đủ rồi."

Diêm Hàn lạnh lùng nói.

Lam Từ sửng sốt.

Chẳng lẽ...

" Là tên kia sai người đánh em, nên anh mới đi đánh hắn."

Lam Từ nhàn nhạt nhìn anh.

" Ừm..."

Diêm Hàn sờ sờ mấy đốt ngón tay của cậu, nhẹ giọng trả lời.

Diêm Phong ngồi ở trên nén cười.

Diêm đại thiếu gia cũng sẽ trẻ trâu như vậy đấy, cũng sẽ đi báo thù cho con mình, còn đòi một đống lớn lợi ích mới chịu.

" Anh có thể trùm bao tải đánh hắn, có thể gọi tôi đi cùng."

Lam Từ ra chủ ý.

" Phụt..."

Diêm Phong không giữ được bình tĩnh nữa, trực tiếp phun.

" Lần sau tôi sẽ chú ý."

Diêm Hàn gật đầu.

" Khụ khụ... Hắn đã rất thảm."

Diêm Phong vội vàng nói, rất sợ hai người này lại vào bệnh viện đánh người nữa, Lục Lang sau trận này phải nằm viện hai tháng chứ chẳng chơi, Lục gia còn phải ói ra 5% cổ phần, đủ ác.

" Đáng đời."

Hai tiếng nói cùng vang lên.

Này thì hay rồi.

...

Trước của đại viện đứng hai hàng hạ nhân mặc cổ phục màu đen, sắc mặc nghiêm nghị giống như tượng.

Lam Từ nhìn tràng cảnh này cứ tưởng mình lọt vào hang ổ của xã hội đen.

Diêm Hàn nắm tay cậu đi vào.

Hai hàng người cũng không nói gì, chỉ gập người với anh.

" Tôi có cần phải nói gì không?"

Lam Từ nghi ngại một chút rồi kéo áo anh nhỏ giọng hỏi.

" Không cần nói gì, tôi kêu em làm gì thì em làm đó, không cần quan tâm bọn họ."

Diêm Hàn bóp nhẹ tay cậu.

Một toà đại trạch, vừa bước vào là một hoa viên trồng đầy mẫu đơn, sau đó là một dải hành lang gấp khúc, không khí trang nghiêm vô cùng, không có lấy một âm thanh nào, nếu không phải xa xa trong núi rừng hay truyền đến tiếng chim kêu thì chắc còn âm trầm hơn nữa.

Đi hết hành lang là một đại viện, tiếp đến là một gian phòng, có chút giống phòng khách của một nhà tổ nào đó.

Bên trong có hai hàng ghế dựa bằng gỗ sang quý, mỗi bên sáu ghế, tất cả đều có người ngồi.

Tất cả trưởng lão hội đều ngồi cả ở đây, không thiếu một mẽ nào.

Ba người vừa bước vào đã được mười hai đôi mắt chú mục.

Lam Từ chỉ lướt qua một cái rồi nhìn chằm chằm vào cái gáy của Diêm Hàn, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm.

Dù vậy cậu cũng có thể cảm nhận được ánh mắt soi mói như tia laze của họ.

Diêm Hàn kéo cậu đi thẳng vào trong, đến thẳng cái ghế bên trong cùng.

Chỉ có một cái, đại diện cho vị trí gia chủ.

Dù nhiều người không muốn nhưng cũng phải trơ mắt nhìn Diêm Hàn ngồi ở đó.

Nhưng Diêm Hàn chưa ngồi bao giờ, lần này anh cũng không ngồi.

" Em ngồi."

Diêm Hàn đẩy Lam Từ ngồi xuống.

Lam Từ có chút hoảng hốt không muốn nhưng cũng là bị anh ép ngồi, cậu cứng người ngồi đó, hai tay đặt ngay ngắn trên đùi, ý như học sinh gặp giáo viên.

Mười hai người kia dù trong lòng âm tình bất định nhưng vẫn không nói gì, chỉ im lặng theo dõi kỳ biến.

Nhưng...

Mộc Tiêm mắc sắc liếc thấy trên tay thiếu niên đang ngồi kia có cái gì rất quen mắt, trong lòng chấn kinh tột độ.

Bà đưa mắt nhìn lão đầu bên cạnh, đợi ông nhìn mình rồi lại đánh mắt vừa phía tay Lam Từ.

Lúc này không chỉ ông ta mà cả mười người đều còn lại đều chú ý.

" Làm..."

" Hợp đồng đâu?"

Diêm Hàn cắt ngang lời kia, lạnh lùng đưa mắt nhìn Lục Tầm vừa mới há mồm, chữ "càn" còn chưa lọt khỏi miệng.