Cậu Là O? - Không! Tôi Là A!

Chương 8: Ngày mai tôi lại đến

" Alo, cha, Nón Xanh sao rồi ạ?"

Lam Từ vật lộn với cái gối rầu rĩ bắt điện thoại của cha Lam.

" Nón xanh nó không sao cả, bác sĩ còn bảo nó được nuôi quá tốt."

Cha Lam cũng cười.

" Vậy là tốt rồi ạ, cha về chưa, con giao lại chìa khoá tiệm chú Lâm rồi ạ."

Lam Từ đúng dậy đi vào nhà tắm.

" Con không còn nơi nào để gửi hay sao?"

Giọng cha Lam buồn bực từ trong điện thoại văng ra khiến Lam Từ có cảm giác đồng cảnh ngộ.

Rõ ràng bên cạnh mình cũng có một cặp A truy A đây chứ đâu.

Nhưng đυ.ng đến trên thân mình rồi mới biết cảm giác đi.

" Cha, người thật không thích chứ Lâm?"

Lam Từ biết chú Lâm thích cha, nhưng đến bay giờ cha vẫn không đồng ý.

" Con còn nhỏ, hiểu gì chứ, lo học hành cho tốt rồi kiếm một O mà sống với nhau mới tốt."

Giọng cha Lam buồn buồn.

" Chú Lâm cũng đã chờ cha lâu lắm rồi, chú ấy không muốn cùng O kết hôn thì tại sao cha không thể chấp nhận chú ấy, nếu sau này con già rồi mà có người theo đuổi mình như vậy con sẽ một ngụm đáp ứng luôn."

Lam Từ lém lỉnh nói.

" Con nhận gì từ người ta mà làm thuyết khách hả?"

Cha Lam cười mắng.

" Chú ấy dạy con học võ không thu phí nhé, hi hi."

Lam Từ nói thật.

" Được rồi, đừng lo cho cha, con sắp thi rồi đúng không, đừng cố sức quá."

Cha Lam lúc nào cũng lo cậu sẽ học quá nhiều mà bị hại thân.

" Cha không thấy con mập lên hay sao?"

Lam Từ dỗ dành ông.

" Biết con sẽ nói vậy, được rồi, mau đi nghỉ ngơi, không cần thường xuyên về thăm cha, nên đi chơi cùng bạn bè."

Cha Lam dịu giọng.

" Con đã biết, cha cũng phải cẩn thận, có chuyện gì cũng nên gọi chú Lâm, chú ấy sẽ sẳn lòng giúp cha, con cúp đây ạ, bye bye cha."

Lam Từ vội cúp máy, nếu không cha lại cằn nhằn cho xem.

Cậu vỗ vỗ mặt mình, từ trong gương có thể nhìn ra, cậu thật sự là có chút thịt ở cằm...

Haizz...

Cậu khuyên cha mình khuyên cũng thật nổ lực, nhưng Diêm Hàn...

Lam Từ nhìn chiếc nhẫn trên tay trái, tự nhiên cảm thấy thật khó khăn.

Không nghĩ nữa, kỳ thi sắp đến rồi, cậu cần tập trung vào việc học.

...

Reng.

Tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa đã đến.

Đám học sinh đều đi xuống căn tin, chẳng mấy chóc trong lớp đã không còn mấy móng, đa số là có sẳn đồ ăn hoặc là không muốn ăn, để dành thời gian cho việc thi cử vào tuần sau.

Học viện Đế Lantic tập trung toàn là học sinh tốt nhất đế quốc, không khí cạnh tranh cũng đầy đủ.

Lam Từ dù là thủ khoa nhưng cũng không thể nắm chắc giữ vững phong độ như một, lúc này cậu cũng đang cặm cụi vào quyển sách trên bàn.

" Lam Từ, ăn đi đã, học sau đi."

Ngô Thiên đẩy đẩy bả vai của Lam Từ.

Tên này mỗi lần thi cử đều như vậy.

" Lát tôi ăn sau."

Lam Từ đầu cũng không ngẩng lên, tay cầm bút hí hấy không ngừng.

Ngô Thiên thở dài, năm trước cậu ta cũng như vầy rồi vào bệnh viện truyền nước, còn không cho chú Lam biết nữa, thật cứng đầu...

Hộp cơm thơm ngon lại không được chủ nhân nó ăn, quá lãng phí.

Ngô Thiên lầu bầu đi xuống cầu thang, lúc quẹo phải thì nhìn thấy bóng dáng rất quen, không phải là Diêm Hàn sao.

Cậu ta hôm nay không có tới tìm Lam Từ vào buổi trưa.

Diêm Hàn vừa từ phòng hiệu trưởng đi ra, vốn cứ nghĩ sẽ không đi tìm Lam Từ được nên đã đem cơm đi đưa trước.

" Diêm Hàn!"

Ngô Thiên nghĩ nghĩ, cuối cùng cũng quyết định nhờ tên này.

Diêm Hàn nghe có người gọi tên mình thì quay đầu lại, là tên bạn học kia của Lam Từ?

" Cậu biết tuần sau sẽ thi học kỳ đi."

Ngô Thiên cũng không lòng vòng, vào luôn chuyện chính, cậu còn phải đi ăn mà.

" Lam Từ mỗi lần đến kỳ thi sẽ hay bỏ ăn bỏ uống, cậu ta vẫn còn cắm đầu học thêm kia kìa, cơm cũng không ăn."

Ngô Thiên thấy hắn không nói gì chỉ nhìn mình thì nói luôn.

Diêm Hàn nhíu mày.

" Lúc nào cũng vậy?"

Anh trầm giọng xuống.

" Hầu hết là vậy, năm trước lần nào thi xong cậu ấy cũng phải đi cấp cứu một lần mới chịu, nhưng tật xấu vẫn là không bỏ được, cậu ấy muốn lấy học bổng mỗi kỳ."

Ngô Thiên nhúng vai.

Diêm Hàn càng nghe càng trầm lặng.

Ngô Thiên cũng không biết hắn có hiểu ý cậu không, dù sao cậu cũng chỉ thử xem, nếu Diêm Hàn thật thích Lam Từ thì sẽ không để cậu ta như vậy nữa.

" Cảm ơn đã cho tôi biết."

Diêm Hàn nói với hắn một câu rồi theo hướng phòng học của Lam Từ mà đi.

Ngô Thiên nhìn bóng lưng thẳng tắp của hắn mất hút sau cầu thang thì thở ra, cậu cược đúng, Diêm Hàn sẽ không bỏ mặc Lam Từ.

Diêm Hàn làm sao có thể để yên như vậy, khó khăn lắm anh mới nuôi cậu được chút thịt.

Lam Từ nghe tiếng ghế kéo ra phía trước thì cứ tưởng Ngô Thiên lại về, không ngẩng đầu mà nói.

" Cậu cứ đi ăn đi, lát tôi sẽ ăn sau, cậu..."

Một bàn tay thon dài xinh đẹp đưa tới đóng lại quyển sách cậu đang viết, Lam Từ ngẩng đầu lên nhìn, nói không được nữa.

Nhóm học sinh trong lớp cũng bị sự hiện diện của Diêm Hàn làm cho rời khỏi con chữ.

Bình thường Diêm Hàn chỉ đứng ở bên ngoài đưa nước đưa đồ ăn vặt, chưa có lần nào vào lớp như này, à có, lần đưa cặp cho Lam Từ, nhưng lần này có chút khác.

Diêm Hàn lạnh mặt đem hết sách vở trên bàn của Lam Từ để ra cái bàn phía sau anh, đưa tay mở nắp hộp cơm anh chuẩn bị cho cậu mỗi ngày ra, đẩy đến trước mặt cậu cùng một đôi đũa sạch, cả quá trình không nói một lời nhìn Lam Từ.

Lam Từ có chút khó khăn nuốt nước miếng, cuối cùng cũng là nhận đũa, cúi đầu nhét cơm vào miệng nhai.

Không biết làm sao, mỗi lần Diêm Hàn như vậy là tính tình của cậu nổi lên không được.

Hai người cứ như vậy, một người cúi đầu ăn, một người ngồi nhìn cho đến khi trong lớp dần đông người hơn cũng không ảnh hưởng đến hai người họ.

Thật sự thì Lam Từ rất muốn kêu hắn về đi nhưng mở miệng không được, đành phải cố gắng ăn cho nhanh.

Ngô Thiên trở về nhìn thấy cảnh này cũng muốn cười, có người trị được cậu, hớ hớ.

" Khụ... Xong rồi..."

Lam Từ đặt đũa xuống, khó khăn nhìn Diêm Hàn nói.

" Ngày mai tôi lại đến."

Anh nói xong thì mang luôn hộp cơm không Lam Từ mới ăn xong đi mất.

Lam Từ thở hắt ra một hơi, trời má, ăn cơm mà như đánh trận, thở cũng không dám thở.

" Trả cho cậu."

Ngô Thiên bê nguyên đống sách trên bàn mình trả lại cho cậu.

" Là cậu mách lẽo?"

Lam Từ có chút nghi ngờ nhìn hắn.

" Là tớ."

Ngô Thiên nghĩa đúng ngôn từ thừa nhận.

" Cậu trừng tớ làm gì, ai như cậu, ăn cơm cũng cần người thúc ép, giờ thì hay rồi, mỗi ngày không cần tớ mỏi miệng nhắc cậu, có ngay ông thần mặt lạnh đốc thúc cậu ăn cơm, lỡ sau này cha Lam có muốn một con trai khoẻ mạnh tớ cũng tự hào nói rằng bản thân đã thay chú ấy chiếu cố tốt cậu."

Ngô Thiên tự nhiên nghiêm túc làm Lam Từ có chút nói không nên lời.

" Nhưng sao phải tìm cậu ta, tôi với cậu ta có gì chứ?"

Lam Từ ỉu xìu mở sách ra.

" Cậu mỗi ngày ăn cơm của người ta, uống nước của người ta mà nói không có gì, cậu hỏi người trong lớp xem hai người có gì không đi?"

Ngô Thiên trợn trắng mắt nhìn cậu.

" Có."

Cả lớp giống như đều nghe thấy mà phụ hoạ theo Ngô Thiên.

Ngô Thiên nhún vai, không phải tớ nói nhớ, cậu không được giận cá chém thớt đâu đó.

...........................