Cậu Là O? - Không! Tôi Là A!

Chương 4: Quái lạ nha

Trong gương là một thân hình đẹp như thần Venus vĩ đại, cơ bắp căng chặt chứa đầy sức mạnh bất cứ lúc nào cũng có thể bộc phát, lòng ngực cường tráng, eo thon đầy đặn mạnh mẽ hữu lực, đôi chân thon dài chắt nịch.

Khuôn mặt lúc này nào có chút ngã ngớn thường ngày vẫn hay lấy ra cùng Lam Từ đối mặt, đôi mắt lưu ly cực thiểm lúc này lại lộ ra song đồng như mắt của loài sói hoang, ánh sáng vàng trong mắt càng đậm, càng thêm lệnh người hãi hùng khϊếp vía.

Diêm Hàn không tên là Diêm Hàn, mà gọi là Đế Hàn, hậu nhân của Đế gia mạnh mẽ nhất ba đời trở lại đây, sức mạnh vừa mới thức tỉnh, chỉ cần đợi cậu hoàn thành chương trình học tập tại Đế Lantic lần này xong có thể trực tiếp nắm quyền gia tộc.

Đế gia từ những ngày đầu có đế quốc Ian đã là một gia tộc mạnh mẽ, lúc đó đế quốc còn cổ xưa chứ không được như bay giờ.

Đế gia là hậu duệ của người sói, sau nhiều năm tháng trôi qua Đế gia tộc nhân không còn sẽ hoá sói nữa, nhưng bản tính hung tàn mạnh mẽ cũng không có mất đi mà ẩn giấu càng thêm sâu.

Con cháu Đế gia vào năm mười sáu tuổi sẽ bắt đầu thức tỉnh huyết mạch người sói.

Mười lăm tuổi phân hoá giới tính thứ hai, mười sáu tuổi thức tỉnh huyết mạch, đã cường lại càng thêm cường, những tộc nhân thành công thức tỉnh huyết mạch đều nắm giữ sức mạnh cực đại, còn có thêm một năng lực độc nhất của người sói năm đó, chuyển đổi giới tính thứ hai.

Đế Hàn chính là người thức tỉnh huyết mạch đời này, cũng là người mạnh nhất.

Bởi vì vậy mà anh không ngần ngại chuyện Lam Từ có là A hay O, so với O mềm nhũn như bún anh lại thích A mạnh mẽ cá tính như Lam Từ mà thôi, cảm giác muốn chính phục ngay từ thời điểm nhìn thấy bóng lưng của cậu đã nổi lên như diều gặp gió, càng thổi càng cao.

Lam Từ có khi chính là định mệnh của đời anh, đối với anh có lực hút rất lớn, mùi Alpha trên người cậu không những không khiến anh khó chịu mà càng quyến rũ chết người, càng muốn lôi kéo nó ra ngoài, chiếm giữ.

Có lẽ cả đời Lam Từ cũng không bao giờ hiểu được vận cứt chó nào đưa đẩy để cho một tên tộc nhân mang huyết thống người sói thích ai không thích, chọn ai không chọn lại cứ chọn cậu, cậu có phúc phận lớn như thế sao không cho cậu trúng số độc đắc để cho cha không cần phải chịu khổ nữa đi.

Đối với việc Lam Từ đã nói hai A sẽ bài xích lẫn nhau Diêm Hàn chỉ có thể mặc kệ, đợi đến lúc anh cắn vào gáy cậu tuyên bố chủ quyền lại cho cậu biết sung sướиɠ là như thế nào đi.

Lam Từ yêu cầu sự sung sướиɠ lúc này khóc đã đời, phát tiết ủy khuất xong mệt mỏi nằm bẹp trên giường ngủ mất tiêu.

Kẻ trên người dưới một đêm đầy tâm sự cứ thế trôi qua.

...

" Lam Từ, sao nay chưa thấy A của cậu tới... A!"

Ngô Thiên không biết sống chết ghé đầu lại ăn đánh.

Hắn bĩu môi ủy khuất nhìn Lam Từ, dạo này không biết làm sao mà tính tình ngày một lớn, hở chút là động tay động chân, cái thân tàn của cậu sao chịu nổi.

Ngô Thiên vừa nói xong Diêm Hàn đã xuất hiện trước cửa lớp.

Lần này anh không đứng ở ngoài mà một mạch đi thẳng tới chỗ Lam Từ đang gục đầu trên bàn nhìn ra ngoài cửa sổ ngẩn người.

" Này này, tào tháo tới kìa!!"

Ngô Thiến nhỏ giọng gọi cậu, cái tay vừa muốn lay cậu đã bị một ánh mắt lạnh băng cắt qua, bỏ mình tại chỗ.

Hung dữ hà.

Diêm Hàn không nhìn hắn nữa, để lên bàn Lam Từ cái cặp sách của cậu cùng một hộp cơm tình yêu.

Lam Từ ngơ ngác không kịp phản ứng nhìn anh.

" Trưa nay anh không tới, nhớ ăn cơm, cặp của em."

Nói xong Diêm Hàn đi luôn.

Tới lúc Lam Từ tỉnh táo lại chỉ kịp nhìn thấy một cái bóng lưng thẳng tắp của hắn.

" Ấu á, Diêm Hàn soái quá, lưu manh biết quan tâm công cùng lạnh lùng thụ, á á, tui ship cặp này rồi nha."

" Cậu nói vậy tự nhiên tui cũng thấy kích động gì đâu, dù tui cũng thích học bá Lam nhưng nếu là Diêm Hàn thì tui bằng lòng thoái nhượng."

Bên kia dãy bàn học có hai nữ sinh O chụm đầu kích động nói nhỏ.

Ngô Thiên thiệt sự muốn chạy qua đó hội hợp cùng mấy cô, mấy cô nói quá đúng, tui cũng thích nè.

" Hắn đến làm gì vậy?"

Đến làm gì mà để lại một câu rồi đi mất, chẳng giống tác phong thường ngày gì cả.

Ngô Thiên chỉ chỉ trên bàn học của cậu, nhún vai.

Lúc này Lam Từ mới nhìn xuống bàn, hai thứ trên bàn cậu đều quen thuộc, hộp cơm là bởi vì cả tuần nay đều ăn, nhưng cặp sách...

Hôm qua cậu ném cặp sách đi lúc nào không hay, tới sáng hôm nay tỉnh lại mới phát hiện cặp sách không thấy.

Thì ra là rớt lại chỗ cầu thang hôm qua cậu bị...

Ngô Thiên tự nhiên bị khuôn mặt ửng hồng bất thường của Lam Từ làm cho giật nãy mình, khi không tự nhiên nhìn cái cặp đỏ mặt chi vậy ba?

À mà cặp sách... Không phải là cặp sách của Lam Từ sao, sao nó lại ở trong tay Diêm Hàn?

Không lẽ...

Lam Từ vừa thoát ra khỏi hồi ức hôm qua bắt gặp ngay ánh mắt quái dị của Ngô Thiên thì càng thêm biệt nữu, thẹn quá thành giận cầm cặp lên tiện tay muốn đập hắn một cái.

" Nhìn cái gì, có cái gì hay, lại nhìn tôi đập cậu đó."

Lam Từ mặt méo sẹo nhìn hắn.

" Quái lạ nha, quái lạ nha, quái lạ nha."

Chuyện lạ phải lập lại ba lần, Ngô Thiên nói xong thì né ra xa, tránh thoát cái đập bằng cặp sách của Lam Từ.

Đúng lúc này chuông reo vào lớp, thầy giáo xuất hiện tại cửa lớp, Ngô Thiên thở nhẹ ra trở lại chỗ ngồi, may mắn quá, thoát được một kiếp.

" Ấu!!"

Ngô Thiên hú lên quái dị nhảy nhảy ra khỏi chỗ ngồi.

Lam Từ cất cái bút bi đi, quay đầu ra cửa sổ không nhìn hắn một cái, muốn thoát, nghĩ thật đẹp, hừ hừ.

" Ngô Thiên, sắp vào học rồi mà còn hú hét gì đó, ngồi vào chỗ đi, chúng ta bắt đầu học."

Thầy giáo đẩy đẩy mắt kính dày nhìn hắn, rất có xu hướng còn lộn xộn thì ra ngoài đứng cho mát.

Ngô Thiên có khổ nói không hết, xoa xoa cái eo bị tiểu thụ lạnh lùng biệt nữu chọt một lỗ đau thấu trời xanh, trở lại chỗ ngồi cũng không dám dựa ghế, thẳng lưng cả buổi học.

Lam Từ đánh trả thành công trong lòng cũng vui vẻ chút, xua đi chút hình ảnh xấu hổ trong lòng, chuyên tâm đọc sách, sắp tới kì thi lần một của lớp 11 rồi, cậu phải lấy hạng nhất toàn khối, kiếm chút tiền thưởng về cho cha, yêu đương phiền não gì đó bay hết đi.

...

Cả ngày hôm đó Diêm Hàn đúng là không có đến nữa.

" Cậu nhìn gì vậy, ngoài cửa có trai đẹp sao?"

Ngô Thiên lại muốn ăn đánh ghé tới trêu chọc Lam Từ.

" Ăn của cậu đi, không muốn bị tớ đánh thì im miệng."

Lam Từ gắp một khối cà rốt nhét vào miệng hắn, hung ác nói.

" Không phải tớ nói nhiều, cậu xem, cái hộp cơm này đi, rõ ràng là dinh dưỡng đầy đủ, chay mặn không thiếu, không nhiều không ít lại còn đẹp mắt, chắc chắn không phải là tự tay hắn ta làm."

Ngô Thiên chỉ cái hộp cơm từ lúc Diêm Hàn xuất hiện mỗi ngày Lam Từ đều ăn, không thể không nói, hắn nói đúng, nhìn cái hộp này là biết, người làm dụng tâm thế nào vào đó, nhưng con người Diêm Hàn không giống sẽ làm ra cái này, chính vì ban đầu nghĩ như vậy nên Lam Từ mới không ngần ngại mà ăn.

Nhưng vậy thì chứng minh được cái gì?

Chứng minh thế gia phía sau Diêm Hàn không phải hạn tầm thường như cậu có thể so sánh sao?

Mặc kệ, dù sao cũng ăn ngon, đỡ tốn kém nữa, xem nè, mấy nay cậu giống như mập hơn rồi ấy.

Không được, chiều nay rãnh rỗi phải trở về tập luyện một chút, sẳn tiện xem a cha.