Cậu Kiềm Chế Một Chút

Chương 49: Chân tướng

Quý Viên ngây ra.

Cậu chỉ biết cậu mình mấy năm nay đều thanh tâm quả dục, đối với việc kết hôn cũng không có hứng thú, lại không nghĩ đến việc có con cậu cũng không muốn.

Vốn dĩ Quý Thư Ngôn cũng không nghĩ sẽ nói ra chuyện này, nếu không phải hôm nay Quý Viên nói chuyện muốn có em gái thì anh cũng sẽ giấu kín cho đến lúc chết.

"Lúc trước, sau nỗi đau mất đi con mình, ông bà ngoại muốn đón cháu để cậu có nhiều thời gian sinh hoạt hơn, nhưng cậu không đồng ý." Quý Thư Ngôn nhìn ra ngoài cửa sổ, lại nghĩ tới ngày mà mình cùng ba mẹ thức trắng đêm để nói chuyện: "Cậu biết bọn họ thương cháu, nhưng cậu đã sớm nghĩ kỹ rồi, nói ra thì cháu là cháu trai của cậu, nhưng một khi đã ở bên cậu thì cậu đã xem cháu là con mình rồi. Cậu không thể bảo đảm khi cậu có thêm một đứa con nữa sẽ không lơ là cháu, cũng không thể bảo đảm bởi vì cưng cháu ngược lại lơ là con của mình. Cho nên sau khi tự hỏi qua đi, cậu cảm thấy có mình con là đủ rồi."

Đây cũng là khi anh qua 25 tuổi, ba mẹ anh cũng không thúc giục anh kết hôn.

Trên đời này phụ nữ tốt có rất nhiều, nhưng Quý Thư Ngôn như vậy, vẫn nên đừng làm chậm trễ con gái nhà người ta.

"Cho nên, đừng ghét bỏ mợ của cháu." Quý Thư Ngôn cười cười, khó có khi nói giỡn vài câu: "Không sinh được cũng không phải do cậu ấy sai. Nếu cháu thích, về sau tự mình sinh đi."

Môi Quý Viên khẽ nhếch, không ra lời.

Ngoài cửa sổ tuyết đã ngừng rơi, một vài bông hoa mai rơi từ trên ngọn cây xuống nổi ở trên mặt hồ trong đêm tạo thành một vòng tròn gợn sóng.

Cậu nhìn Quý Thư Ngôn mặc bộ quần áo tối màu, khuôn mặt trắng nõn, nét mặt thanh tú lạnh lùng, ai nhìn anh cũng đều không cảm thấy anh giống như một người gia trưởng. Dù mất đi ba mẹ nhưng cậu chưa bao giờ cảm thấy hối tiếc dù là nhỏ nhất trong suốt hơn 10 năm sống bên cậu mình.

Cậu lại có chút muốn khóc, mắt trông mong nhìn Quý Thư Ngôn, gọi một tiếng, "Cậu......"

Quý Thư Ngôn quay đầu nhìn lại, như biết Quý Viên muốn nói gì.

"Đừng nghĩ nhiều quá." Quý Thư Ngôn nói, giơ tay lên chạm vào gương mặt của Quý Viên, mềm mại ấm áp, "Mấy năm nay có cháu, cậu thật sự rất hạnh phúc. Hiện giờ cậu còn có thêm Đoàn Chấp nữa, làm một người bình thường, cậu thấy mình đã rất may mắn rồi."

Cuộc nói chuyện cuối cùng cũng rẽ sang một hướng không ai nghĩ tới.

Tuy rằng Quý Thư Ngôn cực lực khuyên can, nhưng Quý Viên vẫn nước mắt lưng tròng ôm lấy anh, thề nhất định sẽ vì anh mà nỗ lực phấn đấu để anh trở thành một ông già hạnh phúc nhất.

Quý Thư Ngôn năm nay 33 tuổi: "......"

Cảm ơn, nhưng anh cảm thấy mình cần dưỡng lão còn cách một đoạn khá xa.

Cái này cũng chưa tính là gì, Quý Viên còn nước mắt nước mũi tèm lem nói tiếp: "Còn có Đoàn Chấp nữa, cậu yên tâm, cậu ấy là mợ con, con cũng sẽ đối xử tốt với cậu ấy. Hai người không có con cũng không sao. Tương lai con sẽ sinh con cho hai người."

Rốt cuộc Quý Thư Ngôn cũng không thể nhịn được nữa, hất Quý Viên từ trên người xuống dưới.

"Cảm ơn, không muốn lắm." Anh ghét bỏ vẫy vẫy tay với Quý Viên, "Bây giờ cháu đi về phòng đã là báo đáp tốt nhất đối với cậu rồi."

Quý Viên lưu luyến có chút không tình nguyện.

Nhưng tưởng tượng Đoàn Chấp còn chờ ở trong phòng chờ, một đứa cháu hiểu chuyện không nên quấy rầy cuộc sống về đêm của cậu mình.

Cậu chỉ có thể miễn cưỡng đi về phòng, "Đã vậy thì chúc cậu ngủ ngon."

Quý Thư Ngôn nhìn Quý Viên, cũng cười cười, "Ngủ ngon."

_

Quý Thư Ngôn cất cái ly vào phòng bếp, sau đó trở về phòng.

Đoàn Chấp vẫn luôn ở trong phòng chờ anh, ngồi ở đầu giường đọc sách nhưng ngay khi Quý Thư Ngôn về phòng hắn lập tức ném sách đi.

Quý Thư Ngôn nhìn lướt qua mặt bìa, phát hiện đây là sách của anh.

Đoàn Chấp ở chỗ kia như một con sói lớn đuôi to, cũng không biết có nên giả vờ không nhìn thấy hay không. Anh đi đến mép giường tự rót cho mình một ly nước, anh đã uống khá nhiều rượu mận, gương mặt còn hơi nóng, uống vào một ngụm nước đá mới khiến anh cảm thấy tốt hơn.

Đoàn Chấp ngồi xuống bên cạnh ôm lấy anh, "Anh và Quý Viên nói chuyện thế nào rồi?"

"Nói xong hết rồi." Quý Thư Ngôn nói thật bình đạm, "Quý Viên đã nghĩ thông suốt, còn nhận em làm mợ của nó, còn nói phải dưỡng lão cho em nữa kìa."

Đoàn Chấp phốc một tiếng cười rộ lên.

"Có phải em chiếm tiện nghi rồi không." Hắn đặt cằm trên vai Quý Thư Ngôn, "Em cũng không nghĩ tới đời này em còn có thể làm mợ của người anh em tốt đấy. Anh nói xem, có phải em nên phát cho cháu trai một phong bao lì xì hay không."

Khoé miệng Quý Thư Ngôn khẽ cong, "Em có thể thử xem."

Xem Quý Viên có đánh em hay không.

Đoàn Chấp cũng chỉ thuận miệng nói thôi, cái bóng đèn nhỏ Quý Viên kia, anh Đoàn của cậu ta đột nhiên biến thành mợ, cậu đều tiếp nhận rất nhanh.

Quý Viên có thể tiếp thu chuyện này khiến lòng hắn cũng trở nên nhẹ nhõm hẳn đi.

Tuy rằng chú Quý nhà hắn vẫn luôn bình tĩnh, đối mặt với chất vấn của Quý Viên cũng không có một tia dao động. Nhưng hắn biết, việc Quý Viên tán thành chuyện này đối với Quý Thư Ngôn mà nói, rất quan trọng.

Hắn hôn Quý Thư Ngôn, nói ra những lời từ tận đáy lòng mình, "Thật tốt."

Quý Thư Ngôn đang cởϊ qυầи áo, chuẩn bị thay đồ ngủ, cúc áo được tháo một nửa, lộ ra xương quai xanh thẳng tắp cùng vòng eo nhỏ hẹp.

"Nơi nào tốt?" Anh hỏi.

Đoàn Chấp ôm anh vào trong ngực, hôn lên bờ môi anh, "Nơi nào cũng đều tốt, cùng anh ở bên nhau cũng tốt, Quý Viên có thể tiếp thu cũng rất tốt, nghĩ đến việc lập tức có thể ở chung với lại càng tốt thêm nữa."

Quý Thư Ngôn cười khẽ một tiếng.

Ở chung mà thôi có cái gì phải kích động chứ.

Anh hoàn toàn đã quên mất việc lần trước mình còn trằn trọc và rối rắm rất lâu.

Đoàn Chấp ấn bàn tay Quý Thư Ngôn xuống: "Đừng thay đồ." Hắn cắn môi Quý Thư Ngôn nói tiếp, "Dù sao tí nữa cũng phải cởi."

Mấy ngày nay vì Quý Viên ở nhà, hắn và Quý Thư Ngôn đều phải kiềm chế, hắn thậm chí không dám lưu lại dấu vết ở trên người Quý Thư Ngôn.

Hôm nay rốt cuộc bóng đèn nhỏ cũng đã thông suốt, hắn cảm thấy chính mình cũng nghẹn đến quá sức, cho dù thế nào cũng muốn đòi lại đủ vốn lẫn lãi.

Quý Thư Ngôn còn có chút do dự, "Nếu không vẫn, vẫn nên dùng cách khác đi......"

Cho dù đã đυ.ng chạm da thịt nhiều lần rồi nhưng anh vẫn thấy xấu hổ, nói đến lắp bắp.

Đoàn Chấp lại nảy ra ý định chơi xấu, một hai phải bắt anh nói: "Dùng cách gì?"

Gương mặt Quý Thư Ngôn nhanh chóng đỏ lên.

Anh vốn dĩ tính nói dùng tay nhưng tư thế này của Đoàn Chấp lại giống như một tên cướp đang đòi nợ, chỉ dùng tay sợ là không thể xong việc.

Anh cắn môi, mặt đỏ như máu, ghé vào bên tai Đoàn Chấp.

Anh nhẹ nhàng nói ra mấy chữ.

Một chữ cuối cùng nhỏ đến mức không nghe thấy, lại khiến cho một trận tê dại dọc theo xương sống Đoàn Chấp chạy thẳng lên đại não, một nửa xương cốt đều muốn tan ra.

"Quý Thư Ngôn." Lông mi hắn hơi cụp xuống, cũng không cười, thậm chí còn mang theo chút nguy hiểm nhìn Quý Thư Ngôn, "Anh đừng nhất thời xúc động sau đó lại hối hận."

Ngón tay hắn vuốt ve môi anh.

Hồng nhuận, mềm mại, dính một chút vệt nước, khiến cho ngón tay hắn cũng bị ướt.

"Anh không được ngừng lại." Hắn nhẹ giọng cảnh cáo.

Quý Thư Ngôn mím môi, ngón tay của Đoàn Chấp còn đè ở trên môi anh, tim anh đập rất nhanh dường như đang đánh trống vậy.

Nhưng anh vẫn không đổi ý.

Đoàn Chấp đều giúp anh nhiều lần như vậy rồi, anh không thể lần nào cũng tỏ vẻ không được.

Anh xoay mặt sang một bên, kiên định nói: "Sao còn nói nhiều như vậy, nếu không làm thì anh đi ngủ"

Vốn dĩ Đoàn Chấp còn đang kìm nén, nghe đến đây, hắn nhướng mày cười một tiếng, "Em đây không phải còn đang đợi anh đồng ý sao."

Hắn kéo Quý Thư Ngôn vào trong lòng, bàn tay sờ lên cổ anh.

Quý Thư Ngôn cao 1m78, tuy nhìn gầy nhưng không có nghĩa là yếu ớt. Còn Đoàn Chấp cao 1m9, bị hắn ôm vào trong lòng nhìn có chút nhỏ bé.

Đoàn Chấp hôn lên môi Quý Thư Ngôn.

Ánh mắt hắn nặng nề nhìn chằm chằm vào khuôn mặt anh, hàm hồ nói, "Anh đừng có mà khóc đấy."

......

Rốt cuộc Quý Thư Ngôn vẫn khóc.

Khóc đến mức lợi hại.

Tính tình anh vốn thờ ơ thiếu cảm xúc, từ khi chị gái qua đời anh lại càng ít khóc. Nhưng hôm nay chỉ do anh tự tìm khổ, mắng Đoàn Chấp cũng mắng đến không có lý lẽ.

Quý Thư Ngôn hung hăng đánh răng, súc miệng rất nhiều lần, khiến miệng anh toàn là hương vị bạc hà, sau đó mới lau khô miệng rồi trở về trên giường.

Tinh thần của Đoàn Chấp lúc này rất sáng láng, thấy anh đã lên giường lại muốn nói gì đó.

Nhưng Quý Thư Ngôn chỉ cảm thấy miệng đau đến hỏng rồi. Anh lạnh lùng liếc Đoàn Chấp một cái, "Câm miệng, cái gì cũng không cho nói, dám nói anh liền đá em xuống giường."

Đoàn Chấp lập tức ngậm miệng.

Một người đàn ông trưởng thành chu đáo thì tuyệt đối sẽ không chọc bạn đời của mình lúc đang giận dữ. Nhưng chờ khi Quý Thư Ngôn nằm xuống, hắn vẫn duỗi tay kéo vào anh vào trong lòng mình.

Môi Quý Thư Ngôn vẫn còn sưng, thậm chí còn cảm thấy có chút đau, trong lòng đầy một bụng hỏa. Nhưng cảm nhận được nhiệt độ của cơ thể của Đoàn Chấp, anh mím môi, cuối cùng vẫn không nói gì.

Hai người ôm nhau rồi ngủ thϊếp đi.

__

Ngày hôm sau, Đoàn Chấp tỉnh lại trước.

Hắn không làm phiền Quý Thư Ngôn, tay chân nhẹ nhàng đứng dậy, mặc xong quần áo nhanh chóng đi xuống lầu.

Nhưng khi mới vừa bước vào phòng bếp thì phát hiện bên trong đã có người - là Quý Viên. Quý Viên đang cầm một cái đĩa, đang nghiêm túc nghiên cứu cách làm món trứng chiên hành lá, nhưng nhìn cái thớt lộn xộn trước mắt thì hình như không được thành công cho lắm.

Đoàn Chấp gõ gõ cánh cửa, nhắc nhở Quý Viên, "Chào buổi sáng."

Quý Viên liếc hắn một cái, vẻ mặt bình tĩnh, "Chào buổi sáng."

Đoàn Chấp đi tới, liếc nhìn cái đĩa thức ăn đen xì trên bếp hỏi; "Cậu đang làm gì vậy?"

Vẻ mặt Quý Viên ủ rũ: "Tớ đang làm bữa sáng cho cậu của tớ, nhưng tớ học không được rồi."

Khuôn mặt Đoàn Chấp đầy vi diệu.

Hắn quen biết Quý Viên lâu như vậy nhưng chưa từng thấy Quý Viên nghĩ tới việc học nấu ăn. Nhưng hắn nhanh chóng hiểu ra mặc dù hắn không biết cụ thể Quý Thư Ngôn nói chuyện gì với Quý Viên, nhưng hiệu quả của cuộc nói chuyện tối hôm qua khá tốt, lòng Quý Viên tràn đầy nhiệt huyết một hai phải đối tốt với Quý Thư Ngôn thêm một chút nữa.

Hắn dọn dẹp cái thớt đầy lộn xộn của Quý Viên, rồi đi lấy nguyên liệu nấu bữa sáng.

"Vậy cậu đừng xem video nữa, nhìn tớ mà học đi." Đoàn Chấp đập mấy cái trứng gà vào trong chén, "Cậu của cậu thích ăn món gì, tớ đều biết cả."

Quý Viên phồng mặt tỏ vẻ không đồng tình,"Tớ cũng biết!"

Nhưng nói tới nói lui, cậu vẫn thành thành thật thật ở bên cạnh nghiêm túc quan sát các thao tác của Đoàn Chấp.

Chỉ là nhìn được một lát, cậu liền chú ý tới trên cổ Đoàn Chấp có một vết đỏ, cậu theo bản năng còn nghĩ rằng đó là do muốn cắn, nhưng lại nghĩ tới giờ là mùa đông làm gì có muỗi chứ.

Lại nhìn kĩ lần nữa, cái vết đỏ kia rõ ràng là vết cắn.

Đứa trẻ thật thà Quý Viên liền đỏ cả mặt.

Dấu cắn này là của ai tự nhiên không cần nói cũng biết.

Cậu đỏ mặt mà nghĩ, quả thật nhìn không ra cậu của mình còn rất dũng mãnh, tuy rằng Đoàn Chấp không phải là người mềm yếu gì, nhưng cái miệng cắn người này cũng quá độc ác.

Nghĩ đến đây, cậu cảm thấy có chút áy náy, càng ra sức giúp Đoàn Chấp.

Cậu do dự nói với Đoàn Chấp: "Cậu đã thế này rồi lại vẫn còn tốt bụng làm bữa sáng cho cậu của mình." Cậu ngượng ngùng liếc nhìn Đoàn Chấp một cái, nhớ tới cuốn truyện đam mỹ gần đây cậu đọc, "Cậu đi nghỉ ngơi đi, còn cà phê sữa thì tớ biết pha rồi, eo cậu có bị đau không?"

Câu nói cuối cùng của cậu cực kỳ nhỏ, nói xong liền muốn đào cái hố chui xuống.

Nhưng Đoàn Chấp vẫn nghe thấy được. Theo bản năng hắn cảm thấy lời này có chút không đúng lắm.

"Eo của tớ đau?" Hắn liếc mắt nhìn Quý Viên, "Vì sao eo tớ lại đau chứ?"

Quý Viên trừng lớn mắt, không nghĩ tới Đoàn Chấp bạo gan như vậy.

Như này cậu phải trả lời thế nào.

Cậu chột dạ nhìn sàn nhà, nghĩ thầm không biết lát nữa cậu mình có đánh một trận không nữa.

Nhưng Quý Viên ngẫm lại, vẫn không sợ chết nói một câu, "Cậu mình...... Quá lợi hại."

Loảng xoảng.

Cái muỗng trên tay Đoàn Chấp rơi xuống mặt thớt .

Hắn nhìn người cháu trai mới này của mình, hoàn toàn hiểu đối phương đang hiểu lầm cái gì.

Mới gọi có hai lần, Quý Viên thật sự coi hắn là mợ

Đoàn Chấp yên lặng nhìn Quý Viên, nội tâm mười phần đau lòng, cảm thấy mắt nhìn người của bạn cùng phòng thật sự thiếu tâm nhãn.

Nhưng hắn suy nghĩ một lát, sợ Quý Viên nghe không hiểu nên cũng không lòng vòng: "Tỉnh lại dùm cái, tớ là người kèo trên".

Loảng xoảng, lần này tới lượt lọ tiêu đen trong tay Quý Viên rơi xuống đất.