Quý Viên chán nản trở về phòng, từ phía sau nhìn cậu giống một quả dưa lê nhỏ. Cậu yên lặng đi tắm rồi nằm trên giường suy nghĩ về cuộc đời. Nhưng sau một lúc suy nghĩ, cậu chợt nhận ra một vấn đề, tuy rằng nhà cậu có phòng dành cho khách, tuy rằng nhà cậu đặc biệt sắp xếp cho Đoạn Chấp một gian phòng.
Nhưng lúc này, Đoàn Chấp đang ngủ ở chỗ nào? Không lẽ là....
Cái quái gì thế!
Cậu thở dài ngồi dậy.
Đoàn Chấp, cái người không biết xấu hổ kia, sẽ không phải đang nằm trên giường của cậu mình đi!
Cậu ôm chăn hình con vịt nhỏ, lòng tràn đầy rối rắm muốn tới gõ cử phòng của cậu mình xem thử.
......
Quý Viên đoán một chút cũng không sai. Căn bản Đoàn Chấp không tính ngủ ở phòng dành cho khách, chẳng qua do hôm nay xảy ra nhiều việc, ngày mai Quý Thư Ngôn còn phải đi làm, nên hai người cái gì cũng không làm chỉ đơn thuần đắp chăn nói chuyện phiếm.
Vẫn là nói chuyện của Quý Viên.
Quý Thư Ngôn nói nhìn tình hình này, có lẽ Quý Viên sẽ sớm chấp nhận thôi.
"Quý Viên chỉ nhất thời quá sốc thôi, cũng không phải vấn đề gì lớn." Quý Thư Ngôn rất bình tĩnh nói, "Chắc thằng nhóc mít ướt này cũng sẽ khóc hai ba ngày cho xem, khi còn nhỏ học trường mẫu giáo không nhận được bông hoa bé ngoan, còn oa oa khóc lóc đòi anh ôm."
Đoàn Chấp bật cười.
Hắn nhìn Quý Thư Ngôn, "Hai người chúng ta giống như một cặp cha mẹ đang thảo luận vấn đề tuổi mới lớn của con mình nhỉ?"
Quý Thư Ngôn không kìm nén được, khóe môi khẽ nhếch lên.
"Quý Viên không dám cứng đầu với anh, chứ với em thì không nhất định."
Đoàn Chấp không để bụng, hắn kéo Quý Thư Ngôn gần lại, ôm sát vào trong lòng ngực, "Nháo thì nháo, em là mợ của cậu ấy, nhường là phải."
"Nếu một ngày nào đó cậu ấy đổi giọng gọi em là mợ, có phải em nên đưa bao lì xì cho cậu ấy không?"
Càng nói càng không đứng đắn.
Quý Thư Ngôn ở dưới chăn đá hắn một cái.
Hai người nhìn nhau, lại cười rộ lên.
Nói tóm lại, lễ Giáng Sinh hôm nay tuy là một trận phong ba tràn ngập kí©ɧ ŧɧí©ɧ, nhưng cũng không quà tồi tệ. Đoàn Chấp hôn nhẹ lên gương mặt Quý Thư Ngôn, đè thấp giọng nói, ở bên tai anh thì thầm, "Chú Quý, thật ra hôm nay em rất vui."
Quý Thư Ngôn có chút mệt mỏi, mắt hơi lim dim nhìn hắn. Nhưng Đoàn Chấp cũng không nói tiếp nữa, hắn mở mắt nhìn một lát sau đó cũng nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
Hắn vui vẻ vì cái gì đây?
Không phải việc Quý Thư Ngôn cuối cùng cũng ngả bài với Quý Viên, mà là Quý Thư Ngôn nói như chém đinh chặt sắt rằng bọn họ đang nghiêm túc quen nhau và sẽ cùng nhau đi tiếp mãi cho đến sau này.
Điều này khiến hắn cảm động hơn bất cứ chuyện gì.
Chú Quý của hắn, kể từ khi anh mở miệng nói yêu hắn, thực sự chưa bao giờ chùn bước.
_
Ngày hôm sau, Quý Thư Ngôn và Đoàn Chấp đều dậy sớm, cứ tưởng Quý Viên sẽ ngủ nướng nhưng không ngờ 7 giờ rưỡi cậu đã lững thững bước ra, hiện tại dưới mắt cậu có hai quầng thâm chứng tỏ đêm qua cậu không ngủ ngon cho lắm.
Cậu tiến vào phòng bếp, liền thấy Quý Thư Ngôn và Đoàn Chấp đang cùng làm bữa sáng, Đoàn Chấp còn giúp Quý Thư Ngôn đeo tạp dề, đeo xong còn ở trên mặt Quý Thư Ngôn hôn xuống một cái.
Thật không biết xấu hổ!
Mặt Quý Viên xanh mét, cố chen vào giữa Quý Thư Ngôn và Đoàn Chấp, nhìn chằm chằm bánh trứng trong nồi, lớn tiếng nói, "Cháu muốn thêm thịt xông khói!"
Quý Thư Ngôn liếc cậu một cái: "Sẽ thêm, còn cho cháu thêm miếng phô mai và chà bông, còn có rau xà lách nữa."
Tất cả đều là món Quý Viên thích.
Quý Viên nghẹn lời, nhìn lướt qua xung quanh, cháo yến mạch bên cạnh cậu đã được nấu xong, bơ đã được cắt nhỏ trộn với nước sốt salad, cậu cũng không nêu ra yêu cầu gì nữa. Nhưng cậu vẫn đứng đó không đi, ôm lấy tay cậu mình không chịu buông.
Đoàn Chấp cũng không so đo với cậu, đập hai quả trứng vào trong nồi, hỏi Quý Viên có muốn ăn tiêu đen không.
Quý Viên nhìn chằm chằm Đoàn Chấp, từ trước đến nay chưa từng cảm thấy người này đáng giận như bây giờ, nhưng Đoàn Chấp nhìn cậu bằng ánh mắt bao dung, cậu ậm ừ nhả nhả ra một chữ "Muốn."
Ăn sáng xong, nên đi làm thì đi làm, nên đi học thì đi học. Quý Thư Ngôn không có thời gian đưa bọn họ đến trường, vì vậy để bọn họ tự gọi xe.
Đoàn Chấp đứng ở cửa nhịn rồi lại nhịn mới không làm trò cưỡng hôn cậu của cái bóng đèn nhỏ này.
Quý Thư Ngôn đứng dưới bậc thềm, so với Đoàn Chấp lùn đi không ít, anh nắm lấy tay Đoàn Chấp ở trên ngón tay khẽ vuốt một cái, "Anh đi trước, hai ngày nữa là Nguyên Đán, hai đứa có trở về không?"
"Có."
Quý Thư Ngôn quay đầu nhìn lại, Quý Viên đang dựa vào vách tường, còn bẹp miệng nhưng cũng gật gật đầu.
Quý Thư Ngôn cười cười, duỗi tay sờ đầu cháu trai, "Trở về trường học nên cố gắng học tập, có chuyện gì thì gọi điện thoại cho cậu."
Quý Viên nghĩ thầm, cậu còn có thể có chuyện gì được chứ.
Nhưng cậu vẫn trả lời, "Con biết rồi."
_
Đoàn Chấp và Quý Viên cùng nhau ngồi xe trở về trường học. Đại khái đây là khoảng thời gian xấu hổ nhất giữa hai người bọn họ, trên đường đi không ai nói chuyện với ai, Quý Viên cúi đầu chơi di động, Đoàn Chấp nhìn cậu trong chốc lát cũng từ bỏ ý định lên tiếng, quyết định yên lặng giống Quý Viên.
Nhưng khi xuống xe, mắt thấy sắp đến ký túc xá, cậu lại nghe thấy Quý Viên hỏi mình, "Cậu thật sự thích cậu của tớ hay sao?"
Đoàn Chấp dừng lại.
Hắn ngẩng đầu nhìn Quý Viên, đôi mắt Quý Viên có chút sưng, đại khái ngày hôm qua đã khóc, hắn và Quý Thư Ngôn đều nhìn thấy được, lại sợ chạm đến lòng tự trọng của Quý Viên nên ai cũng không nói.
Nhìn Quý Viên như vậy, hắn thu lại vẻ bất cần đời thường ngày, nghiêm túc trả lời: "Tớ không phải thích chú ấy mà là tớ yêu chú ấy."
Hắn nói, "Trước khi gặp chú ấy, tớ chưa từng nghĩ tới muốn cùng ai ở bên nhau, nói tớ không thông suốt cũng được, nói tớ vô tâm không tim không phổi cũng đúng, nhưng về sau gặp được chú ấy rồi, tớ liền nghĩ đến chuyện sau này khi về già cùng nhau chôn ở chỗ nào cũng đều đã nghĩ xong hết cả." Hắn cười cười, "Chôn ở bên cạnh chú ấy, kiếp sau vẫn thành một đôi."
Quý Viên nổi hết da gà toàn thân.
Cậu liếc mắt một cái khó nói hết mà nhìn Đoàn Chấp, "Cậu có thể nghĩ cái gì tốt hơn được không?"
Đoàn Chấp khó hiểu, "Tớ cảm thấy tớ rất lãng mạn nha, tớ cùng chú ấy nói chuyện này, chú ấy rõ ràng cũng nghiêm túc thảo luận cùng, nói có thể."
Lần này Quý Viên trợn tròn mắt.
Nồi nào úp vung nấy, xem như cậu đã được chứng kiến rồi.
Hỏi xong chuyện cậu cũng không muốn nói chuyện với Đoàn Chấp nữa, chạy vọt vào ký túc xá.