Cậu Kiềm Chế Một Chút

Chương 11: Dopamine

Dopamine (hormone hạnh phúc)

Vào ngày mùng 3 của tháng mười Quý Thư Ngôn cũng hoàn thành xong công việc của mình ở bệnh viện, đồng thời sắp xếp lại các công việc của khoa, thấy không có vấn đề mới yên tâm ra về.

Bỏ lại vài bác sĩ đang có ca trực nhìn anh đầy ghen tị.

Bác sĩ Chu ôm đầu, anh vừa mới kết thúc một cuộc giải phẫu, người đã kiệt sức, yếu ớt nói: "Chủ nhiệm Quý, đi du lịch đừng quên người đồng nghiệp vẫn luôn giữ vững cương vị này nhé, có gì ngon nhớ mang quà về, lần sau tôi còn có thể tận tụy cống hiến."

Quý Thư Ngôn gửi đi một cái liếc mắt: "Tôi đây mang đứa nhỏ trong nhà đi chơi, lấy đâu ra thời gian cho chính mình chứ."

Bác sĩ Chu cười nhạt: "Quý Viên nhà cậu đều lớn vậy rồi, nào cần người đưa đi nữa. Còn cậu đã nhiều năm không thả lỏng lần này nhớ phải chơi đến vui vẻ đấy, đừng dành hết thời gian cho công việc và gia đình, là người cũng cần phải có lúc thư giãn, không thể lúc nào cũng gồng mình lên được."

Quý Thư Ngôn nghe vào tai này ra tai kia, gật đầu cho có lệ: "Đã biết, vậy tôi đi trước đây, còn nơi này giao cho mọi người, du lịch xong sẽ mang quà lưu niệm về cho mọi người."

Trong phòng lập tức vang lên vài tiếng hoan hô, "Tuyệt vời, cảm ơn chủ nhiệm Quý trước nha."

Ra khỏi bệnh viện Quý Thư Ngôn nhanh chóng trở về nhà thu dọn hành lý, sau đó đưa Quý Viên đến trường đại học đón Đoàn Chấp.

Từ phía xa xa anh đã thấy Đoàn Chấp đứng ở trước cổng trường, chân dài eo thon, mặc áo khoác bóng chày màu đen, đứng dưới bóng cây xanh, giống như một tấm poster quảng cáo của diễn viên điện ảnh.

Quý Thư Ngôn đỗ xe qua, Đoàn Chấp ném hành lý vào trong cốp xe, mở cửa ghế sau ra gọi một tiếng, "Chú Quý."

Quý Thư Ngôn đáp lại một tiếng.

Ngay khi Đoàn Chấp vừa tiến vào anh liền ngửi thấy một mùi hoa hồng nhẹ nhàng trung tính thoảng qua, nhạt đến mức khó có thể nhận ra, mơ hồ hoà tan trong không khí. Anh theo bản năng nhìn vào kính chiếu hậu, Đoàn Chấp đang nói chuyện với Quý Viên, sườn mặt đẹp đẽ mang theo sự ấm áp.

Cảm giác được hương hoa nhẹ nhàng mơn trớn trên làn da, lưu luyến đầy áp bức, tao nhã lại thành thục, giống hệt như nam sinh không có cách nào khống chế kia. Nhưng Đoàn Chấp trời sinh đã có khuôn mặt đẹp trai, đôi mắt nhạt màu, môi hơi mỏng, gợi cảm đến mức nảy sinh tính công kích, cùng khí chất sẵn có hòa hợp đến không ngờ.

Quý Thư Ngôn một lần nữa khởi động xe, trên mặt bình tĩnh không gợn sóng nhưng trong lòng lại nhẹ nhàng oán trách một câu, tao khí*!

*Ở đây anh Ngôn mắng thầm Đoạn Chấp có khí chất dụ dỗ trai nhà lành.

Bọn họ đi một tiếng rưỡi mới đến sân bay, ô tô đỗ tại tầng hầm gửi xe chờ đến lúc về sẽ lấy. Đoàn Chấp kéo vali của mình từ cốp xe ra, thuận tay giúp Quý Thư Ngôn lấy đồ, Quý Thư Ngôn duỗi tay muốn lấy lại, nhưng hắn lại hơi tránh đi: "Không nặng, cháu xách được."

Quý Thư Ngôn cũng không tranh giành nữa, cúi đầu xem tin tức chuyến bay.

Quý Viên tự tay xách chiếc vali màu bạc của chính mình đi theo phía sau, nhìn hai người cùng sánh vai đi ở phía trước, khiến cậu sâu sắc có cảm giác anh Đoàn và cậu của mình không còn quan tâm đến mình nữa.

Rõ ràng hành lý của cậu mới là nặng nhất, nhưng lại không ai giúp đỡ!

Cậu còn đang đắm mình trong suy nghĩ, bên cạnh liền truyền đến một giọng nói quen thuộc, "Quý Viên?"

Quý Viên ngẩng đầu, cũng ngây ngẩn cả người, "Học trưởng?"

Quý Thư Ngôn nghe được động tĩnh ở phía sau, cũng quay đầu lại, chỉ thấy một nam sinh mặc áo phông trắng đi tới bên cạnh Quý Viên, vóc dáng rất cao, gương mặt anh tuấn, đeo một chiếc kính gọng đen, trên tay là chiếc đồng hồ thể thao, mang đến cho người ta loại cảm giác tươi mới sạch sẽ.

Dĩ nhiên Đoàn Chấp cũng biết người mới tới, khách sáo chào hỏi một tiếng: "Học trưởng Trang."

Nam sinh đi tới, gật đầu với Đoàn Chấp, còn đối với Quý Thư Ngôn tuy rằng không quen biết nhưng đại khái cũng đoán được là ai, hỏi Quý Viên: "Đây là cậu em sao?"

Quý Viên gật đầu, "Là cậu em đó."

Rồi lại giới thiệu với Quý Thư Ngôn: "Cậu ơi, đây là học trưởng Trang Trình Quân, nhưng bọn con không cùng khoa, anh ấy học kiến trúc."

Trang Trình Quân lễ phép cười với Quý Thư Ngôn, "Chào chú, cháu đã được nghe Quý Viên nhắc tới chú rất nhiều lần."

Anh vươn tay với Quý Thư Ngôn, nhưng Quý Thư Ngôn không thích cùng người xa lạ bắt tay, lại ngại với Quý Viên nên chỉ khách sáo nắm một chút.

Đoàn Chấp ở bên cạnh phì cười, chờ đến khi Quý Thư Ngôn ngẩng đầu nhìn qua, lại lắc lắc đầu, "Không có việc gì ạ."

Hắn chỉ đột nhiên nhớ tới việc Quý Thư Ngôn cũng đã từng như vậy với mình, đề phòng đến mức hận không thể vẽ đường phân cách giữa hai người.

Hiện giờ phong thuỷ luân chuyển, rốt cuộc cũng đến lượt hắn nhìn người khác bị ghét bỏ.

Mục đích của Trang Trình Quân cũng giống bọn họ, đều đi tới Sùng Châu, ngồi cùng trên một chuyến bay. Nhưng Quý Thư Ngôn bọn họ là đi du lịch còn Trang Trình Quân là về nhà.

"Quê của anh ở Sùng Châu." Anh vừa đi vừa giải thích, "Năm ngoái đã không về, năm nay nếu lại không về nữa, không chừng sẽ bị đuổi ra khỏi nhà mất."

Quý Viên ở bên cạnh cười rộ lên: "Em không nghĩ ra được cái cảnh học trưởng bị mắng là như thế nào luôn."

Tới lúc lên máy bay vé của vài người bọn họ lại là vé cạnh nhau, đây vốn dĩ là một chiếc máy bay loại nhỏ, khoang hạng nhất chỉ có vài vị trí, vé của Trang Trình Quân ở bên cạnh Đoàn Chấp. Quý Viên vừa thấy, nhanh chóng quyết định cùng Đoàn Chấp đổi vé máy bay, "Cậu ngồi cạnh với cậu của tớ đi, tớ ngồi cùng học trưởng."

Quý Thư Ngôn chỉ còn cách trơ mắt nhìn cháu trai nhà mình như con chim nhỏ nhanh như chớp chạy ra đằng sau, còn vô cùng cao hứng nói: "Học trưởng, em tới ngồi cùng anh."

Quý Thư Ngôn: "......"

Anh nhướng mày, thập phần hoài nghi tên nhóc không tim không phổi này có phải do mình nuôi lớn hay không.

Vừa ngẩng đầu lên lại phát hiện Đoàn Chấp còn đứng ở bên cạnh không có ngồi xuống, kỳ quái hỏi, "Cháu còn đứng làm gì, đừng chắn lối đi của mọi người."

Lúc này Đoàn Chấp mới buông ba lô, ngồi xuống.

So với Quý Viên và học trưởng đang ở đằng sau nói chuyện đến khí thế ngất trời, ghế trước của Quý Thư Ngôn lại càng thêm quạnh quẽ, từ trước đến giờ anh vẫn luôn ít nói, chỉ gọi tiếp viên hàng không muốn ly hồng trà xong liền im lặng đọc sách.

Đoàn Chấp liếc nhìn phát hiện đó là luận văn y học, anh đang xem về nghiên cứu những ca bệnh nan giải của khoa tim mạch, đọc hết sức chăm chú. Quả thực Đoàn Chấp rất bội phục anh, bàn về tính chuyên nghiệp Quý Thư Ngôn đứng thứ hai thì không ai xứng nhất.

Hắn chống đầu nhìn Quý Thư Ngôn trong chốc lát, Quý Thư Ngôn vẫn không nhúc nhích, cứng nhắc mà xem giống như không chú ý tới ánh mắt của hắn, Đoàn Chấp nhịn không được gây sự, một tay ấn lên trên màn hình của Quý Thư Ngôn.

Lúc này Quý Thư Ngôn mới ngẩng đầu: "Cháu làm gì?"

Đoàn Chấp nhẹ nhàng rút Ipad từ trong tay anh ra, "Đều đã ra ngoài du lịch rồi, chú không cần nhớ thương công việc nữa đâu, nếu vậy đi hay không đi có khác gì nhau chứ."

Quý Thư Ngôn bị lấy mất Ipad cũng không giận, anh biết mình thoạt nhìn rất kỳ quái, từ lúc học đại học, người bên cạnh đều nói cuộc sống ngày qua ngày của anh không thú vị, có nề nếp, không phải học tập thì chính là đi thực tập ở bệnh viện, ngay cả sở thích cá nhân cũng không có.

Anh ấn ấn mũi, nói với Đoàn Chấp: "Thói quen thôi, xin lỗi."

Đoàn Chấp lại nghĩ, hắn đã đến nhà Quý Viên nhiều lần như vậy nhưng chưa bao giờ thấy Quý Thư Ngôn ở trong trạng thái thả lỏng hay giải trí, thời điểm tan làm thì không nói, còn lại chỉ bất động trong thư phòng hiếm lắm thì xem được một bộ phim điện ảnh. Nếu phải kể đến sở thích, chắc cũng chỉ có vài cái đĩa nhạc trong ngăn tủ của Quý Thư Ngôn.

Hắn nhìn gương mặt lạnh nhạt của Quý Thư Ngôn, trong lòng tràn ra sự dịu dàng không tên, nhẹ giọng hỏi, "Vậy thời gian rảnh chú thường làm gì?"

Quý Thư Ngôn suy nghĩ một lát, "Không có thời gian rảnh, thời gian trống trước kia đều dành cho Quý Viên, sau khi Quý Viên vào đại học thì nghe chút nhạc, xem chút luận văn, thi thoảng cùng bạn bè gặp mặt."

May mắn anh có được vài người bạn như Trịnh Văn Bân, bằng mọi giá lôi anh ra ngoài, nếu không một năm anh cũng chẳng ra ngoài được mấy lần.

Đoàn Chấp càng nghe càng trầm mặc.

Hắn biết vì sao Qúy Thư Ngôn lại biến thành như vậy, cha mẹ Quý Viên mất sớm, khi anh còn nhỏ tuổi đã phải chăm sóc cho cháu trai, còn giúp cha mẹ đang quá độ bi thương quản lý bệnh viện, đã sớm mang trách nhiệm của gia đình gồng gánh trên lưng, để đến bây giờ cái duy nhất mà anh không học được lại là cách thư giãn và thả lỏng. Cho dù Quý Viên đã trưởng thành, bệnh viện cũng đã đi vào quỹ đạo ổn định, anh lại giống như chim phượng hoàng được khắc lên tấm bình phong, lông vũ đẹp đẽ quý giá, xinh đẹp một cách im lặng nhẹ nhàng, nhưng không được tự do.

Những người ở bên cạnh Quý Thư Ngôn đều được anh chăm sóc rất tốt, chỉ có bản thân Quý Thư Ngôn lại không thể tự chăm sóc cho chính mình.

Đoàn Chấp nhét cái Ipad kia vào ba lô của mình, nói với Quý Thư Ngôn, "Như vậy mới tốt, toàn bộ kỳ nghỉ này những thói quen cứng nhắc của chú cứ để cháu quản lý. Ra ngoài chơi chính là để giải trí, giải phóng bản thân."

Cậu mở điện thoại, mở trang web ra lại nói thêm, "Chúng ta đi xem phim đi, hai tiếng vừa đủ để xem xong một bộ phim, chú chọn đi."

Quý Thư Ngôn nhìn thoáng qua ba lô của Đoàn Chấp, do dự trong chốc lát, cuối cùng vẫn không đoạt lại sự cứng nhắc của mình.

Anh nhìn qua kho phim, tùy tay chỉ một bộ phim điện ảnh, "Vậy chọn cái này đi."

Bộ phim điện ảnh này thế mà lại khá cuốn hút, chờ đến cuối phim Quý Thư Ngôn mới ý thức được máy bay sắp hạ cánh. Nhưng anh vô cùng khó hiểu với cái kết kia, hỏi Đoàn Chấp, "Nữ chính vì sao lại cùng nam chính ở bên nhau, tôi còn tưởng cô ấy thích nam hai?"

Đoạn Chấp: "......"

Nam hai xuất hiện được hẳn mười phút trên màn ảnh, chú dựa vào đâu nói nữ chính có ý với nam hai?

Quý Thư Ngôn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: "Nam hai là luật sư, công việc ổn định, xuất thân giàu có, lại còn có trách nhiệm, đối xử tinh tế biết chăm sóc nữ chính, cô ấy cùng nam thứ kết hôn mới là viên mãn hạnh phúc. Mà nam chính là nhạc sĩ, đi biểu diễn vòng quanh thế giới, chính mình còn chưa trưởng thành thì làm sao có thể cùng cô ấy xây dựng tổ ấm gia đình được. Từ góc độ lý trí thì lấy nam hai mới là lựa chọn tốt."

Được, nói còn rất có logic.

Đoàn Chấp mỉm cười nhìn Quý Thư Ngôn, "Cho nên đây mới là tình yêu, chú Quý, yêu là không nói đạo lý, người khác cho dù muôn tốt vàn tốt nhưng nếu không phải người chú muốn, thì không cần xem xét xem có xứng hay không. Đầu óc mê muội, không màng tất cả, không suy xét hiện thực, những thứ này đều không phải cái tốt, nhưng thời điểm chú đã rơi vào lưới tình thì không còn kịp tự hỏi nhiều vậy đâu."

Quý Thư Ngôn cũng không đồng ý, bình tĩnh nói, "Tình yêu chẳng qua là dopamine phản ứng hoá học, nhiều lắm thì có thể duy trì cảm giác mới mẻ được mấy tháng, còn lại phải dựa vào trách nhiệm và tình thân để gắn kết với nhau."

Đoàn Chấp cười cười, cũng không cùng Quý Thư Ngôn tranh luận nữa.

Khi máy bay hạ cánh, hắn dựa vào ghế ngồi nhắm mắt lại, nếu có thể hắn cũng hy vọng cảm giác của mình đối với Quý Thư Ngôn chỉ là dopamine nhất thời nảy sinh.

Nhưng thật đáng tiếc, hắn rõ ràng đã trầm mê trong cái hố kia từ rất lâu rồi.

Bác sĩ Quý nói rằng nghề bác sĩ là để cứu người, nhưng lại cố tình không chịu cụp mi nhìn hắn.