Chương 1: Thận cũng lợi hại quá
“Đừng mà, thần quân, xin hãy tha cho ta.” Nữ nhân không còn đường lui, chỉ đành khóc lóc thảm thiết, như hoa lê trong mưa cầu xin nam nhân trước mặt.
Nam nhân tuấn lãng lại từng bước đến gần, ép nữ nhân không còn đường thoát, ngã lên giường.
“Bắt đầu từ ánh mắt đầu tiên ta nhìn thấy nàng, đã không thể dứtra được nữa, nhưng nàng lại yêu hắn ta, trong tam giới này, ai có thể tốt hơn ta chứ!”
Nam nhân càng nghĩ càng tức, mặc kệ nữ nhân phản kháng, thi triển thuật định thân, xé y phục của nàng ta, cưỡng ép tách hai chân nàng ta ra, ngang ngược đâm thẳng vào.
Trong tiếng la đau đớn của nữ nhân, còn không tự giác mang theo sự dâʍ đãиɠ và vui vẻ, rõ ràng nàng ta không muốn, tại sao cơ thể lại hùa theo sự chiếm hữu của hắn ta!
Chính vào lúc hoan ái vui vẻ, cửa bị người ta đạp ra...
“Cổ Ly Ly, ngươi ở đâu!”
Cổ Ly Ly đang đọc đến đoạn mình thích, mặt đỏ tai hồng, liên tục mỉm cười dâʍ đãиɠ, lại bị tiếng gào thét đột ngột cắt ngang.
Nàng hoảng hốt bò dậy, muốn giấu da^ʍ thư, lại thấy vẻ mặt sốt ruột của Bách Hiểu Vân.
“Gọi cái quỷ ấy, ta đang đọc đến lúc quan trọng.” Cổ Ly Ly nhìn thấy nàng ấy, thậm chí còn chuẩn bị chia sẻ đồ tốt của mình cho bạn thân.
Bách Hiểu Vân giựt quyển sách trong tay nàng, thế mà lại là “Ghi chép bí mật về Cửu Thiên đế quân và Dao Trì tiên tử” mới ra lò.
Tốc độ của Cổ Ly Ly thật sự quá nhanh, nàng ấy đã tìm rất lâu cũng không tìm ra, nàng ấy còn chưa đọc nữa.
Không đúng, chuyện này không phải trọng điểm, nàng ấy nhét sách vào lòng mình, sốt ruột nói: “Lửa cháy sém lông mày rồi, sao ngươi còn tâm tư nhàn rỗi đọc sách vậy?”
“Đã xảy ra chuyện gì?”
“Còn có thể là chuyện gì? Hắc hùng tinh kia nhân lúc các trưởng lão trong tộc đến họp ở tiên giới, đã đánh đến cửa rồi. Ta nghe nói, gã muốn báo thù cho muội muội, định cướp ngươi về, làm tiểu thϊếp thứ một trăm ba mươi tám đấy.”
“Gã có nhiều tiểu thϊếp như vậy sao? Thận cũng lợi hại quá.”
Bách Hiểu Vân liếc nàng, kéo nàng chạy ra ngoài: “Có phải ngươi hồ đồ rồi không, đã đến lúc này rồi, còn quan tâm cái đó. Phải biết, bây giờ trên núi của các ngươi, không ai có thể đánh lại gã. Gã nhân cơ hội này tấn công, chờ gạo nấu thành cơm, đám trưởng bối Thanh Khâu muốn phản đối cũng không kịp.”
Cổ Ly Ly: “Gã thật sự ghê gớm như vậy à?”
“Tin tức của ta có thể sai sao? Cũng không xem tỷ muội đây là ai!”
Lúc nói chuyện, phía trước có một luồng khói ập đến, mặt đất rung chuyển hệt như địa long xoay người.