Tôi Lại Say Đắm Cô Giáo Cấp 2 Của Tôi Rồi

Chương 1

Ngày tôi gặp lại cô ấy là ngày nghỉ hè của tôi ở năm lớp 10 sang 11, tôi nhìn cô ấy vẫn đẹp và xinh như ngày nào.

Cô ấy đã không có mối tình nào kể từ khi ông chú kia không đồng ý tuổi tác của cô, tôi nghe cô giáo dạy thêm là bạn thân của cô kể lại, tôi ngồi nghe kể, bàn tay tôi nắm chặt lại muốn kiếm ông ta đấm vào mặt một cái khi nghe ông ta nói cô tôi khó sinh vì có vẻ đã già, 36t mà già? Tôi đố ông kiếm được người già nào mà xinh đẹp dễ thương như cô ấy đấy?.

Nhìn vậy mà già hả ông kia?, nhìn còn đẹp và xinh hơn vợ ông đấy.

Vào buổi chiều, tôi đang chạy bàn bên công viên thì thấy cô ấy lội bộ lên cầu nhỏ ấy, thân hình cô ấy vẫn giữ nguyên như ngày nào, tôi đứng nhìn thật muốn đánh một cái vào bờ mông bự ấy.

" này cháu? "

" a dạ, cháu sẽ hối tiền chờ chút ạ " tôi đang đứng nhìn cô ấy thì bị lôi kéo ra những mơ hồ ấy

Tôi xin giới thiệu tôi tên là Hoàng Thị Anh, hiện 16 tuổi và chuẩn bị lên lớp 11, thân hình tôi thì không được ngực căng mông cong như cô ấy vả lại tôi được một cơ bụng 4 múi sau những giờ tập gym siêng năng và bờ đuýt gần bằng cô ấy, cô ấy tên là Trần Thuý An, 36 tuổi vẫn còn độc thân, thân hình nóng bỏng nhưng lại thấp hơn tôi một cái đầu, khi tôi đứng kế cô ấy nhìn rất chi là dễ thương.

8h10 thì quán tôi ít khách lại tôi thì trốn họ hàng đi qua bên công viên chơi, bên công viên bên kia có rất nhiều sạp hàng đồ ăn có cả đồ chơi ấy, nhiều người tranh nhau mà buông bán, tôi nhìn thật không hiểu nổi a, tôi đi qua công viên nhì sạp hàng của ý người lạ mà tôi thân, ở đó có cô Kim, cô Hân và có cả cô An người tôi yêu à không mà là thích mới đúng.

Ý ấy thì đứng bán nước, còn các cô thì đứng bán bò viên chiên, nhìn rất ngon.

Tôi bước tới chào các cô toáng lên.

" aa! Chào các cô haha " tôi giơ hai ngón tay lên vẫy chào

" ý trời con này tới báo nữa nè đúng không? " cô Kim nhăn mặt vui vẻ nói

Thường thì tôi hay phá phách ở ngoài lắm nên ai cũng sợ tôi đùa giỡn quá chớn, thật ra tôi không có phá chỉ là muốn giúp mà là vừa giỡn vừa giúp.

" đâu có đâu con tới chơi mà " tôi lấy ghế đặt bên ghế cô An ngồi xuống

" ừmm~ chắc không đó nhìn mặt là thấy nghi rồi haha " cô ấy cười nhẹ nhàng trong rất đáng yêu

" a thiệt đó mà, tại cô Hân nói gì con đúng không " tôi liếc cô Hân một cái rồi thôi

Hiện tại tôi vẫn không hiểu sao, các cô lại gọi tôi bằng con và cả cô ấy cũng vậy, lúc thì em? Lúc thì con? Tôi chả biết mỗi lần gặp mặt gọi cái gì mới được cơ chứ.

" ai mà biết à nha " cô ấy vuốt cánh tay tôi trượt dài, tôi cảm nhận có chút ngại ngùng mà kiếm chuyện khác xen vào

" ahaha mà cô Thuý An! Ăn bò không con mua hai đứa mình ăn cùng " tôi nhấn mạnh tên của cô rồi nói tiếp

Nhìn cô giật mình nhẹ thật dễ thương và mắc cười, tôi phải kìm nén mà chờ câu trả lời từ cô ấy.

" thôi cô no rồi, con ăn đi " cô xoa bụng trông thật dễ thương, ngực ưỡn lên mông thì cong tướng ngồi của cô rất là quyến rũ cả tướng đi cũng vậy, lúc đi thì dthw còn ngồi thì thật quyến rũ, tôi có lẽ vài bữa nữa mà không nhịn nổi lại đánh đuýt cô một cái cho rồi

" vậy thôi có cô ăn chung con mới vui "

" ê nè An sao m ngu quá vậy ăn ké bày đặt chê " cô Kim đang đứng phụ bà chủ Hân thì lên giọng trêu đùa rồi cười

" thôi no rồi, dạo này mập lên sao á haha " tay cô bóp bóp chiếc mỡ bụng, tôi ngồi nhìn rồi nghĩ rằng cô có mỡ đâu?

" m mà mập chắc t thành con heo quá hơ hơ " bà chủ Hân đứng bên nãy giờ nói lên làm tôi hết hồn mà ngước lên nhìn

" trời trời cô ơi, hết hồn tròi "

" tôi có làm gì mấy người đâu xứ, không ăn gì tôi đuổi đi à " bà chù Hân nói rồi bước ra tiếp khách mới ngồi vào bàn ăn còn tôi ngồi đó chưa kịp trả lời

" cô đi tập thể dục cho ốm bớt nè " tôi lay nhẹ bàn tay cô

" thôi nhiều người quá ngại chết haha "

" có gì đâu haha, lội bộ thôi mà "

" thôi mai lội haha, chứ cô sắp phụ bà chủ chở ghế về rồi " cô ngồi vương người thoả mái

Tôi trò chuyện vui đùa cùng các cô rồi mới đi về, tôi tính về một mình nhưng thấy cô ấy về ên thật tội nghiệp, dù khu nhỏ nhưng đường vắng rất nguy hiểm nên tôi bắt chuyện đi về cùng cô, nhà cô đi bộ 5' có hẻm nhỏ rồi quẹo vào, còn nhà tôi thì đi thẳng vào xíu là tới một căn nhà không cho là giàu cho lắm.

Từ khi lên 11 tuổi, bố mẹ tôi và em gái tôi sang nước ngoài định cư vì muốn kiếm thật nhiều tiền để ăn chơi thoả sức, còn tôi thì lúc đó nằn nặt ở lại, bố mẹ tôi cũng hết nói nổi đành gửi nhờ tôi cho dì họ hàng với mẹ tôi, mỗi tháng tôi sẽ được chu cấp cho vài đồng lẻ để ăn học và chơi, khi còn nhỏ rất khó gửi tiền về nhưng khi tôi lớn lên có thẻ căn cước thì tôi không cần lo lắng, lần đầu tôi làm thẻ ATM và được chuyển tiền vào lúc đó tôi thật sự vui sướиɠ vì như mọi người có thẻ ngân hàng riêng và sài thoả thích, tính tôi thì có tiền là sài nhưng không phải sài xả hơi, nhưng có lúc cũng rất là xả xả tới trong 1 tháng tôi ăn cơm ké nhà dì họ hàng ấy, từ lúc 11t thì ăn ké nhưng lớn lên ở nhà của bố mẹ để lại tôi sống một mình và tự mua đồ ăn ăn.

Thật ra tôi sống 1 mình cũng rất buồn nhưng thay vì buồn tôi lại tỏ ra yêu đời khi ở trước mặt người khác, tôi không biết nên bày tỏ với ai mới được đây?.