Tần vương cùng Vĩnh Ninh hầu nói được mấy câu, liền vội vàng rời đi xã giao cùng bằng hữu, Vĩnh Ninh hầu biết Tần vương có khúc mắc với Khương nhị gia, cũng không giữ Tần vương lại.
Cẩn thận nghĩ lại Tần vương cũng thật đáng buồn, trước sau bị hai vị phu nhân chơi đùa, lại còn luôn cho rằng thân gia có thể triệu hồi nhạc phụ Dương Soái.
Vĩnh Ninh hầu chậc lưỡi cảm thán Tần vương một câu, mệnh cũng khổ.
Triệu Đạc Trạch uống say nằm sấp xuống, cuối cùng hắn bị người nâng về Quan Sư Các.
Triệu Đạc Dật không yên tâm liền theo hạ nhân cùng đưa Triệu Đạc Trạch về sân viện.
Khương Lộ Dao không ra mặt, Dương Gia Bảo vẫn luôn ở khách viện bên cạnh Quan Sư Các, sai người nâng Triệu Đạc Trạch vào phòng.
- Nhị biểu ca.
- Ừ.
Triệu Đạc Dật nhìn Dương Gia Bảo gật đầu một cái, tuy hai người không nói gì, ngăn cách cũng không nhiều, nhưng muốn bọn họ lập tức thân cận, lại làm không được.
Hiện giờ Dương Gia Bảo có khí sắc hồng nhuận, thân thể cũng không còn gầy ốm như trước, tinh khí thần lực cũng rất tốt.
Dương Gia Bảo rất cảm kính phu thê Triệu Đạc Trạch:
- Chúc mừng nhị biểu ca tân hôn chi hỉ, mới vừa rồi ta không thể tự mình đi tới chúc mừng nhị biểu ca, hiện tại chúc bù vậy.
- Ngươi có tâm là đủ rồi, không cần đi ra chúc mừng.
Triệu Đạc Dật cũng không trách cứ Dương Gia Bảo, nếu ba người bọn họ cùng xuất hiện trước mặt khách khứa, ngày mai lời đồn đãi nhất định sẽ bay đầy trời.
- Ta trì hoãn nhị biểu ca động phòng.
Lúc Dương Gia Bảo định trở về khách viện, nghe thấy Quan Sư Các truyền ra thanh âm tiếng đàn, Triệu Đạc Dật nhíu mày, thiếu chút nữa kêu ra tiếng, là đoạn khúc kia, nàng đã từng đàn khúc này cho hắn nghe.
- Là biểu tẩu.
Dương Gia Bảo cười nói:
- Biểu ca rất thích nghe đoạn khúc này, luôn năn nỉ biểu tẩu đàn tấu, mỗi một lần đều năn nỉ ỉ ôi rất lâu, biểu tẩu mới bằng lòng đáp ứng, hôm nay…Biểu ca đã uống nhiều đến như vậy, vẫn còn giả say muốn đạt được mục đích.
- …
Triệu Đạc Dật đã sớm từ bỏ kỉ niệm dĩ vãng với Khương Lộ Dao, hiện giờ hắn cũng đã thành thân, kiếp này bọn họ có duyên nhưng không có phận, hắn đã thu hồi hết thảy, muốn cùng Hoàn Nương trôi qua ngày tháng, chỉ là nghe thấy đoạn khúc này, hắn vẫn nhịn không được mà suy nghĩ rất nhiều.
Xin cho hắn ở khoảng khắc này làm càn trong chốc lát, về sau nàng chỉ là đại tẩu của hắn.
Triệu Đạc Dật đứng nghe đoạn khúc một lúc lâu, lúc tiếng đàn chưa dừng lại, hắn đã lặng lẽ xoay người rời đi, ý cảnh bất đồng, người đánh đàn người nghe đàn tâm tình cũng bất đồng.
Trước kia hắn có thể từ trong tiếng đàn cảm giác được một cổ nhu tình mật ý, hiện giờ cũng là đoạn khúc đó, nhưng hắn lại không cảm giác được nhu tình như lúc trước.
Có lẽ cũng có nhu tình, chỉ là không phải đối với hắn, mà là đối với Triệu Đạc Trạch.
- A Trạch, đừng nháo, đừng nháo.
- Dao Dao, ta muốn.
Triệu Đạc Trạch kéo Khương Lộ Dao ôm vào trong lòng, phun hơi thở cực nóng bên tai nàng:
- Dao Dao.
- Không được.
Khương Lộ Dao túm tay hắn đặt lên bụng nhỏ của nàng, ôn nhu nói:
- Đừng để hài tử chê cười ngươi.
Triệu Đạc Trạch áp xuống ham muốn
vì rượu mà dâng lên, hắn nằm trên giường mềm mại, nhắm mắt nói:
- Nàng mặc kệ ta đi.
- Tranh giành tình cảm cùng hài tử, thật không biết xấu hổ mà.
Khương Lộ Dao nằm trong lòng hắn, dùng hơi thổi mạnh vào gương mặt hắn:
- Mau nói với ta, có phải có người khi dễ A Trạch của ta đúng không?
Triệu Đạc Trạch mắt trợn trắng:
- Ta là người dễ bị khi dễ đến như vậy? Sau hôm nay, ta nghĩ người nào muốn nghị luận ta lấy thân phận thứ tử chiếm cứ vị trí thế tử cũng phải cẩn thận một chút.
Đêm nay Triệu Đạc Trạch biểu hiện quá tốt, rất nhiều người cẩn thận khi uống rượu cùng hắn.
Tuy lúc này Triệu Đạc Trạch nắm trong tay quyền bính ngày càng thịnh, uy phong mười phần, nhưng khách khứa phải cẩn thận là vì lão Tần vương vẫn còn dư lại uy danh.
Uy danh của lão Tần vương ảnh hưởng vẫn chưa tan, đã từng là ấu tử được thái hậu yêu thương nhất, lại còn là ấu đệ do một tay hoàng đế nuôi lớn, lão Tần vương ở trong kinh thành được xưng là kinh thành bá vương, không ai dám nhẹ giọng đắc tội lão Tần vương.
- Ỷ vào mặt mũi của tổ phụ, thật sự tốt sao?
- … Dao Dao!
- Ngươi cũng muốn nhi nữ sau này phải ỷ vào lão Tần vương?
- Ta hiểu ý tứ của nàng.
Triệu Đạc Trạch vỗ lưng Khương Lộ Dao:
- Ta sẽ làm phụ thân thật tốt, làm người phụ thân khiến nhi nữ kiêu ngạo.
- Ừ, ta tin tưởng A Trạch.
- Hoàn Nương là dạng người thế nào? Nàng ta có thể hay không…
- Lẽ ra sẽ không, chỉ là khó đoán nhất chính là nhân tâm, giặc tới thì đánh, nước lên thì nâng nền.
Khương Lộ Dao không muốn cùng Hoàn Nương tính kế tới, tính kế đi, nhưng không có ý nghĩa là nàng sợ Hoàn Nương.
Tần vương phủ có một mình Tần vương phi đã đủ loạn rồi, Khương Lộ Dao muốn cùng Hoàn Nương làm đồng bọn!
Huynh đệ Triệu Đạc Trạch đều bị vận mệnh trêu đùa.
Chỉ hy vọng Hoàn Nương có thể hiểu rõ.
_______________________________________
Hôm sau, Hoàn Nương theo Triệu Đạc Dật chào hỏi thái phi, Tần vương, Tần vương phi, phu thê thế tử.
Tần vương phi tặng lễ vật chào hỏi cho Hoàn Nương, vật phẩm là bộ châu thoa rất sáng tạo, có thể thấy Tần vương phi đã tỉ mỉ chuẩn bị.
- Thế tử phi đừng trách ta bất công với Hoàn Nương, hôn sự này ta được xem như một nửa mai mối, lúc ta mới nhìn thấy Hoàn Nương liền cảm giác nàng rất xứng đôi với Dật nhi, bọn họ đứng chung một chỗ, giống như kim đồng ngọc nữ, trời sinh một đôi.
- Mẫu phi sao lại nói như vậy? Sao ta lại vì một kiện trang sức mà ăn mùi vị? Nhị đệ muội tính tình tốt, bộ dáng cũng tốt, ta cũng rất coi trọng nàng.
- Ta sẽ học tập theo tẩu tử.
Hoàn Nương cúi đầu, thế tử phi nhẹ nhàng liền lấp hố do Tần vương phi đào ra, thật là lợi hại.
Tần vương phi nói những lời này có ý nàng rất để ý Triệu Đạc Dật, để thế tử phi hiểu rõ, Triệu Đạc Dật coi nàng như thân mẫu mà đối đãi.
Nhưng thế tử phi cũng không mắc lừa, cũng không thèm để ý tới vị mẫu thân Tần vương phi này, cũng không thèm để ý Tần vương phi châm ngòi.
Hoàn Nương trộm ngẩng đầu, nhìn thế tử gia trước sau như một, trong mắt chỉ có một mình thế tử phi, đối với bọn người Tần vương là nhàn nhạt, xa cách.
Không biết như thế nào Hoàn Nương lại có cảm giác thế tử gia không thèm để ý tới tước vị Tần vương thế tử.
Chỉ là thế tử gia cũng không dễ dàng giao ra tước vị dù hắn không thèm để ý.
Loại này nhìn rất mâu thuẫn, nhưng cẩn thận nghĩ lại cũng không thấy mâu thuẫn, không thèm để ý không phải có ý nghĩa sẽ dễ dàng nhường cho, tướng công phẩm hạnh thiện lương, cho dù có tước vị cũng không nhất định có thể giữ được.
- Hoàn Nương cũng là người thông minh, hay là để nàng giúp đỡ người?
Tần Vương phi kiến nghị với thái phi:
- Nhi tức thấy gần đây mẫu thân có vẻ hơi gầy.
Thái phi thật sự không thể kiên nhẫn xử lý công việc vặt, trước kia có Dương phi, sau lại có Tần vương phi, nàng chỉ muốn hưởng thụ, thái phi lướt qua Tần vương phi hỏi Khương Lộ Dao:
- Ngươi xem thế nào? Nàng có thể gánh vác hậu viện bếp núc trong vương phủ không?
- Nhị đệ muội vừa mới vào cửa, vương phủ gia lớn nghiệp đại, bỗng nhiên giao cho nhị đệ muội chỉ sợ không ổn.
Khương Lộ Dao liếc nhìn Hoàn Nương một cái, suy nghĩ nói:
- Lúc tôn tức vào cửa, cũng luống cuống tay chân một lúc lâu, vương phủ cùng hầu phủ luôn khác biệt.
- Nhưng ta không thấy thế tử phi có gì luống cuống tay chân.
- Đó là vì tổ mẫu của ta là Gia Mẫn quận chúa đã từng dạy dỗ ta, tuy phụ thân ta được sắc phong làm thế tử cách đây không bao lâu, nhưng từ ngày sắc phong, tổ mẫu đã dạy ta nên như thế nào chủ trì bếp núc, xử lý công việc vặt. Nhị đệ muội có thể làm, cũng cần có người ra tay chỉ dạy.
Khương Lộ Dao lại một lần cho Tần vương phi một cái đinh không cứng không mềm, giọng nói vừa chuyển:
- Chỉ là khiến thái phi càng thêm mệt mỏi, là tôn tức bất hiếu, hay là để nhị đệ muội cùng mẫu phi cùng nhau xử lý? Như thế mẫu phi cũng có thể thuận tay dạy dỗ nhị đệ muội.
Cho dù Hưng Vinh hầu phu nhân giáo dưỡng Hoàn Nương, cũng không thể mọi chuyện đều dạy dỗ nàng, tóm lại vẫn cách một cái bụng.
Tần vương phi vội nói:
- Ta cũng không giỏi dạy dỗ người, vẫn nên để thái phi dạy dỗ Hoàn Nương đi.
- Người không phải nói gần đây tổ mẫu gầy đi sao? Sao người có thể nhìn tổ mẫu lao tâm lao lực?
Khương Lộ Dao tính tới ngày tháng, chuyện vật liệu đá đã sắp bạo phát, lúc này sao nàng có thể để Tần vương phi đứng sang một bên để xem náo nhiệt? Nếu Tần vương phi muốn chơi, phải có giác ngộ tự rước lấy họa.
Thái phi thấy Khương Lộ Dao ra ý kiến vẫn có thể tin được, gật đầu đồng ý.
- Ta cùng nhi tức cùng dạy dỗ ngươi.
- Dạ.
Hoàn Nương nghe như mây mù dày đặc, nhưng nhạy bén cảm giác được mối nguy hiểm, liền nói:
- Có mẫu phi ở phía trước, nhi tức nhất định sẽ nghe theo sự chỉ đạo của mẫu phi.
Trước cứ để Tần vương phi nắm giữ vị trí chủ đạo, về sau nếu chẳng may xảy ra chuyện gì, Hoàn Nương mới có thể an toàn thoát thân.
Tần vương phủ cũng không thể trách một tân tức phụ vừa mới vào cửa không bao lâu.
Ánh mắt Khương Lộ Dao lộ ra vài phần tán thưởng, Hoàn Nương rất thông minh, lại vô cùng mẫn cảm, là người thích hợp nhất để giúp đỡ Triệu Đạc Dật, tuy huynh đệ bọn họ có vận mệnh khác nhau, nhưng đều thú được thê tử tốt.
_______________________________________
Ba ngày sau, đệ đệ ngoại gia của thái phi tới Tần vương phủ, Khương Lộ Dao sai người nhòm ngó tin tức, liền tới báo tin:
- Thế tử phi, Tần vương điện hạ đánh đệ đệ ngoại gia của thái phi, hơn nữa muốn đem hắn đưa tới quan phủ, thái phi…Thái phi hộc máu hôn mê bất tỉnh.
- Là phúc không phải họa, là họa không tránh khỏi.
Khương Lộ Dao ổn định tâm thần, chuyện này liên quan đến sự hưng thịnh của Tần vương phủ, nàng có thể trơ mắt nhìn?