Triệu Đạc Dật sắp thành hôn, Dương môn thái quân rất vất vả mới chạy ra khỏi Dương gia, thái quân cũng không phải hoàn toàn vì hôn sự này.
Sau khi Dương Gia Bảo bị Khương nhị gia đưa đến Tần vương phủ, Khương nhị gia phá hủy mọi mưu tính của thái quân, thái quân không thể nhịn xuống.
Sau khi nghe nói Khương Lộ Dao mang thai, thái quân càng không thể
nhẫn nại.
Một khi Khương Lộ Dao sinh hạ nhi tử, ngoại tôn tử của nàng phải làm sao bây giờ?
Dương gia chỉ còn cốt nhục duy nhất lại đi thân cận với Triệu Đạc Trạch.
Triệu Đạc Trạch hận Dương phi, một lòng nhớ thương thân mẫu, điều này khiến thái quân khó có thể thừa nhận.
Nếu cứ để Dương Gia Bảo tiếp cận Triệu Đạc Trạch, thái quân lo lắng sau này cho dù chuyện hoán tử bị vạch trần, Dương Gia Bảo cũng sẽ không rời không bỏ Triệu Đạc Trạch, xem Triệu Đạc Trạch như huynh trưởng mà đối đãi.
Thái quân vì Dương gia trằn trọc khó ngủ, càng nghĩ càng kinh hãi.
Dương Gia Bảo tính tình thuần hậu, thiện lương, sao có thể đấu lại đối thủ xảo trá như Khương nhị gia cùng Triệu Đạc Trạch?
Dương môn thái quân cũng không thể bất chấp hậu quả mà vạch trần chân tướng, nhưng Dương Soái vừa mới hiển linh, gần đây bá tánh kinh thành cũng thường nghị luận Dương Soái cùng hoàng đế quân thần chi tâm, không bằng dựa vào chuyện còn nóng hổi này, vạch trần chuyện hoán tử.
Cho dù hoàng thượng trách tội, thái quân cũng định một mình gánh chịu.
Mặc kệ là Dương Gia Bảo, hay là Triệu Đạc Dật, bọn họ đều vô tội, niệm tình Dương Soái cùng lão Tần vương, hoàng thượng cũng chỉ có thể trừng phạt một mình thái quân.
Hiện giờ thanh danh của thái quân đã bị Khương nhị gia huỷ hoại, thái quân không tiếc bất cứ thứ gì, cho dù phải trả giá bằng sinh mệnh, cũng phải vạch trần chuyện này, khiến Triệu Đạc Trạch cùng Triệu Đạc Dật ai về chỗ người nấy.
_______________________________________
Ánh mắt thái hậu phức tạp nhìn
chăm chú người quỳ trước mặt:
- Ngươi nói là sự thật?
- Thần phụ không dám lừa gạt thái hậu nương nương, ngàn sai vạn sai đều là thần phụ cùng thần nữ, người cũng làm nương, tình cảnh lúc đó, thần nữ chỉ muốn Dật nhi sống sót, chẳng sợ Dật nhi là thứ xuất, chỉ cần có thể tồn tại là đủ rồi.
- Ý của ngươi là Tần vương táng tận thiên lương muốn gϊếŧ đích tử?
- Thần phụ không dám.
Thái quân vội vàng dập đầu, tuy thái hậu bất mãn Tần vương, nhưng Tần vương là huyết mạch duy nhất của tiểu nhi tử mà thái hậu yêu thương nhất, thái hậu vẫn luôn giữ gìn Tần vương, Dương phi tiến hành kế hoạch hoán tử còn không phải tỏ rõ ý nghĩa nàng không tin Tần vương?
Thái hậu là tổ mẫu của Tần vương, sao có thể đứng về phía Dương phi.
Năm đó giúp Dương phi, là vì hoàng thượng đã quá phận, cũng vì Dương phi dùng danh nghĩa của lão Tần vương, thái hậu không đành lòng nhìn lão Tần vương chết không nhắm mắt, liền ra tay giúp Dương gia lưu lại huyết mạch duy nhất.
Thái hậu cười lạnh hai tiếng:
- Không dám? Ai gia xem ra Dương gia có lá gan thật sự lớn, lẫn lộn đích thứ huyết mạch hoàng thất cũng dám làm ra, các ngươi còn cái gì không dám làm?
- Nương nương, thần nữ nhất thời suy nghĩ sai lầm, cũng không phải cố ý lẫn lộn đích thứ. Lúc thần nữ ra quyết định hoán tử, cũng rất khó chịu, thân là mẫu thân ai lại muốn nhi tử từ bỏ sinh mạng?
- Nói đến nói đi, nàng vẫn không tin Tần vương, không tin bệ hạ!
- Nương nương…
Thái hậu xoa trán, nói:
- Hiện giờ ngươi đem chân tướng chuyện này nói cùng ai gia, có ích lợi gì? Ngươi muốn ai gia làm như thế nào? Dật nhi cũng vậy, A Trạch cũng thế, đều là tằng tôn( chắt) của ai gia, ai gia đau tiếc A Trạch mấy năm nay, ai gia cũng không gạt ngươi, ta thương yêu A Trạch còn nhiều hơn Triệu Đạc Dật, hơn rất nhiều.
Thái quân lão lệ tung hoành, giống như tiếng than:
- Thần phụ chỉ muốn thế nhân biết rõ, ai mới là ngoại tôn của Dương Soái.
Thái hậu cầm chén trà ném về phía thái quân:
- Hỗn trướng, nếu ngươi sớm nghĩ
như vậy, sau khi Dương Soái sửa lại án xử sai, sao ngươi không nói? Lúc A Trạch thành thân, sao ngươi không nói? Hiện tại ngươi nói ra chuyện này, ngươi khiến ai gia biết làm như thế nào ăn nói với Khương gia? Còn mặt mũi nào nhìn Gia Mẫn quận chúa?
- Thần phụ liều chết nói một câu, hiện giờ người còn không rõ sao? Chỉ sợ Vĩnh Ninh hầu đã sớm biết. Bọn họ vẫn không nói, chính là…Là rắp tâm hại người.
- Cho dù bọn họ đã biết, ngươi lại có thể trách cứ bọn họ cái gì? Không chịu nói ra tình hình thực tế? Hay là muốn Gia Mẫn quận chúa cùng Vĩnh Ninh hầu tìm ngươi tính sổ?
Thái hậu quá thất vọng, giống như Khương nhị gia từng nói, Dương môn thái quân thủ tiết nhiều năm, đầu óc như hồ nhão.
- Rốt cuộc có hiểu hay không, chuyện này có thể trách lên đầu Khương gia?
- Nương nương người nhẫn tâm nhìn Dật nhi làm thứ xuất? Hắn mới là đích tằng tôn của người.
Dương môn thái quân từ trong cổ tay áo móc ra huyết thư trước kia Dương phi đã viết, dâng qua đỉnh đầu:
- Đây là huyết thư thần nữ viết lúc sắp chết, khẩn cầu thái hậu nương nương ngự lãm.
- Lấy lại đây.
Thái hậu không có cách nào cự tuyệt Dương phi, tiểu nhi tử lão Tần vương trước khi chết, đã nhờ thái hậu nương nương chiếu cố Dương gia, chiếu cố Dương phi, thái hậu không cứu được lão Tần vương, không muốn hắn ra đi còn không an lòng.
Mở huyết thư, vì đã nhiều năm, vết máu biến màu vàng ố, có mấy chỗ thậm chí vẫn còn nguyên sắc, trang thư mỏng manh nhàn nhạt chưa từng tiêu tán huyết khí, giống như chấp niệm cuối cùng của Dương phi, thái hậu vẫn còn cảm tình với Dương phi, nghiêm túc đọc huyết thư, yên lặng thở dài một tiếng:
- Chứng cứ là có, nhưng hoàng thượng…Sẽ không tin tưởng.
- Nương nương.
- Ngươi có kêu ai gia cũng vô dụng.
Thái hậu gấp huyết thư lại, nói:
- Hoàng thượng đã cho A Trạch chưởng quản Thần Cơ Doanh, khiến
Triệu Đạc Dật đọc sách, ngươi có biết hay không, Khương nhị gia tùy lúc đều có thể vào cung? Ngươi có biết hay không, hoàng thượng xem Khương Thừa Nghĩa như thần tử thân cận nhất? Lúc bệnh tình của thái tử trầm trọng, các vị hoàng tử không thành thật, hoàng thượng…Hắn có lời gì, không thể nói với ai gia, nhưng có thể nói cùng Khương Thừa Nghĩa. Khương Thừa Nghĩa có địa vị cực kỳ đặc thù, có thanh danh bao che bảo hộ nhi nữ, một khi chuyện hoán tử bị vạch trần, ngươi cho rằng Khương Thừa Nghĩa sẽ hướng về Triệu Đạc Dật?
Năm đó thái hậu nhúng tay bảo vệ huyết mạch Dương gia, đã từng bảo đảm với hoàng thượng, đó là lần cuối cùng.
Chuyện hoán tử nhìn một cách đơn thuần chỉ là chuyện riêng của Tần vương phủ, nhưng chuyện này lại liên lụy vài người, thậm chí có khả năng thay đổi ngôi vị hoàng đế.
- Ai gia khuyên ngươi, cứ như vậy đi.
- Có thể nào duy trì hiện trạng? Dật nhi mới là đích tử của Tần vương.
- Nữ nhi của ngươi ở trong huyết thư chỉ muốn thân sinh nhi tử được sống sót, cam nguyện từ bỏ thân phận đích tử, hiện giờ Triệu Đạc Dật sống rất tốt, cho dù là thứ xuất, vẫn ở vương phủ hưởng phú quý, thú được thê tử cũng là danh môn chi tú, nữ nhi của ngươi đã thực hiện được nguyện vọng, còn đưa ra yêu cầu với ai gia?
- Huống chi chuyện này bị vạch trần khắp thiên hạ, ngươi muốn bá tánh thiên hạ đối đãi với Tần vương nhất mạch như thế nào? Đối đãi hoàng thất như thế nào?
Thái hậu quyết định duy trì hiện trạng, cứ để yên như vậy, nếu vạch trần chuyện này phải trả giá đại giới, ai cũng không nhận nổi.
- Bịt miệng của dân còn nguy hiểm hơn chặn sông phòng lũ, không phải ai gia không muốn giúp ngươi, mà chuyện này ai gia không có cách nào giúp ngươi.
Thái quân mặt xám như tro tàn, bộ dạng vô cùng đáng thương, trong lòng thái hậu cũng không dễ chịu, sai cung nữ thân tín nâng thái quân lên.
- Ngươi đừng quá buồn sầu, có cơ hội ai gia sẽ khuyên nhủ hoàng thượng vì Triệu Đạc Dật mưu cầu một chức quan, hắn là hoàng thất đệ tử, hoàng thượng sẽ không cô phụ tài hoa của hắn.
Nghe ý tứ của thái hậu, là muốn Triệu Đạc Dật từ bỏ vị trí thế tử.
Chỉ cần nghĩ đến chuyện Triệu Đạc Trạch trắng trợn táo bạo chiếm đoạt vị trí thế tử của Triệu Đạc Dật, trong lòng thái quân như bị đao cắt.
Thấy thái hậu kiên định, thái quân không dám nhiều lời, lau nước mắt, thở dài nói:
- Thần phụ nghe người, chuyện này...Cứ như vậy đi.
- Hiện giờ chỉ có thể đâm lao phải theo lao, chỉ là, nếu Triệu Đạc Trạch đã biết
chuyện này, ngươi cũng có thể đau sủng Triệu Đạc Dật nhiều hơn, gần đây A Trạch bận rộn công vụ, hơn nữa ai gia nhìn hắn cũng rất tiến bộ, sẽ không vì ngươi yêu thương Triệu Đạc Dật mà khó chịu, huynh đệ bọn họ cùng đồng tâm, sẽ bảo vệ Tần Vương phủ một đời phú quý.
- Thần phụ nhớ kỹ, tương lai tiền đồ của Dật nhi, cầu thái hậu nương nương lo lắng.
- Ai gia sẽ xem hắn như đích tằng tôn mà đối đãi, danh phận có chút thua thiệt, nhưng trong lòng ai gia, hắn cùng A Trạch giống nhau, không có vị trí Tần vương thế tử ràng buộc, đối với Triệu Đạc Dật mà nói cũng không phải là chuyện xấu. Không chừng tương lai sau này hắn sẽ tạo ra thành tựu, hắn bái được danh sư, lại được Tần vương coi trọng, hoàng thượng…Cũng sẽ không khó xử hậu bối.
- Nương nương nói đúng.
Nhìn vẻ mặt của thái quân giống như đã hoàn toàn buông bỏ ý đồ vạch trần chân tướng.
Gần đây thái hậu vì bệnh tình của thái tử làm cho đau đầu, cũng không chú ý thần sắc biến hóa của thái quân quá nhiều.
- Khởi bẩm thái hậu nương nương, bệnh tình của thái tử điện hạ chuyển biến xấu, hoàng hậu nương nương thỉnh người đi Đông Cung.
- Ai.
Ở trong lòng thái hậu, thái tử có địa vị cực kỳ quan trọng, năm đó phù chính hoàng hậu hiện giờ, cũng vì hoàng hậu cùng thái hậu có chút quan hệ huyết thống.
- Tần vương phi có thỉnh đến Đông Cung?
- Hồi thái hậu nương nương, Tần vương phi đang dưỡng bệnh, không thích hợp đi tới Đông Cung.
- Chuẩn bị kiệu, ai gia đi Đông Cung.
- Tuân chỉ.
Thái hậu nói với Dương môn thái quân:
- Ai gia sai người đưa ngươi rời cung.
- Nương nương không cần quá lo lắng, thái tử điện hạ cát nhân thiên tướng, sẽ tự chuyển nguy thành an. Thần phụ không dám trì hoãn thái hậu nương nương, thần phụ tự mình xuất cung.
- Cũng được.
Thái hậu nói:
- Nếu ngươi không tiến cử Tần vương phi, ai gia còn không biết Tần vương phi có bản lĩnh này. Ai gia biết ngươi luôn cảnh giác nàng, chờ bệnh tình thái tử được chữa khỏi, ai gia sẽ khiến nàng thành thật một chút, sẽ không dám tính kế huynh đệ bọn họ.
- Thần phụ bái tạ thái hậu nương nương.
Vẻ mặt Dương môn thái quân lộ ra vui sướиɠ, chậm rãi rời khỏi Từ Ninh Cung.
Không thể trông cậy vào thái hậu.
Muốn nàng nhận mệnh? Nhìn một nghiệt chủng chiếm cứ vị trí thế tử?
Sao nàng có thể chịu được?
Khương nhị gia, Triệu Đạc Trạch, Khương Lộ Dao là ba người mà Dương môn thái quân thống hận nhất.
Có đôi khi thái quân hận không thể lột da lóc xương bọn họ để hòa tan ý hận trong lòng.
Trong hoàng cung, Dương môn thái quân không dám đi loạn, ra khỏi hậu cung, thái quân hỏi cung nữ đưa ra cửa.
- Hoàng thượng ở nơi nào?
Cung nữ nói:
- Nghe nói ở Càn Thanh cung triệu kiến triều thần.
- À.
Dương môn thái quân gật đầu, cơ hội này rất tốt, chỉ cần ở trước mặt triều thần nói ra chân tướng, hoàng thượng không cam lòng, cũng phải thừa nhận Triệu Đạc Dật là đích tử, thái hậu nương nương già rồi, đã không thể quản thúc tâm tư của hoàng đế.
Trong lòng thái hậu chỉ có thái tử điện hạ, có từng nghĩ tới Dật nhi?
Dương môn thái quân càng nghĩ càng cảm thấy nên bỏ qua thái hậu, trực tiếp đi Càn Thanh Cung.
Thái quân trừ ôm huyết thư ra, còn ôm linh vị của trượng phu, có linh vị của Dương Soái đủ để thái quân vào Càn Thanh Cung.
Huống chi thái quân còn là nhất phẩm cáo mệnh, toàn bộ Đại Minh triều có mấy vị phu nhân nhất phẩm cáo mệnh?
Dương môn thái quân nói thẳng nói:
- Ta có chuyện muốn gặp hoàng thượng.
- Thái quân…Thái hậu nương nương có ý tứ là…
- Ta muốn gặp hoàng thượng.
Thái quân giơ cao linh vị của trượng phu, cất cao giọng nói:
- Ai dám ngăn cản ta?