Hầu Môn Kiêu Nữ

Chương 90-2: Nhắc nhỡ 2

Nguyễn ma ma nhẹ giọng hỏi:

- Thế tử phi rất thích nàng?

- Phải nói nàng là người thích hợp nhất để làm thê tử của hắn, vương phi điện hạ lại làm một "chuyện tốt"

Khương Lộ Dao cong khóe môi, một khi Hoàn Nương gả cho Triệu Đạc Dật, Tần vương phi nhất định sẽ hối hận chuyện dùng Hưng Vinh hầu bức Dương môn thái quân nói ra bí mật hoán tử, nhi tức cùng bà bà sẽ nổi ra phân tranh.

- Nô tỳ nhìn nhị thiếu gia, không nhất định sẽ hướng về Hoàn Nương.

- Ha ha.

Khương Lộ Dao bước về hướng Quan Sư Các, cười nói:

- Không có ai ngay từ đầu đã có thể khiến trượng phu hoàn toàn hướng về chính mình, lệnh của phụ mẫu, lời người mai mối, bọn họ coi như còn đỡ, có biết bao nhiêu đôi tân phu thê chỉ ở lúc động phòng mới thấy được mặt nhau? Dù tân nương tử vừa lòng hợp ý, cũng không có khả năng khiến trượng phu bỏ qua mẫu thân, nếu làm như vậy, đó gọi là bất hiếu, nam nhân không hiếu thuận không đáng phó thác chung thân.

- Ý của chủ tử là từ từ tới?

- Cũng không nhất định, thê tử thông minh sẽ làm ngắn giai đoạn quá trình này, chỉ có người quá mức thành thật mới chịu khổ, chịu đựng, chịu đựng, hao tổn tâm huyết, mới có thể tu thành chính quả, nếu không, chỉ khiến hai người chán ghét lẫn nhau, chỉ có danh phận lão phu nhân mà thôi.

- Ta thấy Hoàn Nương linh động hiểu chuyện, nhị thiếu gia có lẽ sẽ bị nàng ảnh hưởng.

Có thể nói Hoàn Nương có phần lãnh đạm, trầm ổn, phong độ nội liễm đúng tâm ý của Triệu Đạc Dật.

Nghe người mình thích nói, có lẽ Triệu Đạc Dật sẽ nghe lời.

- Đêm nay nói thiện phòng làm sườn chua cùng cá chua ngọt.

Khương Lộ Dao nói:

- Gần đây ta không có khẩu vị, muốn ăn đồ ăn kí©ɧ ŧɧí©ɧ vị giác.

Nguyễn ma ma vui vẻ, sau đó lại ảm đạm, thế tử phi mới trễ hai ngày, cũng không thể vì trễ hai ngày này là có.

Người một lòng vì Khương Lộ Dao, đều ngóng trông nàng sớm có tin tốt.

Chỉ cần vì thế tử gia khai chi tán diệp, sinh hạ nhi tử, địa vị của Khương Lộ Dao sẽ vững như thái sơn, thế tử gia tuổi tác cũng không còn nhỏ, nếu không phải thành thân trễ, chỉ sợ nhi nữ đã sớm đầy đàn.

Khương Lộ Dao biết Nguyễn ma ma đang nghĩ cái gì, thật ra nàng cũng rất sốt ruột, nhưng loại chuyện này không phải sốt ruột là có thể có, tẩu tử lại nói nàng là cung hàn, không dễ dàng có thai…

Tuy chưa nói nàng vô sinh, nhưng tẩu tử Tiêu Chước Hoa đã dặn nàng, không thể quá sốt ruột.

Nàng chỉ hy vọng mình không giống Gia Mẫn quận chúa, trễ một chút liền trễ một chút, nếu sinh không được, nàng cũng sẽ không cho Triệu Đạc Trạch nạp thϊếp.

Thà cứ như vậy, chứ nàng không muốn nhìn thấy Triệu Đạc Trạch cùng người khác sinh hạ hài tử, chẳng sợ lưu tử đi mẫu( giữ con gϊếŧ mẹ) cũng không được.

Khương Lộ Dao nghĩ có nên nói chuyện này cho Triệu Đạc Trạch biết?

Nghĩ nghĩ, nàng lại từ bỏ.

Hiện tại là thời điểm mấu chốt, không thể khiến hắn phân tâm vì chuyện nối dòng.

Triệu Đạc Trạch rất muốn có nhi nữ…

Khương Lộ Dao sờ sờ bụng nhỏ, như thế nào lại là cung hàn? Trước kia nàng cũng không có bệnh xấu này?

Chẳng lẽ vì thân thể không tốt?

Lúc ở hiện đại, nàng cũng không nghĩ tới vấn đề sinh sản, bên người nàng không thiếu bạn trai, nhưng chưa bao giờ nghĩ sẽ tiến tới hôn nhân, càng không nghĩ sẽ vì thằng nào mà kéo dài thế hệ, dù người theo đuổi nàng là quan nhị đại, hay là phú nhị đại cũng không thể đả động Khương Lộ Dao.

( Yul: quan nhị đại là thế hệ thứ 2 trong gia đình quan chức. Phú nhị đại là thế hệ siêu giàu thứ 2.

Không ngờ sau khi tới cổ đại, nàng lại bị một nam nhân cực đoan, tùy hứng, cuồng dã, lỗ mãng, lại đầy ý xấu giam lỏng.

Nàng muốn sinh hài tử cho hắn, muốn có nhi nữ cùng huyết thống để dưỡng dục...Nàng cam tâm tình nguyện.

Duyên phận thật kỳ diệu.

___________________________________

Dương gia.

Dương môn thái quân ném tách trà xuống đất, cả giận nói:

- Dương Gia Bảo, sao ngươi lại ngu xuẩn đến như vậy? Trận đồ đơn giản như vậy cũng nhìn không hiểu?

- Tổ mẫu.

Dương Gia Bảo sợ tới mức khuôn mặt trắng bệch, thân thể gầy yếu không ngừng run rẩy:

- Tôn nhi…Tôn nhi rối quá.

Thái quân cầm cây roi trong tay, cũng không thể đánh Dương Gia Bảo, không phải thái quân không muốn dạy dỗ Dương Gia Bảo, mà là thân thể Dương Gia Bảo quá gầy yếu giống như một trận gió thổi qua cũng có thể thổi bay hắn, nếu không xem được phải làm sao bây giờ?

Dương Gia Bảo mới là huyết mạch duy nhất của Dương gia, là người thừa kế.

“Bang.”

Thái quân ném roi lên bàn:

- Rối, nếu ngươi xem mà vẫn không hiểu, thì đi quỳ tổ tông đi.

- Dạ, tổ mẫu.

Dương Gia Bảo kinh ngạc sợ hãi, trong đầu hắn đã loạn thành một đoàn, nào còn tâm trí giải trận đồ?

Tuy trước kia tổ mẫu cũng rất nghiêm khắc với hắn, nhưng không giống mấy ngày gần đây luôn hỉ nộ bất thường, cũng sẽ không giống gần đây luôn buộc hắn học trận đồ, học võ nghệ.

- Mẫu thân, thân thể Gia Bảo không tốt, từ từ hãy học.

Đại cữu mẫu vào cửa liền thấy bộ dạng Gia Bảo rất đáng thương, mềm lòng nói:

- Mẫu thân đừng ép Gia Bảo.

Dương môn thái quân trừng mắt nhìn đại tức (dâu cả), tướng mạo đã khô gầy, có âm khí yêu lão, lúc này nhìn thái quân giống như lão quái muốn ăn thịt người, cho dù đã nhìn thấy nhiều lần, Đại cữu mẫu vẫn cảm thấy cả người rét run:

- Mẫu thân.

Dương Gia Bảo sợ tới mức trốn sau lưng đại cữu mẫu:

- Bá mẫu.

Hắn nhớ biểu ca, nhớ Khương nhị gia, hắn không muốn ở lại Dương gia nữa.

- Gia Bảo, ngươi đi thư phòng trước đi.

- Dạ.

Dương Gia Bảo nhút nhát sợ sệt nhìn thoáng qua thái quân, vâng theo lời bá mẫu, xoay người chạy nhanh ra ngoài, bộ dáng nghiêng ngả lảo đảo, càng khiến thái quân tức giận, cả giận nói:

- Ngươi cứ sủng hắn, hắn lại không có tiến bộ, tương lai phải làm sao bây giờ? Ta phải trơ mắt nhìn tạp chủng cướp lấy đồ vật của Dương gia? Mắt thấy tạp chủng trở nên nổi bật?

- Mẫu thân…Người đừng nói như vậy, là chúng ta có lỗi với A Trạch.

Đại cữu mẫu biết, từ khi Khương nhị gia tới nháo loạn, tính tình thái quân càng ngày càng cực đoan, thô bạo hơn rất nhiều, cũng phải, quả phụ thủ quân hồn truyền thừa Dương gia, lại để Khương nhị gia lấy đi rồi.

Các nàng thủ tiết, ru rú trong phủ hơn hai mươi năm, lại thành trò cười.

Rồi sau đó các nàng nghe nói Triệu Đạc Trạch chưởng quản Thần Cơ Doanh, dùng 800 phá một vạn.

Sau khi thái quân nghe nói, đã đập phá rất nhiều đồ vật, không hề cố kỵ chửi ầm lên, kêu Triệu Đạc Trạch là tạp chủng, còn đối với Dương Gia Bảo càng ngày càng nghiêm khắc, hoàn toàn không suy xét Dương Gia Bảo có thể thừa nhận hay không.

- Xin lỗi hắn? Sao chúng ta phải xin lỗi hắn? Không có chúng ta, hắn có thể an ổn làm thế tử nhiều năm như vậy sao? Hắn không biết cảm ơn, thoái nhượng, lại liên hợp với tên nhạc phụ cẩu tạp chủng khinh nhục Dương gia, trên đời này còn thiên lý hay không?

- Không có ta, hắn có thể tồn tại? Hắn có thể sinh ra? Không hổ là uống sữa súc sinh mà lớn lên, không có nhân tính, không có lương tri!

Thái quân nhắc tới Triệu Đạc Trạch cùng Khương nhị gia lửa giận không thể áp, dù có một tia lý trí cũng vì cừu hận mà biến mất, mắng:

- Bọn chúng tâm địa đen tối, sẽ không có kết quả tốt, một đám ngụy quân tử, xấu xa lừa gạt.

Đại cữu mẫu đóng cửa phòng lại, bất đắc dĩ đứng nghe, thái quân, nàng khuyên không được, cho dù nàng thực sự đau lòng Triệu Đạc Trạch, lại không dám nói cho Triệu Đạc Trạch biết chân tướng.

Thái quân lặp đi lặp lại lời mắng chửi đến nửa nén hương, thở hỗn hển, cảnh cáo đại tức:

- Về sau ta quản giáo Gia Bảo, ngươi không được cầu tình cho hắn, nếu hắn không biết cố gắng, ta mất nhiều năm tâm huyết trù tính, hoàn toàn bị huỷ hoại. Chỉ có Dương Gia Bảo mới có thể cướp đoạt quân hồn từ tay Khương tạp chủng.

- Nhưng tình trạng thân thể của Gia Bảo...

- Không có quân hồn truyền thừa Dương gia, ta cần hắn làm gì?

- …

Đại cữu mẫu không biết nên nói như thế nào, vâng vâng dạ dạ khuyên nhủ:

- Nếu Gia Bảo có gì bất trắc, Dương gia cái gì cũng không có, nhi tức nghĩ lúc ấy công công thà rằng chịu thiên đao vạn quả, cuối cùng cũng vì truyền thừa Dương gia...

- Ngươi biết cái gì? Đồ vật của Dương gia sao có thể nào rơi lên đầu người khác?

- Chỉ là mẫu thân…

- Câm mồm!

Thái quân cả giận nói:

- Ngươi dám tranh luận với ta?

Đại cữu mẫu chậm rãi cúi đầu:

- Nhi tức không dám.

- Ta biết ngươi là người mềm lòng, nhưng ngươi phải phân rõ ràng tốt xấu, đối với Triệu Đạc Trạch mà ngươi cũng có thể mềm lòng? Hắn khi dễ Dương gia còn chưa đủ? Rõ ràng là nghiệt chủng xuất thân ti tiện lại chiếm cứ tất cả mọi thứ của Dật nhi, còn cướp quân hồn của chúng ta, tương lai sau này nhất định sẽ chết không được tử tế, ngũ lôi oanh đỉnh.

(Yul: ngũ lôi oanh đỉnh nghĩa là 5 tia sét đánh vào đầu, ý chỉ sự trừng phạt của trời cao.)

- Dạ, mẫu thân, người nói đúng.

Đại cữu mẫu không dám phản bát lời thái quân nói, chỉ có thể nói theo, muốn thái quân bớt giận, nếu thái quân lại cuồng quyến (điên dại), quả phụ Dương gia đều không được yên lành.

Ngày tháng đóng cửa thủ tiết đã rất khổ, nàng không thể trơ mắt nhìn các vị đệ muội trôi qua ngày tháng run sợ khủng bố.

Thái quân bình ổn hô hấp, nhấp một ngụm trà, đè ép hỏa khí trong lòng, hỏi:

- Gần đây Dật nhi vẫn còn ở trong vương phủ đọc sách?

- Nghe nói là vậy.

- Ta đã thỉnh sư phó của hắn hỗ trợ, sư phó của hắn có thể diện, hoàng thượng không thể không bận tâm, huống chi Dật nhi rất giống Dương Soái, có tài năng kinh thiên vĩ địa, hắn mới là người được chọn làm nguyên soái chưởng quản thú biên. Triệu Đạc Trạch là thứ gì? Hắn cũng xứng? Nghiệt chủng, súc sinh!

- Nhi tức lo lắng, có thể hoàng thượng đã nhìn ra manh mối?

- Lời này hồ đồ! Sao hoàng thượng biết được? Năm đó Dật nhi bái sư, chúng ta an bài rất tốt, là Triệu Đạc Trạch không được việc, tham ngủ, tính tình không tốt, Dật nhi mới bị thu vào sư môn.

- Chỉ là Khương nhị gia…Không, Khương Thừa Nghĩa sẽ không đem chuyện này nói cho bệ hạ? Khương Thừa Nghĩa cũng biết.

- Bọn họ không dám.

Thái quân cười lạnh:

- Một khi thân phận bị vạch trần, bọn họ còn được hoàng thượng coi trọng? Bọn họ sợ ta vạch trần chuyện này hơn bất cứ ai, nếu không phải vì Dật nhi mà suy nghĩ, nếu không phải ta muốn giải quyết Tần vương phi trước...Ta đã sớm nói ra chân tướng với hoàng thượng, hoàng thượng hổ thẹn với Dương gia, hiện tại hoàng thượng đối xử với Triệu Đạc Trạch càng tốt, về sau càng hận hắn lừa gạt, đến lúc đó hoàng thượng mới có thể bồi thường Dật nhi.

- Hiện giờ Tần vương phi ở trong cung chịu không ít trắc trở, ta muốn xem thử, nàng sẽ giải thích như thế nào với thái hậu cùng hoàng hậu.

Thái quân cười lạnh:

- Tần vương phi, ta sẽ không buông tha ngươi!