Hầu Môn Kiêu Nữ

Chương 45-2: Xuất ngục 2

Trong phủ đệ của hoàng trưởng tử cũng có mưu đồ bí mật, năm nay hoàng trưởng tử đã gần bốn mươi, dưới gối chỉ có hai nhi tử, tuổi chừng hai mươi.

So với thái tử còn lớn hơn hai tuổi, hắn là hoàng trưởng tử, nhi tử là hoàng trưởng tôn, lúc trước hắn bị nhiễm phong hàn, thân thể vẫn luôn không khỏe, nếu không phải vì hai nhi tử, hắn sẽ không tranh ngôi vị hoàng đế, lật đổ thái tử.

-

Phụ vương, chúng ta nên xuống tay.

Hai nhi tử kêu gào cổ động, hoàng trưởng tử có vài phần kích động.

-

Ngươi có nắm chắc?

-

Đây chính là cơ hội tốt để lật đổ thái tử, người là hoàng trưởng tử, lại có hiền danh, chỉ vì thái tử đầu thai vào trong bụng hoàng hậu, mặc kệ hắn tính tình như thế nào đều có thể làm thái tử, này không công bằng, huống chi năm đó nếu không phải tổ mẫu vì hoàng gia gia chắn một đao mà bỏ mình, thì ngôi vị hoàng hậu kia chính là tổ mẫu, người mới là đích trưởng tử danh chính ngôn thuận.

Đương kim hoàng hậu hiện giờ là sắc phong sau, nghe nói năm đó hoàng thượng đã viết chiếu thư sắc phong Thục phi làm hoàng hậu.

Ai cũng không ngờ lúc đến bãi săn lại gặp phải thích khách, Thục phi vì cứu hoàng thượng bị trọng thương không qua khỏi.

Hoàng thượng đem chiếu thư phong hậu thiêu cùng Thục phi, cũng truy phong Thục phi làm hoàng hậu.

Truy phong hoàng hậu vẫn không bằng hoàng hậu còn tồn tại.

Đây cũng là nguyên nhân khiến các nhi tử của hoàng trưởng tử không phục, nếu không có vụ ám sát, hoàng trưởng tử mới là thái tử.

-

Phú quý cầu trong hung hiểm, phụ vương nếu không quyết đoán, sẽ phải chịu loạn. Người cho rằng người không tranh, thái tử đăng cơ là có thể tha cho người? Tổ mẫu được truy phong hoàng hậu, người thái tử phòng bị nhất chính là người, đến lúc đó người muốn giống nhị hoàng thúc Triệu vương làm thái bình Vương gia cũng không được.

-

Đúng vậy, phụ vương, tổng binh vẫn còn hoạt động liên lạc với chúng ta, chỉ cần xoá sạch Từ Nghiễm Lợi, đồng nghĩa với chuyện chặt đứt một cánh tay của thái tử, người cũng có thể mượn cơ hội này nắm giữ một phần quân quyền.

- Được.

Hoàng trưởng tử hạ quyết định, cùng các phụ tá thương lượng rất lâu, chế định kế hoạch nghiêm khắc, không chỉ muốn diệt trừ cánh tay của thái tử, còn muốn tận dụng khả năng nắm giữ trung tâm của bát đại tổng binh.

Đêm nay, trong kinh thành không có bao nhiêu người được ngủ yên, phủ hoàng tử cũng không tắt đèn.

Sau khi Tiêu Duệ Hoa từ Vĩnh Ninh hầu phủ trở về, vẫn luôn liên lạc với người cùng viện, liên lạc với kim khoa cử tử, có Vĩnh Ninh hầu nhắc nhở, hắn cũng muốn liên lạc với bát đại tổng binh.

Nhưng hắn không có tư cách đứng ở trước mặt tổng binh, huống chi hắn so với Khương Lộ Dao còn sâu xa hơn nhiều, tổng binh không phải là người mà hắn có thể cổ động, thái tử, hoàng tử đều liên lụy trong đó, bọn họ cũng không phải là ngốc tử.

Hiện giờ hắn chỉ cầu có thể nổi danh thiên hạ, giải được đế tâm, còn lại cho dù hắn có được, cũng không có năng lực cùng chỗ dựa bảo hộ.

Trận gió to này bắt đầu từ trong tay hắn, là hắn đẩy hướng thuyền, nhưng kết quả……

Hắn chỉ có thể đạt được một phần, người tham dự càng nhiều, sóng triều càng lớn, thì hắn thu lợi càng ít.

-

Cũng tốt, ăn không hết gió độc, khiến cho trận phong ba này càng kịch liệt.

- Ca ca còn chưa ngủ?

Tiêu Chước Hoa giơ ngọn nến đi vào thư phòng tối đen, cẩn thận xem xét nàng phát giác huynh trưởng khác thường.

-

Ca làm sao vậy? Như thế nào không châm nến?

Tiêu Duệ Hoa trầm mặc một hồi lâu, đôi mắt hiện lên một tia áy náy:

-

Khương nhị gia vào thiên lao, nhưng ngươi hãy yên tâm, hắn không có việc gì, chuyện ngươi cùng Khương Mân Cẩn đã thương định xong.

- Hắn vì cái gì mà bị bắt vào thiên lao?

- …

-

Có phải ca lợi dụng hắn?

Tiêu Chước Hoa là người cực kỳ thông tuệ, nghe lệnh huynh trưởng cứu sống Ngô công tử, gần đây từ trong miệng của Ngô công tử nàng cũng biết được một chút tiếng gió, suy nghĩ một chút liền đoán được đại khái, chua xót nói:

-

Ca thật sự làm?

Tiêu Duệ Hoa chậm rãi cúi đầu, hắn cũng bất đắc dĩ, lời này hắn không thể mở miệng được.

-

Khương biểu muội sẽ không tha thứ cho ca, muội đã từng nói với ca, trong lòng Khương biểu muội không ai quan trọng hơn thân nhân của nàng, ca tính kế Khương nhị gia, ca làm vậy sao Khương biểu muội có thể yên tâm gả cho ca? Cho dù ca có rất nhiều lý do, cũng không nên hy sinh người thân cận để đổi lấy ích lợi, ca ca, ca sai rồi.

-

Ta đã cùng Vĩnh Ninh hầu tứ tiểu thư định ra hôn ước, về sau đừng nhắc tới nàng, tẩu tử tương lai của muội là Khương Lộ Kỳ.

-

Cái gì? Sao ca lại thú Khương tứ tiểu thư? Ca ca, ca hồ đồ rồi sao?

-

Khương Lộ Kỳ lớn lên cũng không thua kém nàng, hiền thục, thông tuệ...

Tiêu Duệ Hoa như đang thuyết phục chính mình.

-

Tuy phụ thân của nàng sẽ không thừa tước, nhưng ở Hàn Lâm Viện, tương lai tiền đồ sẽ rộng mở, đối với ta mà nói cũng là một phần trợ lực.

- Chỉ cần ca ca có thể nghĩ thông suốt, muội sẽ không nhiều lời, chỉ là muội tiếc thay ca, đã bỏ lỡ Khương biểu muội.

Tiêu Chước Hoa nhìn huynh trưởng ẩn hiện chua xót cùng bất đắc dĩ, nhất định đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Nếu không huynh trưởng sẽ không cùng Khương tứ tiểu thư đính ước, huynh trưởng hại Khương nhị gia vào thiên lao, Tiêu Chước Hoa cảm thấy hổ thẹn, cũng có tâm bồi thường cho tên ngốc tử kia.

Tiêu Chước Hoa liền quyết định, chờ đến lúc nàng gả vào Khương gia, nhất định sẽ coi Khương nhị gia cùng nhị phu nhân như thân sinh phụ mẫu mà phụng dưỡng.

Nếu nàng đã thích Khương Mân Cẩn, cũng sẽ thích người sinh dưỡng ra Khương Mân Cẩn.

Tiêu Duệ Hoa thấp giọng nói:

-

Ta cảm giác không phải ta thiết kế Khương nhị gia, mà là công công tương lai của muội thiếu ta một phần ân tình, trên đời này khó trả nhất không phải là nợ ân tình sao?

Rốt cuộc hắn cùng Khương nhị gia ai mất nhiều?

Lại qua ba ngày, trong kinh thành gió nổi mây phun, Tiêu Duệ Hoa dẫn đầu đám cử tử quỳ gối trước cửa cung, khẩn cầu hoàng thượng tra rõ Giang Nam tổng đốc Từ Nghiễm Lợi, trả trong sạch cho người đã chết là Dương Soái.

Bá tánh trong kinh thành cũng tự động đi ra đường lên tiếng ủng hộ các cử tử, có rất nhiều người quỳ gối trước cửa Dương phủ không đi.

Dương gia trước sau vẫn đóng chặt đại môn, nhưng hoàng thượng lại không thể đóng chặt cửa cung, gọi Tiêu Duệ Hoa cùng vài cử tử có tên tuổi vào cung diện thánh.

Lúc này bát đại tổng binh phụng mệnh nhập kinh báo cáo công tác, dâng tấu chương đến ngự tiền, khẩn cầu hoàng thượng trừng trị hung thủ.

Cũng nói bá tánh biên cương dân tâm không ổn, chỉ có trả công đạo cho Dương Soái mới khiến bá tánh thần phục, đồng tâm hiệp lực ngăn cản Man Di.

Lúc này tất cả đại quan trong triều đều thất thanh, cho dù là vây cánh của Từ Nghiễm Lợi cũng không dám vì Từ Nghiễm Lợi nói nhiều một câu.

Biên cương bất ổn, bá tánh trong kinh thành chờ lệnh đã không phải hoàng thượng muốn áp xuống là có thể áp xuống.

Hoàng thượng ngồi trên long ỷ, trong nháy mắt già nua đi rất nhiều, long thể càng ốm yếu, ánh mắt dừng ở trên người thái tử:

-

Ngươi nói như thế nào?

- Khụ khụ.

Thái tử ho khan vài tiếng, nhiều ngày không ngủ không nghỉ để tìm cách, thái tử cũng tiêu hao không ít tâm huyết.

Hắn so với hoàng thượng cũng không tốt hơn bao nhiêu, từ trong bụng hoàng hậu mà mang bệnh không thể nói, đến nay đã mười tám năm.

Lúc này sắc mặt thái tử trắng bệch, chậm rãi nói:

-

Nhi thần có thể tra rõ, nhưng phụ hoàng không thể chịu bá tánh, tổng binh cùng các cử tử hϊếp bức.

-

Thái tử, người không nhớ thánh nhân từng nói, Dân vi quí, xã tắc thứ chi, quân vi khinh.

(Yul: Dân vi quí, xã tắc thứ chi, quân vi khinh (Mạnh Tử) - Dân là quan trọng nhất, xã tắc đứng sau, quân thần nhẹ hơn.)

Hoàng thượng nhiều lần thất vọng về thái tử, cục diện trước mắt không phải hoàng thượng muốn làm sao thì làm.

Hoàng thượng nắm quyền sinh sát, nhưng...

Hoàng thượng có thể gϊếŧ sạch cử tử sao? Truy sát cử tử, sĩ lâm thanh lưu sẽ thế nào? Ai còn dám vì hoàng thượng bán mạng? Đời sau sách sử sẽ nói hắn là hôn quân……

Bát đại tổng binh trong tay nắm một nửa binh lực của Đại Minh, mấy năm nay hoàng thượng không ít lần trừ khử ảnh hưởng của Dương Soái trong quân.

Nhưng hiệu quả cũng không được như ý, cho dù hắn khiến người tử trung với Dương Soái cởi giáp hồi hương, thì Dương Soái ở trong quân vẫn là quân thần.

Nếu không có đội quân tinh nhuệ bảo vệ biên cương ngăn cản Man Di, ngôi vị hoàng đế này hắn ngồi cũng không xong.

-

Bịt miệng của dân chúng còn nguy hiểm hơn chặn sông phòng lũ, trẫm không thể vì một tên đại thần mà bịt miệng dân chúng.

Hoàng thượng trầm ngâm một hồi:

-

Truyền chỉ, hạ lệnh Từ Nghiễm Lợi đơn thân đơn kỵ nhập kinh, Đại Lý Tự chờ tam tư hội thẩm Từ Nghiễm Lợi.

- Tuân chỉ.

-

Đồng thời phóng thích Tần vương thế tử cùng Khương Thừa Nghĩa, nếu thật sự Từ Nghiễm Lợi có tội, trẫm cảm kích bọn họ bênh vực lẽ phải.

-

Hoàng thượng thánh minh.

Trên triều đình đều là người thông minh, hoàng thượng còn chưa định tội Từ Nghiễm Lợi đã phóng thích người tố giác Từ Nghiễm Lợi là Tần vương thế tử cùng Khương nhị gia.

Đủ để chứng minh hoàng thượng đã tính toán hy sinh Từ Nghiễm Lợi, mặc kệ Từ Nghiễm Lợi có liên quan đến vụ án Dương Soái hay không, tam tư hội thẩm ra kết quả cũng chỉ có thể phán hắn có tội... bán hữu cầu vinh, hãm hại trung lương.

Nếu không làm như vậy, sẽ không thể bình ổn sóng gió này.

Hoàng Thượng vứt bỏ chuyện vì thái tử lựa chọn phụ chính đại thần, mà lựa chọn củng cố giang sơn xã tắc.

Lúc Khương nhị gia rời khỏi thiên lao, vẻ mặt như đưa đám, Tần vương thế tử hỏi:

-

Ngươi làm sao vậy? Luyến tiếc ta?

- Sau khi trở về chỉ sợ tạm thời ta khó có thể xuất môn…

-

Được phong làm thế tử, ngươi bị bắt ở yên trong quý phủ để xã giao, ta nói sai sao?

-

Đương nhiên là sai rồi, ta sẽ bị phạt chép sách, khấu trừ bạc tiêu vặt. Ai, ai bảo ta dám đắc tội với Dao Dao?

Khương nhị gia nhận mệnh gục đầu xuống, lê từng bước về hướng Vĩnh Ninh hầu phủ, hắn rất luyến tiếc thiên lao này, nơi có ăn có uống, còn có thể dạy dỗ Tần vương thế tử, kỳ thật Tiêu Giải Nguyên chọn cho hắn chổ này cũng không tồi.

Tần vương thế tử xoay người lên ngựa trở về Tần vương phủ, lần này trở về, lòng dạ hắn cũng thay đổi, nhìn thấy Triệu Đạc Dật cũng không còn khinh thường cùng oán hận.

-

Nhị đệ.

Triệu Đạc Dật thấy Tần vương thế tử biến hóa cũng giật mình, giống như đại huynh đã thả lỏng tâm tình, không còn dùng đôi mắt phẫn hận lãnh ngạo nhìn người, hắn cười nói:

-

Chúc mừng đại ca vì Dương gia tẩy oan huyết án.

- Không phải là chuyện vui gì, ta thà rằng mẫu phi cùng ngoại tổ phụ còn sống.

Tần vương phi sắc mặt khẽ biến, đối với Tần vương thế tử tăng thêm vài phần cảnh giác.

Trong Vĩnh Ninh hầu phủ.

Khương nhị gia vây quanh Khương Lộ Dao xoay hơn mười vòng.

-

Dao Dao, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi, ngươi đừng khóc nữa.

- Ta thề, ta không dám nữa, nếu không ngươi khấu trừ một năm bạc tiêu vặt của ta đi? Đừng khóc nữa, không phải ta đã không có việc gì rồi sao?

-

Phụ thân có biết nữ nhi rất lo lắng cho người?

- Biết, biết.

Khương nhị gia lẩm bẩm nói:

-

Về sau chỉ sợ cũng không còn cơ hội, Dao Dao, ta nói cho ngươi biết, Tần vương thế tử cũng không tệ lắm, không đúng, phải là Dao Dao có ánh mắt không tồi, ta ở thiên lao khảo nghiệm hắn rất nhiều lần, ta nhìn ra tuy tính tình của hắn có chút hung ác, nhưng không phải là người xấu.

-

Tính tình có chút hung ác? Có ý tứ gì?

- Chính là, chính là, hắn dám gϊếŧ người.

Khương nhị gia nghiêm túc hồi tưởng những ngày ở cùng Tần vương thế tử.

-

Tính tình của hắn không được tốt, trong lòng rất nhiều tâm sự, ta tới gần hắn có thể cảm giác được một cổ lạnh lẽo, bất quá, ta nhìn hắn vẫn còn có thể cứu chữa, có thể cứu được.