Hầu Môn Kiêu Nữ

Chương 25-1: Lập uy (1)

Trong phòng yên tĩnh không một tiếng động, ma ma đứng hầu bên cạnh, cùng đám nha hoàn hầu cận đưa mắt lặng lẽ đánh giá tứ tiểu thư.

Trong Vĩnh Ninh hầu người nào cũng muốn thừa kế tước vị mà chi tranh, này đó các nàng đều hiểu được.

Khương Lộ Kỳ tỏ ra ngay thẳng chính khí, đón nhận ánh mắt của lão phu nhân, tiếp tục nói:

-

Nhị bá phụ cũng không phải không thể bồi dưỡng, phụ thân thường nói, giáo dục không phân chia nòi giống, huống chi nếu để nhị bá phụ ký danh đích mẫu, thì ở bên ngoài hành sự sẽ càng tiện lợi an toàn, cũng đỡ phải khiến nhị tỷ tỷ cùng nhị bá mẫu phải nhọc lòng.

-

Lời này là lão tứ nói với ngươi?

Lão phu nhân vân vê Phật châu, khóe môi cong lên:

-

Ta thật không ngờ lão tứ lại thân thiện với lão nhị đến như thế.

-

Nếu không phải phụ thân nói, tôn nữ cũng không thể nghĩ ra được.

Khương Lộ Kỳ không dám kể công, đem Khương tứ gia làm bia chắn:

-

Phụ thân một lòng kính trọng nhị bá phụ, luôn nói nhị bá phụ có tấm lòng son rất hiếu thuận, là huynh đệ ai kế thừa tước vị, thì có gì khác nhau? Sao cứ một hai phân chia cao thấp xuất sắc yếu kém?

-

Lão Tứ rất xem trọng con đường làm quan, lúc này lại được thái tử coi trọng, là người công chính nhân từ, hắn có thể nói ra những lời này thì ta cũng không cảm thấy lạ.

Lão phu nhân từ ái vỗ vỗ cánh tay của Khương Lộ Kỳ:

-

Còn ngươi, tứ nha đầu hôm nay ngươi có thể tới đây nói với ta những lời này, không uổng công ngày xưa ta phá lệ coi trọng ngươi, ở thời điểm mấu chốt, càng có thể nhìn ra nhân tâm, lão tứ dạy dỗ ngươi không tồi.

-

Người tới, mở ra tư kho, đem lễ vật mà thái hậu nương nương ban thưởng cho ta là bình phong Nha Sương sừng tê giác, thanh vân vải lụa Kim Tiên Hạc, kim thủy tinh cùng Kỳ Châu tuyết nghiên(nghiên mực) mang tới đây.

-

Dạ

Những đồ vật lão phu nhân nói đều là trân phẩm, có bạc cũng khó có thể mua được, quan trọng nhất là này đó đều là thái hậu ban thưởng, càng có vẻ trân quý.

Khương Lộ Kỳ kinh ngạc nhìn tổ mẫu, hai kiếp làm người nàng chưa từng thấy tổ mẫu hào phóng như thế:

-

Tổ mẫu…

-

Nha đầu ngốc, ngươi cùng phụ thân ngươi nói cho ta nghe những lời hay như vậy, lão tứ lại coi trọng tình nghĩa huynh đệ, các ngươi trọng tình trọng nghĩa như vậy, mà ta lại không làm gì, chẳng phải đã trở thành lão thái thái hồ đồ rồi sao?

-

Tổ mẫu, đồ vật này nọ tôn nữ không thể nhận.

Khương Lộ Kỳ quỳ gối trước mặt lão phu nhân, cắn cắn môi, nghiêm túc nói:

-

Tổ mẫu đã sớm nghĩ tới điều này, tôn nữ chỉ thay người nói ta lời trong lòng mà thôi.

-

Nào có chuyện này? Ta a, cũng vì chuyện này mà sầu cả ngày, nhị bá phụ của ngươi hồ nháo thành tánh, ta niệm tình liễu di nương từng hầu hạ ta, cho nên không quản nghiêm hắn, ai ngờ lại có người lôi chuyện cũ của Liễu di nương.

Lão phu nhân cũng không kéo Khương Lộ Kỳ, nàng muốn quỳ, chẳng lẽ mình lại sợ nàng đau đầu gối?

-

Ngươi còn trẻ tuổi không hiểu được, năm đó Liễu di nương, ta cũng thương tiếc nàng, chỉ là lão nhị không biết cố gắng, làm ta nản lòng thoái chí...Hiện giờ thân thế của Liễu di nương bị khơi lại, thật là vừa tức lại vừa giận, cũng có mấy phần thương tiếc nhị lão, cảm thấy thẹn với Liễu di nương đã phó thác ta chăm sóc cho lão nhị, nhưng dù có áy náy cũng không quan trọng bằng hầu phủ, không bằng tước vị truyền thừa, ta muốn xử lý công bằng, lại sợ

phụ thân ngươi cùng bọn họ, trong lòng suy nghĩ cho là ta bất công.

-

Ai ngờ ta quá xem nhẹ bọn người lão tứ rồi…Là ta xem nhẹ lão tứ. Đúng ta nhìn lầm bọn họ, nhưng ta rất cao hứng, sự thật chứng minh lão bọn người tứ đều là hảo hán tử!

(Yul: khổ cô tứ măng mà cứ đòi vươn cao hơn tre, chiêu này phản dame mạnh)

Lão phu nhân lau khóe mắt:

-

Lão tứ ngay cả tước vị cũng bỏ được, chút đồ vật này tính là cái gì? Kỳ nha đầu, đây là lão tứ nên có.

- …

Khương Lộ Kỳ hoàn toàn bị lão phu nhân vòng vo mà u mê mờ mịt, thậm chí không phân biệt rõ ràng, lão phu nhân đang khen, hay là nói móc.

Nàng chỉ hiểu giống như chính nàng đã làm ra chuyện lợi người hại mình, lão phu nhân "thiện lương" giống như Tần vương phi.

Nếu mang theo đồ vật này trở về, nàng sẽ bị phụ thân mắng chết, cũng sẽ bị đại phòng, tam phòng hận chết!

Đáng lẽ nàng muốn đem Khương nhị gia ghi tạc dưới danh nghĩa đích mẫu

là đẩy chuyện này lên đầu lão phu nhân, ai ngờ…

Lão phu nhân một phen xướng niệm, ca ngợi nàng thành phẩm hạnh cao khiết, không mưu cầu tước vị.

-

Trưởng bối ban thưởng, không thể khước từ.

Lão phu nhân chậm rãi nói:

-

Tứ nha đầu không thể khiến ta thương tâm, ngươi giúp ta đại ân, tương lai một nhà lão nhị sẽ nhớ cái tốt của ngươi.

Ma ma bên cạnh đem một đống thứ tốt đưa cho Khương Lộ Kỳ:

-

Chủ tử đã lên tiếng, tứ tiểu thư không cần tiếp tục chối từ.

- Đa tạ tổ mẫu.

Khương Lộ Kỳ miễn cưỡng tiếp nhận đồ vật, sắc mặt thay đổi liên tục, thôi cứ nhận lấy lễ vật, trở về sẽ giải thích cùng phụ thân sau.

Lão phu nhân chờ Khương Lộ Kỳ rời đi, mới thấp giọng nói:

-

Các ngươi biết nên nói như thế nào không?

-

Dạ

Vị ma ma khoanh tay hỏi:

-

Nhưng người thật sự sẽ nhận Khương nhị gia?

-

Nhị nha đầu thông tuệ, có nàng lo liệu trên dưới, dù hầu phủ không thể đại phú đại quý, nhưng có thể bình an vượt qua đế vị chi tranh, còn lão nhị…Tuy có chút vô liêm sĩ, nhưng tâm tư thuần túy, cho dù hắn chướng mắt ta, cũng sẽ không bỏ đối xử tệ bạc với ta.

Đôi mắt lão phu nhân thâm trầm:

-

Trước kia ta bỏ qua nhị phòng, nếu không phải tứ nha đầu một lòng muốn đẩy nhị phòng ra đầu ngọn, thì ta còn nhìn không rõ đâu, mặc dù ta không thèm để ý đến lúc tuổi già có hay không có thứ tử phụng dưỡng, nhưng…Ta không muốn làm bà lão hồ đồ.

Nàng không thể cả đời tính toán mà không lộ chút sơ hở, chẳng may người kế thừa hầu phủ không có tâm nhãn, lúc bệ hạ tuổi già chọn đứng sai đội, khiến ai đó ghi hận, Vĩnh Ninh hầu phủ sẽ đại họa ngập đầu, nàng là nhi tức của Khương gia, sẽ trốn không thoát.

Không bằng chọn một người chịu nghe lời, không có tâm cơ, không ảnh hưởng đến toàn cục phân tranh để kế thừa hầu phủ.

Khương Lộ Dao thông minh cẩn thận, biết nhìn rõ đại cục…Lúc cần cứng rắn tuyệt đối sẽ không mềm lòng.

-

Nhị nha đầu trong lòng nàng trừ người thân của nàng, thì sẽ không thật tâm với ai cũng không giả vờ thân cận ai, như vậy cũng tốt, so với người thiện lương thì cường hơn nhiều, nàng sẽ không vì thiện lương mà bị người khác hại, hoặc là bị người lừa gạt.

Lão phu nhân còn có một câu chưa nói, để Khương nhị gia kế thừa tước vị, nghĩ đến vị quý nhân kia cũng sẽ chiếu cố Vĩnh Ninh hầu phủ nhiều hơn.

Tam phu nhân ở hầu phủ gây sóng gió, lão phu nhân biết rõ, nhưng nàng già thật rồi, cũng có lúc tinh lực vô dụng...

-

Nhị tiểu thư sẽ cao hứng sao?

- Sẽ không, nha đầu kia biết được sẽ náo loạn.

Lão phu nhân cong khóe môi, bộ dạng chờ xem kịch vui nói:

-

Tứ nha đầu tự cho mình thông minh, để hai người các nàng nháo đi, đi bước nào hay bước đó, nếu lập tức nói cho nhị nha đầu biết ai sẽ kế thừa tước vị, ta sẽ không được yên tĩnh.

- Người tính?

- Bọn chúng đều lớn, còn muốn ta cõng khiêng?

Lão phu nhân nhìn xung quang ý tứ cảnh cáo đám nô tỳ:

-

Trước khi nhị nha đầu tới đây, chuyện ký danh không được đề cập đến, ta cũng muốn thử nàng.

- Dạ, chủ tử.

Trong đại sảng nhị phòng.

Nhị phu nhân vỗ mạnh tay xuống bàn tức giận la mắng đám chưởng quầy:

-

Ta nói sai là sai, các ngươi tính sai sổ sách, tham ô bạc của hầu phủ.

-

Nhị phu nhân oan uổng chết nô tài, nô tài làm quản gia mười mấy năm, cũng không dám tham một đồng nào của chủ tử.

Trong đám quản gia có người dẫn đầu, đương nhiên người khác cũng noi theo bày tỏ sự nhục nhã cùng ủy khuất với nhị phu nhân.

Trong lòng bọn họ chướng mắt nhị phòng, đối với nhị phu nhân cũng không có kính trọng bao nhiêu.

Cho là nàng chỉ xảo ngôn, ai cũng không ngờ sau này bọn họ sẽ là thủ hạ của nhị phu nhân, còn nhị phu nhân sẽ trở thành nữ chủ nhân của hầu phủ.

-

Chuyện gì

mà náo nhiệt vậy? Nói cho ta nghe.