Khương Lộ Kỳ kiềm chế tâm tư muốn đi thư phòng, nàng cũng là danh môn quý nữ, tinh thông khuê tú tài nghệ.
Không thể xu nịnh nịnh bợ Tiêu Duệ Hoa, cho dù tương lai sau này Tiêu Duệ Hoa sẽ là người có tầm ảnh hưởng rất lớn đến Đại Minh triều.
Nàng khinh thường hèn mọn khẩn cầu niềm vui từ Tiêu Duệ Hoa, nàng cũng không cần quá mức quan tâm đến huynh muội Tiêu gia, hiện giờ bọn họ chỉ là người tầm thường.
Nếu hôm nay Tiêu Chước Hoa vẫn còn tính thiên chân ngay thẳng, thì nàng ta có vào phủ hoàng tử cũng không nhất định có thể hết khổ.
Nếu không có Tiêu Chước Hoa ở hậu cung duy ứng, Tiêu Duệ Hoa muốn làm được quyền khuynh triều dã, chính là nói dễ hơn làm?
( Yul: quyền khuynh triều dã nghĩa là trong tay nắm quyền lực to lớn)
Khương Lộ Kỳ âm thầm suy nghĩ, có phải nàng đã chịu quá nhiều ảnh hưởng từ kiếp trước?
Hôm nay nàng không nên tới, cũng vì Khương Lộ Dao đột nhiên bái phỏng Tiêu gia...... khiến cho lòng nàng rối loạn.
Mặc dù huynh muội Tiêu gia vẫn sẽ được phú quý, nhưng bọn họ muốn có quyền quý còn phải đợi mười mấy năm nữa.
Lúc này nên kết giao là tốt nhất, nếu huynh muội Tiêu gia vẫn không biết điều, dựa vào nàng ngày hôm nay sẽ sợ huynh muội bọn họ sao?
Nếu nàng có thể kết giao với người sau này làm thái tử, về sau ai nịnh bợ ai còn chưa biết đâu...
Huống chi thái tử phi...Kiếp trước bị Tiêu Chước Hoa hại quá thảm, thái tử phi cũng là nữ nhân rất đáng thương.
Nàng trên danh phận là hoàng hậu, nhưng trên thực tế, nàng thua không còn một mảnh.
Khương Lộ Kỳ cùng thái tử phi mới là đồng mệnh tương liên, khổ mà không nói nên lời, cuộc sống phu thê nàng so với ai khác đều hiểu thấu thống khổ trong đó.
Một đao như cứa đứt cổ tay...
Lúc này Khương Lộ Kỳ quay lại nhìn Tiêu Chước Hoa, khó có thể áp chế hận ý.
Mà hận ý này cũng không phải là đối với Tiêu Chước Hoa, mà là đối với đám sủng thϊếp của Tần vương thế tử.
Tiêu Chước Hoa tương lai sẽ điểm tô cho chính mình, dù vậy cũng không thay đổi được sự thật về chuyện nàng cướp hậu vị.
-
Tiêu tiểu thư thỉnh dừng bước, không cần tiễn ta.
-
Tứ tiểu thư đi thong thả.
Sau khi Tiêu Chước Hoa phúc thân thi lễ xong, liền xoay người bỏ đi, Khương Lộ Kỳ đứng trước cửa ngây ngốc nhìn bóng dáng nàng?
Tiêu gia căn bản không cần cầu dựa Khương Lộ Kỳ, Tiêu Chước Hoa nhíu mày, bày ra bộ dáng không cam nguyện cho ai xem?
Khương Lộ Kỳ lúc thì lãnh, lúc thì nhiệt, một hồi âm, một hồi dương, bất động liền lâm vào trạng thái thất thần, có phải đầu óc có vấn đề?
Suy đoán thiên mệnh bát quái? Nếu cao nhân mà người nào tùy tiện cũng có thể gặp, thì loại cao nhân này cũng không đáng bao nhiêu.
Nàng chướng mắt mình, Tiêu Chước Hoa cũng lười tiếp đãi nàng.
Tiêu Chước Hoa đi về hướng thư phòng, nàng
muốn nhìn xem huynh trưởng làm như thế nào "giáo huấn" Khương Mân Cẩn.
Khương Mân Cẩn ngây ngô giống như con hắc cẩu mà nàng nuôi dưỡng ở cố hương...
-
Tiêu biểu ca, ngươi nói cách thức là như thế nào? Ngươi nói chậm một chút, ta nghe không hiểu.
-...
Tiêu Duệ Hoa buồn bực nhìn Khương Mân Cẩn đang đứng đối diện, hỏi ngược lại:
-
Ngươi có nhớ ta đã nói mấy lần hay không?
- Chỉ lo nghe, không có đếm.
-....
Cách thức đơn giản như vậy mà ngươi nghe không hiểu? Còn dám nói là ngươi nghiêm túc nghe ta nói chuyện?
Tiêu Duệ Hoa hận không thể đào đầu Khương Mân Cẩn để nhìn xem bên trong rốt cuộc chứa thứ gì.
Nếu nói hắn không nghiêm túc nghe, thì oan uổng cho hắn quá, nhưng Tiêu Duệ Hoa chưa bao giờ thấy ai so với Khương Mân Cẩn lại không thông suốt như thế.
Khương Mân Cẩn bị giáo huấn cũng không bộc lộ tính tình, đôi mắt đen bóng ướt dầm dề, nhìn có vẻ rất đáng thương...
Tiêu Duệ Hoa đã từng ở Giang Nam làm phu tử trong thư viện, hắn vẫn luôn là nghiêm sư xuất cao đồ.
Hôm nay đã phá lệ kiên nhẫn, mà Khương Mân Cẩn còn dám làm bộ dạng đáng thương mà nhìn hắn?
Giống như hắn làm phu tử mà không dạy dỗ tốt.
-
Hay là Tiêu biểu ca nói cho ta nghe được không?
Khương Lộ Dao biết phụ huynh nhà mình đọc sách không thông suốt, người khác đọc một lần là có thể hiểu này nọ.
Bọn họ đọc chín mười lần cũng không nhớ được, mới vừa rồi rất vất vả mới khiến cho Tiêu Duệ Hoa truyền thụ bí tịch khoa cử khắc phục khó khăn.
Nàng không muốn bởi vì huynh trưởng không thông suốt mà bỏ lỡ cơ hội:
-
Ca ca ta...... Chính là đọc sách không nhiều, con người không ai hoàn mỹ, trên đời này cũng có người giống như Tiêu biểu ca là nhân tài đọc sách, đương nhiên cũng sẽ có người giống ca ca ta chậm hiểu.
-
Ta thấy...
Tiêu Duệ Hoa mở miệng luôn nói lời ngoan độc, lúc nói chuyện có khi không lưu tình.
Ở trước mặt hắn là Khương Lộ Dao đang nở nụ cười, nếu hắn dám nói Khương Mân Cẩn không tốt, không chừng nàng sẽ xông lên cùng hắn lý luận.
-
Ca ca.
Lúc này Tiêu Chước Hoa đi vào cửa phòng, hòa hoãn không khí có chút xấu hổ:
-
Chậm hiểu chỉ cần chăm chỉ, cũng có thể thành tài, không phải ca đã từng nói, chỉ cần có thể nhớ kỹ cách thức phá đề, cho dù là người không am hiểu khoa cử cũng có thể làm tú tài, đậu cử nhân?
-
Đúng, đúng, Tiêu biểu ca đối với chuyện khoa cử có bản lĩnh rất cao, rất cao.
Khương Mân Cẩn lén nhìn Tiêu Chước Hoa, sau đó xoa lòng bàn tay đầy mồ hôi lạnh:
-
Tiêu biểu ca hãy nói cùng muội tử của ta trước đi, trở về ta sẽ từ từ lý giải...Kỳ thật muội tử của ta so với Tiêu biểu ca thì có kiên nhẫn hơn nhiều.
-
Xem ra ta cũng không cần dụng tâm giáo dạy, Khương gia biểu đệ không đậu được tú tài, là trước kia ta ăn nói mạnh miệng.
Tiêu Duệ Hoa đối với chuyện muội muội quẹo khuỷa tay ra ngoài, thật sự sinh khí!
(Yul: quẹo khuỷa tay ra ngoài nghĩa là binh or nói tốt cho người ngoài trước người thân)
Khương Mân Cẩn có chổ nào đáng giá để muội muội xuất ngôn tương trợ? Khương Mân Cẩn cũng có muội tử!
Khuôn mặt Tiêu Chước Hoa ửng đỏ, nhỏ giọng nói:
-
Nhìn hắn gấp đến độ mồ hôi đầy đầu, rất đáng thương, ca ca, nếu là người không biết tiến tới, thì sẽ không thỉnh giáo ca làm gì, ca ở Giang Nam dạy ra cao đồ(trò giỏi), có người nào ở trước mặt ca mà không tránh như chuột thấy mèo, dù ca có khảo đề, thì bọn họ cũng không dám tới dò hỏi ca.
-
Ý của muội là hắn thắng ở dũng khí? Là đáng khen?
-.... Ca ca.
-
Huynh muội các ngươi tình cảm thật tốt.
Khương Mân Cẩn ở một bên ha ha cười nói, đưa tay túm lấy Khương Lộ Dao đang cúi đầu nhịn cười:
-
Cũng giống như chúng ta, ở phủ muội tử nói gì cũng đúng.
Khương Lộ Dao thiếu chút nữa cười ra tiếng, sắc mặt Tiêu Chước Hoa như ánh chiều tà, vừa xấu hổ lại vừa bực...
Khương Lộ Dao nhìn huynh trưởng đang cười hắc hắc, có lẽ bọn họ sẽ là một đôi kỳ diệu.
Tiêu Duệ Hoa bóp trán, đau dạ dày:
-
Quý phủ như thế nào, thì ta không biết, nhưng ở Tiêu gia, lời ta nói là đúng.
- Đúng vậy, đúng vậy, ta cái gì cũng nghe ca ca.
Tiêu Chước Hoa vội lấy lòng huynh trưởng, nào ngờ cái người ăn chơi trác táng lại một lần nói ra điều kinh người.
Khương Mân Cẩn đồng cảm giống như bản thân mình cũng vậy gật đầu nói:
-
A, thì ra là ta hiểu lầm, bất quá Tiêu biểu muội lại giống như ta, đều là người nghe lời.
.
-
Nghe lời, thì không có gì phải bận tâm, có ăn có uống, ngày tháng trôi qua thật sự rất nhẹ nhàng, có phải hay không Tiêu biểu muội?
-...
Hắn đang tìm kiếm mặt trận thống nhất đồng minh sao?
Khương Lộ Dao thấy phân cắm châm(phân vs hoa lài) bỏ thêm một câu:
-
Như vậy xem ra ca ca ta cùng Tiêu biểu tỷ có chung đề tài.
Tiêu Duệ Hoa hối hận không thôi, hình như hắn đã đem muội tử của mình cùng Khương Mân Cẩn tiến đến với nhau, đều bị quản, cũng coi như tính tình hợp nhau?
Nhìn thấy khuôn mặt muội tử càng ngày càng hồng, Tiêu Duệ Hoa cười giống như hồ ly nhìn Khương Lộ Dao nói:
-
Khương biểu muội, ngươi lại đây, ta cùng ngươi nói thật kỹ khoa cử kỹ xảo. Nhưng ngươi so với ca ca ngươi còn thông tuệ hơn nhiều, nên ta chỉ nói một lần.
Đây là giận chó đánh mèo.
Khương Lộ Dao mỉm cười tự hạ mình:
-
Ta kỳ thật cũng là người chậm hiểu, Tiêu biểu ca là vĩ ngạn tài tử, thỉnh Tiêu biểu ca chiếu cố tiểu nữ nhiều hơn.
Một lần làm sao thành? Như thế nào cũng phải để nàng nhớ kỹ mới được.
Vô lương...Tiêu Duệ Hoa lắc đầu, huynh muội bọn họ là khắc tinh của Tiêu gia sao?