Thập Niên 70: Không Chí Tiến Thủ

Chương 18

Từ lâu đã nghe nói nói người đã trở về hơn bốn, năm, đừng nói trở về thăm người thân, ngay cả dựa theo địa chỉ gửi thư cũng như đá chìm đáy biển, bặt vô âm tín, ba cô sáu bà trong đội đều nói kiểu này vừa nhìn đã biết không thể trở về rồi.

Diệp Thư Hoa không hiểu thời đại này lắm, trong nhà cũng không có người lớn kể chuyện xưa cho cô. Nhưng Lỗ Tấn đã nói, từ trước đến giờ tôi không sợ gì bằng ác ý phỏng đoán người Trung Quốc, Diệp Thư Hoa kết hợp với tình huống bây giờ suy đoán một hồi, lại qua mấy năm, quốc gia khôi phục thi đại học, thanh niên trí thức trở về thành phố quy mô lớn, còn có mấy người có thể ở lại nông thôn? E rằng trong mười thanh niên trí thức có một người chịu vì gia đình mà ở lại nông thôn, cũng xem như là kỳ tích.

Mà những thanh niên trí thức được trở về đó, lại được làm người thành phố lần nữa, có khả năng thi đại học, cũng có thể tự mình tìm được công việc chính thức. Bọn họ hoàn toàn có thể lại tìm một đối tượng môn đăng hộ đối, hoặc là có thể trợ giúp mình trên sự nghiệp, cuộc đời một lần nữa lật trời, ai còn sẽ nhớ vợ hay chồng cám bã ở quê nhà?

Ngược lại đổi thành bản thân Diệp Thư Hoa, nếu như bất hạnh xuyên qua thành thanh niên trí thức đã gả cho dân địa phương, sẽ có một ngày thông qua cố gắng của mình trở về thành phố, cô nhất định chắc chắn sẽ không về nơi quỷ quái này. Bởi vì nông thôn bây giờ với nông thôn mới của xã hội chủ nghĩa đi qua khắp nơi đều là biệt thự, tùy ý là có thể thấy được xe sang trong đời trước của cô hoàn toàn không giống nhau. Đời trước cô còn rất nguyện ý chạy tới ở nông thôn vẽ sự vật với bạn, ở biệt thự trải nghiệm cuộc sống nhà nông kiểu mới, ngẫm lại cũng không tệ lắm. Nông thôn bây giờ căn bản không phải sống, mà là khổ thân.

Dù cho trong lòng không muốn, Diệp Thư Hoa vẫn hy vọng có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, tìm một phiếu cơm dài hạn bảo đảm đời sau của cô áo cơm không lo, mà không phải mấy năm sau, trở thành một trong những kẻ đáng thương bị thanh niên trí thức vứt bỏ.

Cho nên cô cũng chưa từng cân nhắc tới thanh niên trí thức.

Thế nhưng câu nói "ít nhất qua nửa năm một năm nữa" của mẹ cô thực sự khiến người ta lạnh xuyên tim, chỉ vì kết hôn Diệp Thư Hoa đương nhiên không sợ gì, vấn đề là miệng không chờ được, hiện giờ đã thèm đến mức nghe thấy "thịt hộp" đã tự động chảy nước miếng. Diệp thư Hoa sợ còn tiếp tục như vậy, sẽ có một ngày cô nhìn thấy thịt người ta cũng muốn gặm một cái.

Người xưa đều nói "đủ đồ trong kho biết lễ nghĩa, đủ áo cơm biết vinh nhục", hiện giờ Diệp Thư Hoa đã thèm đến mức chẳng mấy chốc sẽ thấy cái gì mắt cũng bốc ánh sáng xanh, ranh giới đạo đức chỉ có thể giảm xuống, tạm thời không tìm được người giàu, vậy thì tìm một người cho mình hết ăn lại uống ngắn hạn.

Ví dụ như đồng chí Tiểu Tống ngốc nghếch nhiều tiền này, nếu một đội viên không dính dáng gì đến mà anh cũng vui vẻ giúp đỡ người khác, ra tay hào phóng, đối xử với mình chắc chắn cũng hào phóng giống vậy.

Liên quan tới việc làm sao trở thành người của đồng chí Tiểu Tống? Việc này có lẽ không làm khó được Diệp Thư Hoa, cô đã có kế hoạch, phải yêu đương trước đã.

Đồng chí Tiểu Tống mà các bác gái nói chính là Tống Thanh Huy, Diệp Thư Hoa đã từng gặp, nhìn hình tượng khí chất tuyệt đối hợp quy cách bạn trai, hơn nữa nhìn ở những thịt hộp trong tay anh, Diệp Thư Hoa không ngại theo đuổi, chỉ cần có thể trải qua tháng ngày có thịt ăn có phiếu xài.

Sau khi quyết định đó là đồng chí Tiểu Tống, bọn họ sẽ yêu đương lén lút, cẩn thận một chút, có thịt hộp đều ăn một mình ở ngoài, mẹ cô chắc chắn không phát hiện được chuyện xấu của cô, nói như vậy chân cũng có thể bảo vệ, mọi người đều vui.

Cho tới việc đồng chí Tiểu Tống có thể chấp nhận sự theo đuổi của cô hay không, Diệp Thư Hoa đã dự liệu trước, vẻ ngoài của cô đẹp như vậy, lại chủ động yêu cầu yêu đương lén lút, anh đi đâu tìm một tiểu yêu tinh cố gắng làm việc còn không dính người như cô chứ? Chỉ cần đầu óc Tống Thanh Huy không có vấn đề thì sẽ không từ chối, dù sao anh còn trẻ, bây giờ rất nhiều thanh niên trí thức lớn tuổi hơn anh cũng không vội lập gia đình, nghe nói là thấy được hi vọng trở về thành phố, cũng chờ sau khi trở về thành phố tìm một người môn đăng hộ đối kết hôn. Tống Thanh Huy hơn nửa là giống như bọn họ, nếu không vội kết hôn, sao không yêu đương lén lút để điều hoà cuộc sống tẻ nhạt này?

Nói chung là, hai người bọn họ gọi là theo như nhu cầu mỗi bên, Diệp Thư Hoa đơn độc cho rằng bọn họ nhất định sẽ hợp tác vui vẻ.

Kế hoạch cứ như vậy vui vẻ quyết định, làm sao không dấu vết quyến rũ đồng chí Tiểu Tống là vấn đề làm cho Diệp Thư Hoa đau đầu nhất, bởi vì cô bỏ lỡ cơ hội tốt.