Thập Niên 70: Không Chí Tiến Thủ

Chương 8

Hai năm trước anh cả Diệp kết hôn không lâu, nhà họ Diệp đã đập bỏ căn nhà bùn phôi ở mấy chục năm, xây một căn nhà gạch ngói độc nhất vô nhị trong đội, còn xây một cái sân "xa xỉ". Tòa nhà này ở trong mắt Diệp Thư Hoa keo kiệt đến mức không có nhà nông nào ở được, nhưng ở trong lòng dân địa phương đã là nhà giàu không hơn không kém, vì thế bọn họ chuyển nhà mới mới một tháng, cha mẹ vợ của anh hai Diệp cắn chết không chịu buông lễ cưới cũng lập tức nới lỏng ra, đồng thời còn chuẩn bị của hồi môn phong phú, vui mừng gả con gái.

Mỗi ngày người nhà họ Diệp ăn cơm xong, việc thích làm nhất cũng là ngồi ở trong cái sân "khí thế" nói chuyện phiếm, lúc Diệp Thư Hoa và Vương Thúy Phân kết thúc công việc về nhà, bọn họ đã ngồi chỉnh tề ở trong sân nghỉ ngơi.

Công việc ở nhà ăn thoải mái hơn những nơi khác, chỉ có một điểm không tốt chính là trong đội đã kết thúc công việc, gọi cơm về nhà vừa ăn vừa nghỉ ngơi, làm việc ở nhà ăn vẫn phải vội vàng thu dọn đồ đạc, ít nhất phải trễ hơn người ta nửa tiếng mới có thể kết thúc công việc.

Cũng bởi như thế, trước giờ cơm bọn Diệp Thư Hoa đã ăn xong từ lâu, cơm nước nóng hổi mới ra nồi, không cần trở về ăn đồ ăn thừa.

Đáng tiếc dù là nồi mới ra vẫn là cơm thừa đồ ăn thừa, mùi vị cũng không ra sao.

Tâm trạng Diệp Thư Hoa tốt, tiến vào sân cũng chủ động chào hỏi mọi người: "Cha, anh cả, anh hai, chị dâu cả, chị dâu hai."

Nói xong trêu Tiểu Mập Mạp trong lòng chị dâu cả của cô.

Ở trong lòng Diệp Thư Hoa, chị dâu của ở thế giới này không tốt lắm, nhưng đứa cháu béo ú của cô vẫn rất có tiền đồ, còn nhỏ tuổi đã biết thiên phú dị bẩm của cô. Người ta nói có sữa chính là mẹ, mỗi lần thằng nhóc này thấy cô ngay cả mẹ cho uống sữa cũng không cần.

Lúc này được cô út mình thích nhất véo mặt, bé mập quả nhiên giãy giụa ở trong lòng mẹ, quẫy đạp về phía cô út, khiến người lớn ở đây vui cười không ngừng.

Từ trước đến giờ Diệp Thư Hoa không có quá nhiều kiên trì đối với trẻ con, nhưng hôm nay tâm tình tốt, có thể ôm tí, đang muốn đưa tay, đội trưởng Diệp cầm ghế ngồi dưới mái hiên giả vờ người có ăn học lại đột nhiên vẫy tay với cô: "Tiểu Muội, lại đây giúp cha viết ít chữ."

“Diệp Tiểu Muội” lập tức xụ mặt, không phải bởi vì ghét bỏ cái tên quá quê mùa này của cô, mà là đội trưởng Diệp làm cho cô nhớ tới việc ngu xuẩn mình từng làm.

Đời trước Diệp Thư Hoa là 9x tiêu chuẩn, trong sách vở và trên lớp các thầy cô đều giữ kín như bưng đối với thời đại đặc biệt đó, không muốn nói chuyện nhiều, bản thân cô cũng không có hứng thú đào sâu hiểu rõ, vẫn nghĩ đương nhiên cho rằng thời kỳ "Cơm tập thể" đó như trên mặt chữ, dài đằng đẵng giống như những năm rung chuyển đó.

Vì thế lúc mới bị đại đội trưởng đuổi xuống giường, chỉ có thể theo đồng chí Vương Thúy Phân đến nhà ăn làm việc, Diệp Thư Hoa quả thực sống không còn gì nuối tiếc, cô tưởng mình phải làm hơn ba năm rưỡi ở nhà ăn. Trong ấn tượng năm 77 khôi phục thi đại học, đánh dấu thời kỳ đó kết thúc, Diệp Thư Hoa cho rằng cơm tập thể giải tán chắc cũng ở thời gian đó.

Lúc đó chỉ làm một ngày ở nhà ăn, Diệp Thư Hoa cũng đã mệt như chó, ngày qua ngày làm trên bốn, năm năm thì sao đây? Ngẫm lại cũng cảm thấy tan vỡ, còn không bằng chết cho rồi.

Ngay khi Diệp Thư Hoa đang nghi ngờ cuộc đời, "người mẹ vĩ đại" đồng chí Vương Thúy Phân lại đây hỗ trợ, ám chỉ người chân chính làm chủ trong gia đình cô là cha cô, phải để người cha đội trưởng hài lòng với cô, tháng ngày mới tốt đẹp vân vân. Sau đó Diệp Thư Hoa mới biết, đồng chí Vương Thúy Phân bảo cô đi lấy lòng người cha đội trưởng, thực ra không giống việc mà cô hiểu, nhưng lúc đó, cô thật sự cảm thấy đây là lối thoát duy nhất.

Đội trưởng Diệp không chỉ làm chủ ở nhà, nói phóng đại một chút ông ấy chính là "Thổ Hoàng Đế" của toàn bộ đại đội, chỉ cần dỗ ông ấy vui vẻ, đổi công việc ung dung tự tại cọ công điểm còn không phải chuyện trong giây lát à. Đừng hy vọng con nhà giàu ăn no chờ chết có thể có tình cảm cao thượng cỡ nào, Diệp Thư Hoa không cảm thấy thương lượng cửa sau là chuyện lớn, chỉ xem cha đội trưởng có nguyện ý ngoại lệ cho cô không thôi.

Mấy ngày ban đầu, Diệp Thư Hoa  ở nhà ăn mệt đến sống dở chết dở, về đến nhà lại càng tích cực giả vờ là áo bông nhỏ trước mặt cha đội trưởng, năm đó lừa cha cô xin tiền tiêu vặt cũng chưa từng nỗ lực như thế.

Trời không phụ người có lòng, Diệp Thư Hoa đã nhanh chóng phát hiện "nhược điểm" của đội trưởng Diệp chí công vô tư.