Thập Niên 70: Xuyên Thành Nữ Thanh Niên Tri Thức

Chương 41: Yêu Đơn Phương 1

Sáng sớm hôm sau, Tưởng Tú Hà coi như không có gì ngồi vào bàn ăn ăn sáng cùng mọi người. Giang Noãn nghĩ nếu đang là thời hiện đại thì cô đã đánh chết người khiến mình ghét này?

Những người khác dường như đã quen với điều đó, nên ăn thì ăn nên uống thì uống, coi như cô ta không tồn tại.

Sáng nay bọn họ ăn cháo khoai lang, Giang Noãn nhìn bọn họ lần lượt lấy nước tương ra, múc một thìa bỏ vào cháo trộn đều. Giang Noãn líu lưỡi: "Mới sáng sớm mà mọi người đã có khẩu vị nặng như vậy, dạ dày có thể chịu đựng sao?"

"Được chứ được chứ, nước tương mà em làm quá thơm! Nếu không ăn sẽ làm chị ngứa ngáy." Lý Hồng Anh nhấp một ngụm, lông mày nhướng lên, trông cô ấy có vẻ rất thích thú.

"Anh hận khổng thể ăn mỗi ngày, mỗi bữa, có khẩu vị vô cùng!" Triệu Hướng Tiền ở bên cạnh cũng đồng tình.

Tô Hiểu Nguyệt nói: "Noãn Noãn ơi, lần sau cậu làm thì tớ muốn mua một vài lọ. Tớ muốn gửi về nhà cho gia đình mình nếm thử!"

Mọi người cũng nhao nhao nói: "Tôi cũng muốn mua!"

Giang Noãn vui vẻ gật đầu: "Được, lần sau em sẽ làm!"

Tưởng Tú Hà nhìn đám người vây quanh Giang Noãn, ánh mắt lại chuyển qua lọ nước tương trong tay bọn họ, bàn tay cô ta đang cầm đũa siết chặt. Ánh mắt nhìn Giang Noãn giống như rắn độc chui vào cống ngầm, âm u, khiến người ta lạnh run khắp người.

Tưởng Tú Hà đổ lỗi cho Giang Noãn về mọi sự lạnh nhạt và tất cả những điều tồi tệ mà cô ta phải chịu đựng trong thời gian này. Là bởi vì Giang Noãn, nên cô ta không được mọi người chào đón! Nên cô ta mới sống khổ sở như vậy!

Tại sao những người khác lại vây quanh Giang Noãn và cố gắng lấy lòng cô ta! Hồ ly tinh đáng chết này, dụ dỗ mọi người xoay quanh mình! Lại xa lánh bản thân, một miếng thịt nhỏ mà cũng không cho vay! Con đĩ chết tiệt! Trong mắt Tưởng Tú Hà đầy ghen tị và oán hận!

...

Sau vụ mùa trồng vội gặt vội, mọi người lại tiếp tục cuộc sống lao động bình thường.

Trải qua mùa trồng vội gặt vội, Giang Noãn cảm thấy thể lực của mình được cải thiện, thậm chí cô còn cao thêm một chút, khoảng 1m60. Cô hy vọng mình sẽ cao lên 1m65, đó là chiều cao kiếp trước và là chiều cao lý tưởng của cô.

Sau khi làm việc siêng năng mỗi ngày, cuối cùng cũng đợi được đến kì nghỉ hai ngày.

Ngày nghỉ đầu tiên, cô dậy sớm, định đến nơi đóng quân tặng nước tương cho các đồng chí quân nhân.

Tương ớt đã lên men từ lâu, cô nhờ người trong làng mua cho mấy cái lọ, cô cho hết tương ớt vào đó. Để hai lọ cho bên ông ngoại, thêm bốn lọ nướt sốt cho các đồng chí quân nhân thì giờ có tròn mười lọ! Phần không cho được hết vào lọ thì cô để lại cho các thanh niên trí thức.

Cô đặt nước tương ngay ngắn vào giỏ và định lên đường đến nơi đóng quân, cô hỏi trưởng thôn vị trí của nơi đóng quân, cách làng Thanh Thủy hơn một tiếng đồng hồ. Cô không có xe đạp nên chỉ có thể dựa vào hai cái chân cần cù của mình.

Chiếc giỏ nặng trĩu, cô vừa đi vừa nghỉ nên mất hơn hai tiếng đồng hồ mới đến nơi.

Nơi đóng quân rộng hơn cô tưởng tượng rất nhiều, nhìn từ bên ngoài là hai dãy nhà gạch ngăn nắp, ở giữa có một sân bãi rộng lớn bằng phẳng, có thể nhìn thấy một nhóm quân nhân đang luyện tập.

Nơi đóng quân có hàng rào sắt bao quanh, nhìn từ xa đã thấy có hai đồng chí quân nhân đứng gác cổng. Giang Noãn đang định bước tới hỏi xem bọn họ có thể giúp cô đưa nước tương trong giỏ cho đám Hứa Yến không. Tại sao cô lại nói muốn đưa cho Hứa Yến, tại vì cô chỉ biết mỗi tên anh chứ sao, muốn khóc ghê! Hơn nữa, khu vực quân sự bị cấm vào, người bình thường không được phép vào.

Hai quân nhân đứng canh cũng nhìn thấy Giang Noãn, trùng hợp là hai anh quân nhân này lại là hai người lần trước đi theo trưởng thôn đi tìm cô. Trong nháy mắt hai người họ cũng nhận ra cô.