Khi điều chỉnh tâm trạng xong cũng đã sắp gần đến thôn.
Sau khi trở về thôn, lúc này ánh nắng chói chang, cách giờ cơm tối còn rất lâu.
Giang Noãn về ký túc xá mở gói đồ, ông ngoại gửi hai mảnh vải, một mảnh có hoa nhỏ màu xanh nhạt và một mảnh có màu xanh bộ đội, cô sờ vào vải bông, thoáng khí hợp với da, không giống sợi tổng hợp phổ biến lúc bấy giờ vừa cứng vừa không thoáng khí.
Thực ra trong không gian của cô cũng có rất nhiều loại vải tốt, nguyên nhân là cô học đại học chuyên ngành thiết kế thời trang. Cô đặc biệt mở một khu nhỏ trong nhà gỗ trong không gian cất giữ các loại vải vóc, quần áo, dụng cụ may vá, gói đồ yểm hộ của ông ngoại gửi qua, sau này cô có thể lấy vải trong không gian ra dệt vá, như vậy cô có thể mặc quần áo và váy đẹp!
Sau đó cô lật hai mảnh vải, thấy trong vải có một xấp tiền và phiếu, cô đếm tổng cộng có một trăm đồng và một số phiếu thịt, phiếu đường, phiếu dầu...
Cô cầm số tiền và phiếu trong lòng rất cảm động, trước khi xuyên sách cô chưa từng biết cảm giác được người thân quan tâm thực sự là như thế nào. Không ngờ sau khi xuyên sách cô đã thực sự cảm nhận được hơi ấm của người thân, cảm giác được người khác quan tâm rất hạnh phúc, cô rất thích. Sau này cô cũng sẽ đối xử tốt với ông bà ngoại gấp nhiều lần, khi gửi thư về cô cũng chuẩn bị một số thứ gửi cho họ.
Ngoài những thứ này, họ còn gửi cho cô một túi lạp xưởng, hai hộp thịt hộp, một hộp sữa mạch nha, một ít kẹo sữa thỏ trắng và bánh quy.
Giang Noãn cất tiền và phiếu vào không gian, cất hết những thứ khác vào hộp rồi khóa lại, sau đó cô mở rèm giường đi ra ngoài.
Bây giờ vẫn còn rất sớm, cô không có việc gì làm, vì vậy cô định làm tương ớt và nấm hương ngay bây giờ.
Cô tách các nguyên liệu mua được cho vào chậu, rửa sạch, thái thành từng đoạn, bóc vỏ gừng và tỏi.
Trong lúc làm Lý Hồng Anh, Tô Hiểu Nguyệt và Cố Tương cũng chạy qua làm giúp, ngay sau đó băm nhỏ gừng và tỏi, rửa sạch các nguyên liệu, đổ đầy một số chậu lớn.
Trên bàn ăn có một nồi to gồm ớt đỏ, ớt xanh, bột kê cay, gừng, tỏi, nấm cùng nhiều nguyên liệu và nhiều loại gia vị.
Ba người phụ giúp việc bếp núc trong bếp nhìn thấy nguyên liệu được chế biến đều sững sờ nghẹn họng nhìn trân trối, bọn họ cũng không ngờ lại có nhiều như vậy! Đầy cả một phòng!
"Ôi chao! Noãn Noãn à, những thứ này tốn bao nhiêu tiền thế? Không làm nhiều đến mức đó đâu chứ? Chị nhìn mà thịt đau như cắt!" Lý Hồng Anh nhìn Giang Noãn như nhìn một đứa con gái phá của, sau đó cô ấy tiếp tục khuyên.
"Thực ra có lòng là được rồi, chị nghe nói lần trước bọn trưởng thôn đưa con trai của một bà cô trong thôn sốt cao lên thị trấn chỉ tặng hai quả trứng cảm ơn thôi, trưởng thôn còn không nhận, chị nghĩ mua trứng tặng là được rồi, em làm nhiều như thế cũng vất vả!"
"Đúng vậy!" Tô Hiểu Nguyệt và Cố Tương cũng gật đầu đồng ý.
"Không sao đâu, chỉ trông hơi dọa người tý thôi, chẳng tốn bao nhiêu đâu, hơn nữa em cũng muốn ăn. Tương ớt này ăn mau cơm lắm, đến lúc đó mọi người nhớ mang mỗi người một cái lọ tới, em mua ít hũ kín quá." Không phải Giang Noãn mua hết nguyên liệu ở chợ đen, cũng may cô thích ăn, tích góp được rất nhiều gia vị để trong không gian.
Mấy người nhìn Giang Noãn không nghe lời mà bất lực thở dài, còn có thể làm gì nữa, tiếp tục giúp cô thôi!
Lý Hồng Anh bắt đầu nhóm lửa, sau khi nồi nóng, cô ấy cho dầu, gừng, hành lá, rau thơm, cần tây, cà rốt, quế, hoa hồi, các nguyên liệu và gia vị vào, vẩy ráo dầu rồi chiên các nguyên liệu đến khi chín vàng, đổ ra lọc rồi lại đun nóng cho đến khi bốc khói.
Sau đó cho bột ớt, hạt chè mè vào một cái nồi lớn, cho giấm, muối và dầu ăn vào đảo đều, đảo dầu nóng trong nồi, vị cay kí©ɧ ŧɧí©ɧ toả ra, cả một nồi dầu ớt cay!
Mọi người ngửi cả một nồi lớn! Ngay cả những thanh niên trí thức nam đang ngủ trưa ở phòng bên cạnh cũng thức giấc! Lần lượt tỉnh giấc đứng dậy vào bếp xem Giang Noãn làm tương ớt, nước miếng chảy ròng ròng.
Sau đó Giang Noãn tiếp tục làm tương ớt, rất đơn giản, chỉ cần trộn ớt đỏ, bột kê, gừng, tỏi, muối, đường và rượu trắng, cho vào một cái lọ lớn rồi khuấy đều, để lên men vài ngày là có thể ăn.