Giang Noãn vui vẻ nhìn hai cái chân giò, phải biết rằng trong giò heo rất giàu protein collagen, hàm lượng chất béo thấp hơn thịt mỡ, còn có tác dụng dưỡng nhan, làm đẹp và thúc đẩy sinh trưởng dậy thì, ở đời sau nó được người ta gọi là thực phẩm làm đẹp rất được hoan nghênh.
Cô cũng thích ăn giò heo, trước đây cô đã thử nhiều cách để chế biến món giò heo, còn đặc biệt hỏi một số chuyên gia về cách làm cho món giò heo ngon hơn.
Trong đầu cô chợt lóe lên mấy cách làm giò heo như kho tộ, om, ướp, hầm, lớp sáp mềm mịn, thơm ngon, béo ngậy nhưng không ngấy, ăn xong thì thơm cả môi và răng, dư vị đọng lại vô tận.
Ực ực ực, cô đói quá! Nóng lòng muốn ăn ngay những chân giò heo to ngon tuyệt!
Sau khi mua thịt, họ quay lưng ra khỏi con hẻm.
Ở góc định rẽ, Giang Noãn liếc mắt sang một bên.
Cô tình cờ nhìn thấy Trương Hân đang đi vào chợ đen với một cái giỏ ở phía bên kia, mặc dù cô ta đã che mặt bằng vải và chỉ có đôi mắt của cô ta lộ ra.
Nhưng Giang Noãn nhìn thoáng qua đã nhận ra, cô rất giỏi nhận biết mọi người. Trước đây bạn trai của bạn cùng phòng kí túc xá mời bọn họ đi ăn cơm, vài tháng sau, cô nhận ra bạn trai của bạn cùng phòng bằng bóng lưng và chứng kiến
cảnh bạn trai của bạn cùng phòng mình nɠɵạı ŧìиɧ.
Chị em của cô là người có thể để trai đểu lừa dối thế sao?!
Lúc đó cô đã lập tức gọi mấy chị em của mình tới cùng nhau cho tên cặn bã một trận!
Sau đó, cô được người bạn cùng phòng vinh dự gọi là ngôi sao mới với đôi mắt hoả nhãn kim tinh và sắc bén!
Giang Noãn nghĩ nữ chính đến đây bán đồ, không hổ danh là nữ chính, hành động cũng có đòn bẩy.
Trong một con ngõ hẹp, Trương Hân đến bán bánh điểm tâm xốp giòn mà mình làm sáng nay.
Sau khi sống lại, ngoài việc kết hôn với Triệu Chấn Dương, việc lớn nhất của cô ta là kiếm tiền, dựa vào công việc làm bán thời gian và phụ bếp ở đời trước, cô ta đã bí mật học được rất nhiều kỹ năng nấu nướng nên tay nghề của cô ta không tồi.
Cô ta nhân cơ hội này để làm một ít đồ ăn và bán ở chợ đen, bây giờ những chiếc bánh cô ta làm cũng đã được bán trên thị trường chợ đen một thời gian rồi.
Cô ta rất có lòng tin rằng ở thời đại này người ta có thể ăn no đã là không tồi, người có thể mua bánh ngọt và đồ ăn vặt cũng không thiếu chút tiền này.
Ban đầu, cô ta chỉ làm một số loại bánh đơn giản, dễ làm như bánh cà rốt, bánh đậu xanh, lúc đầu bán cũng khá nhưng dần dần ít người mua.
Vì loại này đơn giản, dễ làm và giá thành rẻ nên ở chợ đen có một số người làm theo, 70% khách hàng bị lấy mất.
Cô ta vô cùng tức giận, ngày hôm sau lại làm thêm một số loại bánh ngọt khác khá hiếm ở đây, tuy chi phí và thời gian cao hơn bánh ngọt đơn giản nhưng lợi nhuận cũng cao hơn rất nhiều, doanh số bán ra vẫn nhiều, nguồn khách đã quay trở lại.
Các quầy bánh ngọt khác ngày càng ít khách nên cô ta bớt giận, đưa mắt kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn bà béo ở quầy bánh ngọt bên cạnh. Khuôn mặt ửng hồng của bà thím như châu chấu chiên, không dám lên tiếng nên cô ta thấy sướиɠ lắm.
Ai bảo bà ta dám học theo mình? Đúng là không biết tự lượng sức mình!
Hôm nay, cô ta cố ý nhìn sang bên cạnh, nhưng không nhìn thấy bà thím béo bày sạp bán nên trong lòng có chút tiếc nuối, cô ta vẫn muốn đấu với bà ta đó.
"Cái này bán thế nào?"
Nghe thấy lời hỏi thăm, Trương Hân niềm nở chào hỏi: "Bảy hào nửa kg, anh xem mình cần bao nhiêu kg?"
"Ồ? Đắt thế? Ăn có ngon không? Nhìn cũng được đấy? Chắc ăn rất ngon đúng không?" Ánh mắt người đàn ông không nhìn bánh, anh ta nhìn Trương Hân với ánh mắt mập mờ và lộ rõ vẻ đánh giá.
Trương Hân nhìn vẻ ngoài xấu xí của người đàn ông, cô ta lập tức nhớ tới lần gặp gỡ trước đó, toàn thân không kiềm chế được run lên.
Bàn tay bẩn thỉu của người đàn ông vươn ra, cố gắng giữ lấy cô ta.
Trương Hân ném chiếc rổ đựng bánh vào mặt người đàn ông xấu xí, khoảnh khắc người đàn ông bị chiếc rổ ném trúng mặt vô cùng đau đớn, Trương Hân nhân cơ hội dang rộng hai chân bỏ chạy.
Đi qua nhiều đoạn rẽ, sau khi chắc chắn rằng không có ai đuổi theo, cô ta dựa vào tường thở dốc, trong lòng cảm thấy vô cùng oán hận, tại sao mỗi lần đều không vừa ý mình!
Nghĩ đến người đàn ông xấu xí vừa rồi, cô ta chợt nhớ tới ánh mắt hung ác của bà béo khi nhìn mình, trong mắt cô ta chợt hiện lên vẻ độc địa.
Bọn họ nhất định sẽ phải trả giá!