Thập Niên 70 Thầy Đoán Mệnh Làm Nam Thanh Niên Trí Thức

Chương 50

Ban nãy, khi đi ngang qua đây, Dương Diễm Cúc thính tai nghe thấy tiếng phụ nữ rêи ɾỉ. Cô định tò mò lại gần xem ai thì bị anh cả Dương ngăn cản. Anh nói đây là chuyện riêng của người ta, tốt nhất không nên xen vào. Chẳng may ầm ĩ lên tới tai Điền đội trưởng là rách việc lắm. Đến khi ấy đội trưởng tra khảo lý do vì sao đêm hôm mò lên núi thì không biết đường đâu mà trả lời.

Vả lại lỡ bọn họ thật sự là vợ chồng thì sao, anh biết khá nhiều cặp đôi thích kéo nhau ra ngoài chơi dã chiến để tìm cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ và mới mẻ. Vì thế khi chưa rõ ràng thì tốt nhất không nên dính vào, phiền phức lắm!

Tuy nhiên mặc cho anh cả khuyên hết nước hết cái, Dương Diễm Cúc vẫn khăng khăng làm theo ý mình. Xời ơi, lâi lâu mới gặp được chuyện giật gân, phải tranh thủ hóng để còn về kể cho

đám chị em nữa chứ. Vả lại bằng trực giác của đàn bà, cô khẳng định hai người trong kia không phải vợ chồng. Thế là Dương Diễm Cúc sắp xếp anh cả quay về thôn gọi dân làng lên đây bắt gian, còn mình thì cùng anh hai và anh ba rón rén tiến lại gần quan sát tình hình.

Phải công nhận giọng người phụ nữ này lớn thật, từ đằng xa đã nghe thấy tiếng thét của cô ta rồi. Mà tên đàn ông kia cũng khoẻ đấy chứ, thở hùng hục như trâu….Khoan! Sao tiếng thở nghe quen thế nhỉ? Trong khi Dương Diễm Cúc đang mải mê lục tìm trí nhớ thì bất chợt một thanh âm ngọt ngào, gợi cảm vang lên: “Ái Quốc….”

Ái - Quốc ???

Và thế là vốn dĩ muốn đi hóng chuyện người khác, cuối cùng lại đυ.ng trúng ngay chuyện nhà mình. Dương Diễm Cúc lao ra như con thú điên, dữ tợn hét toáng lên: “Anh hai, anh ba, tách hai đứa khốn nạn này ra cho em!”

Đang say trong men tình, tự nhiên có người xồng xộc chạy đến, Triệu Ái Quốc sợ chết khϊếp, vội vàng đẩy Hà Ngọc Lan ra, cuống quýt vơ quần áo che chắn thân dưới. Còn Hà Ngọc Lan vì không kịp phản ứng, chỉ kịp thét lên một tiếng chói tai rồi theo bản năng cuộn chặt người lại, giấu đi những nơi nhạy cảm.

“Diễm Cúc, em nghe anh giải thích đã…”

Đứng trong lùm cây, Văn Trạch Tài không khỏi phì cười. Haha, đúng là câu thoại kinh điển của mấy gã đàn ông trăng hoa bị vợ bắt tại trận. Triệu Ái Quốc khiến Văn Trạch Tài lơ đãng nhớ lại thế kỷ 20, khi ấy cô em họ của anh cực thích xem thể loại phim tình cảm cẩu huyết, mà mỗi lần tới phân cảnh đánh ghen là thể nào nhân vật nam cũng thở ra câu y chang như vậy. Haizz, tuy không gian, thời gian khác nhau nhưng kết cục cho kẻ phản bội luôn chỉ có một!

Ngay lúc này, Dương Diễm Cúc gần như mất hết lý trí, cô ta giận run người, văng tục chửi bậy um xùm: “Nghe, nghe cái con mẹ nhà mày, cút sang một bên…”

Dứt lời, cô lao như bay tới chỗ Hà Ngọc Lan, dùng hết sức bình sinh tay đấm, chân đá, miệng thì chửi rủa không ngừng.

Bất thình lình vướng vào một vụ đánh ghen, cả anh hai lẫn anh ba Dương đều khϊếp sợ vô cùng.

Tất nhiên hai người họ không dám bắt giữ người đàn bà trần như nhộng kia mà chỉ có thể cố gắng khống chế Triệu Ái Quốc nằm im trên mặt đất.

Song, Hà Ngọc Lan nào phải dạng vừa. Còn lâu cô ta mới chịu để yên cho người khác đánh mình. Cô ả trả lại Dương Diễm Cúc một cái tát nổ đom đóm mắt. Đau đớn và giận dữ đan xen, hai người đàn bà như hai con sư tử cuồng loạn, họ túm tóc, móc mắt, cào cấu nhau. Tóm lại là một cảnh tượng đánh ghen hết sức kinh hoàng, nhất thời ba người đàn ông chỉ biết trơ mắt đứng nhìn, không ai dám bước lên ngăn cản.

Nhưng trái ngược với bọn họ, hai khán giả núp sau tảng đá theo dõi câu chuyện từ đầu đến giờ lại cảm thấy mãn nhãn vô cùng. Đang xem đến hồi cao trào thì Văn Trạch Tài bỗng nghe thấy tiếng bước chân rầm rập, tiếp theo đó là ánh lửa bập bùng cùng tiếng người nói chuyện râm ran.

Triệu Đại Phi mơ mơ hồ hồ: “Ủa, chúng ta còn chưa đi gọi mà. Sao nhiều người biết mà kéo lên đây thế? Ai báo nhỉ?”

Còn ai vào đây được nữa, tất nhiên là anh cả Dương rồi. Ngay lúc thượng cây đuốc lên, phát hiện tên gian phu chính là em rể mình, sắc mặt anh cả Dương thoáng chốc phức tạp vô cùng, chua chát, giận dữ, xấu hổ và có lẽ là cả hối hận nữa. Nếu thời gian quay trở lại, anh nhất định sẽ không đi gọi người…. Việc này thật sự- thật sự quá ô nhục!