Trẻ nhỏ rất hồn nhiên và đơn thuần, chúng luôn vô tư nghĩ gì nói nấy không câu nệ, không rào trước đón sau vậy nên người ta mới hay bảo lời trẻ con là thật thà và đáng tin nhất.
Như trong trường hợp này cũng vậy, Hiểu Hiểu bất ngờ bật thốt lời khen là vì bản thân con bé thực sự nghĩ vậy chứ không phải nịnh nọt hòng lấy lòng mẹ. Chả thế mà Văn Trạch Tài gật gù tán đồng ngay: “Đúng vậy, mẹ con thật là xinh đẹp.”
Mặc đồ mới vốn đã ngại ngùng rồi, giờ còn được chồng con khen công khai thế này nữa, Điền Tú Phương xấu hổ đỏ bừng mặt. Vì quá bối rối nên cô chẳng dám ngẩng đầu cũng chẳng dám nói gì, chỉ vụng về duỗi tay xoa xoa đầu Hiểu Hiểu như một cách che giấu sự lúng túng, mất tự nhiên của bản thân.
Nhìn thấy bộ dạng quẫn bách của vợ, Văn Trạch Tài thầm trách bản thân nói năng không biết lựa lời. Có lẽ vì vui quá nên anh quên mất phụ nữ thời này rất bảo thủ và truyền thống, họ không quen thể hiện tình cảm trực tiếp. Thôi thì lần sau anh sẽ cố gắng chú ý hơn vậy.
Để phá vỡ bầu không khí càng lúc càng ngượng nghịu, Văn Trạch Tài ho khan hai tiếng rồi đứng dậy giả vờ lơ đễnh nói: “Anh đi kiểm tra cái cuốc, chứ thằng Đại Phi này hậu đậu lắm, chả biết có sửa được không nữa.”
Dứt lời anh lập tức xoay gót tiến thẳng vào gian chứa củi bên hông nhà.
Lúc này Điền Tú Phương mới dám ngẩng đầu, len lén dõi mắt đuổi theo bóng lưng cao gầy, rắn chắc. Tận tới khi chồng đi khuất cô mới từ từ ngồi xổm xuống, kéo Hiểu Hiểu vào lòng, dịu dàng hỏi: “Mẹ đẹp lắm hả, thật không?”
Hiểu Hiểu gật đầu một cách dứt khoát, cô bé mím môi như muốn thể hiện sự nghiêm túc cao độ: “Đúng ạ, mẹ đẹp hơn cả bà ngoại.”
Trước sự ngây ngô đáng yêu của con gái, Điền Tú Phương bật cười vui vẻ. Cô biết, con nít ngộ lắm, chúng mà thích ai thì người đó luôn luôn đẹp nhất, tốt nhất, giỏi nhất, nói tóm lại là vô địch thiên hạ, không ai sánh bằng.
Thôi mặc thử một chút như vậy là được rồi, giờ phải cất vào tủ chứ chẳng may vô tình quẹt trúng đâu đó, bị bẩn hoặc tuột chỉ, sờn rách chắc cô tiếc đứt ruột mất.
Điền Tú Phương thả con gái xuống rồi quay về phòng thay quần áo. Còn Hiểu Hiểu thì tung tăng chạy ra sân tìm cha.
Lần đầu tiên thấy Hiểu Hiểu hoạt bát và sinh động như vậy, Văn Trạch Tài rất lấy làm mừng.
Anh mỉm cười hỏi: “Mẹ con đâu?”
Hiểu Hiểu liền đáp: “Mẹ vào thay quần áo rồi cha ạ. Chắc mẹ sợ mặc quần áo mới sẽ đánh thua người ta.”
Đánh lộn? Văn Trạch Tài hết sức sửng sốt, anh lập tức dừng công việc trên tay lại, nhíu mày hỏi: “Đánh với ai?”
Hiểu Hiểu ngồi xổm xuống bên cạnh cha, thì thà thì thầm chia sẻ bí mật: “Đương nhiên là với mẹ Triệu Chí Văn rồi. Mấy ngày gần đây thím ấy toàn mắng mẹ thôi.”
Triệu Chí Văn là con trai lớn nhà Dương Diễm Cúc và Triệu Ái Quốc.
Nghe tới đây, sắc mặt Văn Trạch Tài đột ngột lạnh xuống vài phần, cả người toả ra sự phẫn nộ không hề che giấu. Được lắm, càng ngày càng quá đáng phải không? Vợ của Văn Trạch Tài này không phải bất luận kẻ nào muốn nói gì thì nói, muốn chà đạp thế nào thì chà đạp. Cứ đợi đấy rồi xem….
Mẫn cảm phát giác ra sự nguy hiểm quen thuộc, Hiểu Hiểu sợ đến độ tim ngừng đập, chỉ biết ngồi bất động tại chỗ giương đôi mắt ầng ậc nước nhìn thẳng về phía cha. Cô bé rất sợ những tiếng quát tháo, chửi mắng ầm ĩ, những cái tát tai rồi những cú đá chân của cha…Mỗi lần như thế bé sợ và đau lắm còn mẹ thì khóc rất nhiều… Bắt gặp ánh mắt hoảng hốt của cô con gái bé bỏng, Văn Trạch Tài ảo não thầm chửi chính mình, lại quên nữa rồi, đúng thật là… Ngay tức thì, Văn Trạch Tài nén lại cơn giận dữ, anh nhẹ nhàng bế con gái ngồi lên đùi mình, cố cất giọng mềm mỏng nhất có thể: “Hiểu Hiểu yêu tâm đi, mẹ sẽ không đánh nhau đâu. Con phải nhớ rằng bạo lực không giải quyết được vấn đề mà chỉ làm mọi thứ tồi tệ hơn thôi. Trong mọi trường hợp, chúng ta cần phải bình tĩnh phân tích lý lẽ, sáng suốt phân rõ đúng sai, phải trái.
Con nhớ chưa?”
Mặc dù không hiểu lắm nhưng bé con vẫn ngây thơ gật gật đầu. Thật ra lúc này Hiểu Hiểu đang rất vui, vì cha không hung dữ như trước nữa mà dịu dàng hơn hẳn. À, gần đây bé mới phát hiện vòng tay cha thật ấm, giọng nói cha thật êm, bé thích lắm!
Mải ở trong nhà sắp xếp áo quần nên Điền Tú Phương không hề hay biết hai cha con đang thủ thỉ những gì. Kỳ thực Hiểu Hiểu cũng chẳng biết gì đâu, thậm chí con bé còn chưa từng chứng kiến cảnh cô và Dương Diễm Cúc cãi vã nữa mà. Chẳng qua lúc rảnh rỗi Ngô Mai và bà Điền hay nhắc tới chuyện này nên con bé cũng nghe lóm được chút ít. Cái gì mà Tú Phương nhà ta bị thiệt thòi, Dương Diễm Cúc đanh đá, ngoa ngoắt lắm. Rồi bà ngoại lại bảo người cùng thôn, chỉ lời qua tiếng lại tí thôi chứ không tới mức động tay động chân đâu.
Vì nghe bập bõm câu được câu mất nên Hiểu Hiểu tự xâu chuỗi thành sự việc mẹ mình và mẹ Triệu Chí Văn chuẩn bị đánh nhau. Mà trong suy nghĩ non nớt của trẻ thơ, phải là người thắng cuộc mới nhận được sự nể phục của tất cả mọi người. Thành ra Hiểu Hiểu rất mong mẹ có thể giành chiến thắng để từ nay về sau sẽ không còn ai dám ức hϊếp mẹ nữa.