Văn Trạch Tài cười cười: “Anh còn phải mua thêm giấy bút nữa. Thôi hai mẹ con tiếp tục đi, anh đi một lát rồi về.”
Tận lúc Văn Trạch Tài đi ra khỏi cổng, Triệu Đại Phi vẫn chưa suy nghĩ xong. Cậu ta luống cuống chạy đuổi theo, mơ mơ hồ hồ hỏi: “Đại ca, công nhận anh phân tích chuẩn. Giờ ngẫm lại em cũng thấy hơi hơi lấn cấn. Mà cũng tại thằng cha đó nói năng như thật, không để lộ chút sơ hở nào nên em mới chủ quan. Với lại chả mấy khi gặp được việc nhẹ lương cao nên em nhanh nhảu nhận lời ngay, sợ chậm chân bị kẻ khác giành mất. Giờ em lỡ nhận mất rồi, vậy mình tính sao hả anh?”
Văn Trạch Tài lên tiếng trấn an: “Cứ lên trên đó nhìn xem cụ thể thế nào rồi tính tiếp.”
Từ thôn lên thị trấn không gần, ước chừng hơn một giờ đi bộ nhưng được cái đường xá bằng phẳng, rất dễ đi.
Trên đường, hai anh em chạm mặt khá nhiều chiến hữu cũ trong hội lưu manh trước đây. Điều này không có gì đáng ngạc nhiên bởi tụi này vô công rỗi nghề, cả ngày hết ăn lại ngủ nên rất thích đi lông bông, lêu lổng. Chứ người dân còn bận lo làm ăn, lấy đâu thời giờ đi chơi. Có chăng chỉ khi nào tới phiên họp chợ, mấy bà mấy chị mới xách giỏ lên trấn mua đồ thôi.
Vừa đi, Triệu Đại Phi vừa kể cho Văn Trạch Tài nghe người giới thiệu công việc cho mình là một gã du thủ du thực, nhà trên thị trấn, họ Trương, tên Kiến Quốc.
Thoáng thấy bóng dáng Triệu Đại Phi và Văn Trạch Tài, mặt mày Trương Kiến Quốc đang ỉu xìu xìu đột nhiên sáng bừng. Haha, đã có hai con mồi lọt lưới, thế là yên tâm rồi!
Trương Kiến Quốc cười tươi như hoa: “Vậy là hai cậu đồng ý làm đúng không?”
Để tiếp thêm dũng khí, Triệu Đại Phi hơi hơi liếc về phía Văn Trạch Tài rồi mới thẳng lưng tự tin đề xuất yêu cầu: “Đây là công việc nguy hiểm, 5 hào quá ít, chúng tôi không làm.”
Kỳ thực Trương Kiến Quốc đã có sẵn dự tính trong lòng bởi vừa chạm ánh mắt đầu tiên là anh ta biết ngay Văn Trạch Tài không phải tên ngốc.
Trực tiếp bỏ qua Triệu Đại Phi, Trương Kiến Quốc cười nói với Văn Trạch Tài: “Vậy một đồng một ngày thì thế nào? Người anh em, Trương Kiến Quốc tôi đây nổi tiếng dễ nói chuyện, không bao giờ ức hϊếp người khác đâu.”
Ha, tăng một phát từ năm hào lên một đồng, quả thực tên này có vấn đề! Văn Trạch Tài nghênh ngang ngồi xuống ghế, gác chân nọ lên chân kia thoải mái rung đùi tít mù, bày ra bộ dáng cà lơ phất phơ đúng chuẩn lưu manh đầu đường xó chợ. Anh nhếch mép cười lạnh: “Thêm hai tờ phiếu gạo nữa. Bằng không có trả đồng rưỡi một ngày ông đây cũng đếch thèm làm.”
“Phiếu gạo?” Trương Kiến Quốc ngoài cười nhưng trong không cười: “Anh bạn đây ngông cuồng quá nhỉ, ăn một lần nhiều như vậy không sợ nghẹn chết à?”
Văn Trạch Tài nhướng mày: “Chết làm sao được, tôi đây chưa biết nghẹn bao giờ! Sao, anh không trả nổi?”
Trương Kiến Quốc tức giận gằn giọng với Triệu Đại Phi: “Tao coi mày là anh em nên mới giới thiệu việc nhẹ lương cao cho mày, thế mà mày lại kéo một thằng nhãi ất ơ đến đây tính giỡn mặt với tao à? Trương Kiến Quốc này không thiếu tiền nhưng không bao giờ coi tiền như cỏ rác, nhá!”
Triệu Đại Phi im re chưa biết nên đối đáp như nào thì Văn Trạch Tài đứng bật dậy, buông một câu gọn hơ: “Vậy thì thôi, nghỉ khoẻ!”
Mắt thấy Văn Trạch Tài định đi thật, Trương Kiến Quốc lập tức đổi giọng mềm mỏng hơn hẳn: “Ấy người anh em khoan đi đã. Làm gì mà nóng tính thế, tôi đùa thôi mà. Nào nào, ngồi xuống đây. Anh thích tem phiếu chứ gì? Có tem phiếu ngay, một phiếu gạo, một phiếu đường được chưa?!”
Vất vả lắm mới tìm được hai con cừu non thế thân, nếu để xổng chắc ông chủ sẽ xé mình làm hai mảnh ném cho chó ăn mất. Thôi thì nhịn cho qua cơn này vậy!
Ấy thế mà Văn Trạch Tài vẫn không nhượng bộ, anh khinh khỉnh hất hàm: “Anh coi tôi là ăn xin đấy à?”
Trương Kiến Quốc tức điên, gân xanh trên trán giật tăng tăng nhưng vẫn cố gắng kiềm chế hết mức có thể: “Anh nói cứ như xưa nay mình chưa từng đi xin bao giờ ấy!”
Giờ tới phiên Văn Trạch Tài xấu hổ. Quả đúng là trước đây nguyên chủ đã từng mặt dày đi xin ăn. Tính ra hắn chỉ còn thiếu cây gậy và cái bát rách nữa thôi là đủ tư cách trở thành đồ đệ cái bang luôn rồi.
Mà thôi kệ đi, sĩ diện có ăn thay cơm được đâu, phải có tiền có gạo mới no bụng được. Sau khi củng cố sĩ khí, Văn Trạch Tài ngẩng đầu, ưỡn ngực, nhếch mép cười nhạo: “Anh đừng lôi chuyện cũ ra đây. Xưa khác, nay khác. Thôi, nói ngắn gọn một câu cho vuông. Giờ có đáp ứng hay không, nếu không thì tôi đi. Dông dài mất thời gian quá!”