Văn Trạch Tài không trực tiếp trả lời mà hỏi ngược lại: “Anh cảm thấy anh vợ tôi là loại người ấy chắc? Huống hồ lần này là do toàn bộ dân làng tuyển chọn, một mình ý kiến của anh ấy nào có tác dụng gì.”
Ờ ha, Vương Thủ Nghĩa gật gù rồi lại tiếp tục chìm vào tư lự. Lúc này đây, lòng anh ngứa ngáy râm ran như bị mèo cào, nói chung là bồn chồn khó diễn tả lắm… Một lúc sau, cơ hồ đã nghĩ thông suốt, Vương Thủ Nghĩa lưỡng lự lên tiếng: “Nhưng tôi không có tiền.”
Bingo, sập bẫy! Nãy giờ vòng vo tam quốc mục đích chính là dụ Vương Thủ Nghĩa nói ra lời này mà lại. Văn Trạch Tài cười tươi như hoa: “Không sao, chúng ta có thể trao đổi bằng thứ khác.”
Tận tới tối mịt, lúc Triệu Đại Phi lò dò đến kiếm Văn Trạch Tài, Điền Tú Phương mới biết thì ra nơi chốn mà anh ấy sắp xếp cho Đại Phi ở nhờ chính là nhà của Vương Thủ Nghĩa.
Đứng trong sân, Điền Tú Phương ẵm Hiểu Hiểu cùng dõi theo hai cái bóng lúc ẩn lúc hiện được soi rọi nhờ chút ánh sáng lập loè từ ngọn đuốc bé tí trên tay Văn Trạch Tài.
Bỗng nhiên, Hiểu Hiểu cất tiếng non nớt: “Mẹ!”
Điền Tú Phương dịu dàng cúi đầu xuống, ân cần hỏi: “Ơi, làm sao vậy con gái?”
Hiểu Hiểu vươn ngón tay chỉ về phía cái bóng nhỏ xíu của Văn Trạch Tài ở chỗ xa xa rồi ghé sát vào tai mẹ thỏ thẻ: “Mẹ ơi, con thích cha này…”
“Hả? Ai dạy con nói như vậy?” Điền Tú Phương nhất thời sửng sốt vì trước nay cô chưa từng nghe bé con nói thế bao giờ.
Hiểu Hiểu chớp chớp mắt, ngơ ngác đáp: “Con tự nghĩ ra.”
Điền Tú Phương cắn cắn môi bối rối. Cuối cùng không biết trả lời làm sao, cô đành ôm chặt lấy con gái bé bỏng rồi nói: “Ngoan, mẹ bế con vào phòng ngủ nha.”
Cùng lúc này, Văn Trạch Tài và Triệu Đại Phi đã đến nhà Vương Thủ Nghĩa.
Đợi Triệu Đại Phi đi vào phòng trong, Vương Thủ Nghĩa mới quay sang nói với Văn Trạch Tài: “Nếu mọi chuyện thực sự đúng như những gì anh nói thì tôi sẽ cho cậu ta ở nhờ 1 tháng. Nhưng chỉ 1 tháng thôi đấy, hết thời hạn là phải lập tức dọn đồ đi ngay.”
Văn Trạch Tài cười cười: “Cảm ơn anh Vương nhiều nha. Ngày mai tôi sẽ bảo anh Liễu khỏi cần lại đây nữa.”
Vì sống ngay sát vách nên anh Liễu nhận nhiệm vụ mỗi ngày sẽ qua ngủ chung để tiện bề trông nom Vương Thủ Nghĩa. Tuy nhiên vì sợ phiền hà hàng xóm nên Vương Thủ Nghĩa chỉ nhờ cậy một đêm đầu tiên thôi còn lại ban ngày rảnh lúc nào chạy qua chạy lại thăm hỏi một tí là được.
Trước khi đi, Văn Trạch Tài không quên căn dặn Triệu Đại Phi: “Mấy ngày tới nhớ chăm chỉ, nhanh nhẹn một chút biết chưa? Hiện thân thể anh Vương không được khoẻ, cậu chú ý chăm sóc anh ấy đấy.”
Triệu Đại Phi vâng vâng dạ dạ tỏ ý đã biết rõ.
Văn Trạch Tài quay về nhà thấy vợ chưa ngủ mà vẫn ngồi đợi mình trong phòng khách. Hai vợ chồng thoáng lúng túng nhìn nhau không biết nói gì. Đang lúc Văn Trạch Tài định cất lời thì Điền Tú Phương lật đật chạy ra khoá cổng, khoá cửa rồi mau chóng bước vào phòng con gái.
Văn Trạch Tài thu dọn sơ qua một chút rồi cũng về phòng chuẩn bị nghỉ ngơi. Song, dù đã đặt lưng lên giường nhưng anh không tài nào chợp mắt được bởi còn mải trăn trở tìm đường ra.
Hiện tại nên làm gì được nhỉ? Buôn bán không thích hợp cho lắm, giáo viên thì đã có cả đám thanh niên trí thức rồi, thi đại học….
À đúng rồi, Văn Trạch Tài đột ngột ngồi bật dậy, thi đại học chính là đường ra. Thế nhưng trước đó phải chuẩn bị đầy đủ học phí cùng sinh hoạt phí đã. Xem chừng vẫn phải làm lại nghề cũ đặng lấy ngắn nuôi dài vậy.
Văn Trạch Tài thở dài thườn thườn thả mình xuống giường. Nếu muốn tham gia thi đại học thì phải ôn tập với cả luyện đề, thôi ngày mai dậy rồi tính giờ phải ngủ cái đã. Thế là anh nhắm mắt, đánh một giấc ngon lành.
Sáng sớm hôm sau, Văn Trạch Tài điềm nhiên bắc một cái ghế ra giữa sân, ung dung ngồi đọc sách. Vì chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng nên nguyên chủ đã thu thập không ít sách vở cùng tài liệu. Khổ một cái ở hiện đại Văn Trạch Tài học khoa Tự nhiên còn thời này người ta thi thiên về Xã hội mới chết chứ. Thôi không sao, từ giờ tới lúc đó còn mấy tháng nữa mà, vẫn đủ thời gian cho anh văn ôn võ luyện.
Thấy cha đọc cái gì nghe có vẻ hay hay, Hiểu Hiểu tò mò nghển cổ hóng. Sau khi được mẹ tết cho hai bím tóc xinh xắn, bé con nhè nhẹ bước ra, đứng sau lưng cha yên lặng lắng nghe. Điền Tú Phương chỉ thoáng nhìn qua một chút rồi nhanh nhẹn đi chuẩn bị bữa sáng, không làm phiền không gian riêng của hai cha con.
Từ phòng bếp truyền ra tiếng đánh lửa “lách tách…”, Văn Trạch Tài tính gấp sách vở lại để đi vào phụ vợ, nhưng ai dè vừa ngẩng đầu lên, anh liền phát hiện Hiểu Hiểu đã đứng sau mình tự khi nào.
Thoạt đầu Văn Trạch Tài hơi bất ngờ một chút, tuy nhiên sau khi thấy con bé cứ nhìn chằm chằm vào cuốn sách trên tay mình, anh đã hiểu ra vấn đề. Văn Trạch Tài nở một nụ cười rạng rỡ hết mức có thể: “Hiểu Hiểu, cha dạy con học nhé, được không?”
Tức thì Hiểu Hiểu mím chặt môi, xoay người cắm đầu cắm cổ chạy thẳng vào bếp tìm mẹ.
Nhìn theo bóng dáng con gái, Văn Trạch Tài chỉ biết lắc đầu thở dài. Cách mạng chưa thành công, cần phải cố gắng nhiều hơn nữa!
Chạy một mạch vào trong bếp, Hiểu Hiểu ào tới chỗ mẹ, kéo kéo tay áo xin xỏ: “Mẹ, con có thể theo cha học sách không?”
Bởi vì tính tình Hiểu Hiểu quá nhút nhát, rất ít khi mở miệng nói chuyện nên dù đã năm tuổi nhưng con bé vẫn gặp khó khăn trong việc diễn đạt ý tứ.
Điền Tú Phương ngồi xổm xuống, vòng tay ôm lấy con gái mỉm cười hỏi: “Ý con là muốn học chữ đúng không?”