Vương Thủ Nghĩa là con một, mấy năm trước cha mẹ lần lượt qua đời nên hiện giờ anh ta sống một mình. Và bởi vì lẽ đó mà không ít kẻ buông lời chọc ngoáy sặc mùi chế giễu cùng ghen tị, họ nói Vương Thủ Nghĩa chính là “một người ăn no cũng không lo cả nhà chết đói”.
Còn những bạn bè thân thiết thì vẫn luôn thúc giục Vương Thủ Nghĩa đi lấy vợ, cho có người nâng khăn sửa túi, bầu bạn sớm hôm. Thế nhưng bao năm rồi anh vẫn ở vậy, chấp nhận chịu cảnh lẻ loi đơn độc vì trong lòng vẫn luôn vương vấn một bóng hình. Người ấy không ai khác, chính là Điền Tú Phương.
Cả buổi cắm cúi cày bừa, nên khi tan làm về đến nhà Vương Thủ Nghĩa mệt thở không ra hơi.
Ngồi trong sân nghỉ ngơi một chút, tận tới chính ngọ, anh mới thất thểu đi vào bếp. Cái thói ở một mình là rất lười nấu nướng, thường vớ gì ăn đó cho nên phần lớn thời gian cái bếp nhà anh luôn trong tình trạng lửa tắt khói tàn.
Nhưng xui thay, hôm nay lục khắp nhà cũng chả có gì bỏ vào bụng thành ra anh đành phải lăn vào bếp làm đại món gì đó cho nhanh. Vương Thủ Nghĩa với tay lấy cái ổng thổi lửa, chổng mông chu mỏ thổi phì phì. Thì mọi hôm làm thế nào hôm nay cũng làm y vậy, mà chẳng hiểu lỗi kỹ thuật ở đâu anh lại hút ngược cả tia lửa lẫn khói bếp vào trong miệng. Tức thì, Vương Thủ Nghĩa giơ tay vỗ ngực bùm bụp, ho sặc ho sụa. Mãi một lúc sau cơn ho qua đi, anh mới phát hiện đầu lưỡi mình bị bỏng, rát và xót kinh khủng, giờ có đưa sơn hào hải vị cũng nuốt không trôi! Vương Thủ Nghĩa bực dọc, đúng là xui bà cố luôn!
Buổi chiều, cơn mưa hạ bất chợp ập xuống. Đứng chắp tay sau lưng dõi mắt nhìn màn mưa trắng xoá, Vương Thủ Nghĩa lắc đầu chép miệng, kiểu này chắc không xuống ruộng được rồi, thôi lôi mấy cái sọt rách ra vá lại vậy. Tuy nhiên mới làm được vài phút thì một nan tre mỏng như lưỡi lam vô tình sượt qua tay, bay mất một lớp da, máu nhỏ từng giọt tỏn tỏn xuống nền đất ghồ ghề. Vết thương tuy không sâu nhưng đau ra trò đấy!
Vương Thủ Nghĩa thoáng nhíu mày, với tay bốc một nắm đất, nhổ thêm mấy ngụm nước bọt rồi bóp bóp qua loa vài cái tạo thành một hỗn hợp nhão nhão sau đó trực tiếp đắp lên miệng vết thương. Aizz, xót nha…. Vương Thủ Nghĩa ngửa đầu hít sâu một hơi.
Nương theo tầm mắt, anh thấy mưa tuôn thành dòng từ trên mái hiên xối thẳng xuống khoảng sân trước nhà. Sực nhớ ra bờ tường ngoài phòng chứa củi vẫn còn dựng một bó củi khô dở, mưa to kiểu này thể nào cũng tạt ướt hết cho xem. Thế là Vương Thủ Nghĩa bất chấp tất cả, lao vào màn mưa. Ai dè, mặt sân trơn trợt quá… “Oạchhhh….” Một tiếng nặng trịch…Cả người Vương Thủ Nghĩa nện thẳng xuống đất. Đang định lồm cồm bò dậy thì bỗng nhiên cảm thấy cái ót lành lạnh, bất tri bấc giác nhớ tới lời nói của Văn Trạch Tài ban sáng, Vương Thủ Nghĩa run rẩy đưa tay sờ sau gáy rồi giơ ra trước mặt, ôi mẹ ơi, máu…máu đỏ nhuộm đẫm cả bàn tay…Vương Thủ Nghĩa không ú ớ được câu nào, tức khắc xỉu cái đùng ngay tại chỗ !
Bởi vì sống có một mình, cổng bên ngoài lại khoá trái nên chẳng ai hay biết gì.
Bên này, Văn Trạch Tài đang ra sức làm thân với Hiểu Hiểu, nhưng đáng tiếc con bé luôn trong trạng thái đề phòng cao độ, nhất quyết không cho anh chạm vào người. Chỉ cần anh vừa tới gần là bé con sẽ sợ rúm ró, hốc mắt phiếm hồng chực chờ oà khóc.
Con bé còn nhỏ, không được vội vàng, phải từ từ mới được, Văn Trạch Tài đành tự vỗ về bản thân mình như vậy.
Trên bàn cơm chiều, nhìn Điền Tú Phương cứ cắn đũa do dự tới lui, Văn Trạch Tài khó hiểu hỏi: “Có việc gì em cứ nói thẳng, chúng ta là người một nhà, đừng ngại.”
Nghe vậy, Điều Tú Phương từ từ ngẩng đầu lên, thận trọng quan sát. Khi đảm bảo không thấy tia hung dữ trong mắt anh cô mới dám nhỏ giọng hỏi: “Nghe…nghe người ta bảo anh nói Vương Thủ Nghĩa sắp gặp tai hoạ hả?”
À tưởng chuyện gì hoá ra là chuyện này, Văn Trạch Tài điềm nhiên xác nhận: “Đúng thế, mấy ngày tới hắn tương đối xui, nhẹ thì trầy da nhức xương, còn nặng thì có khả năng sẽ bán thân bất toại.”
Điền Tú Phương lén trề môi, cô cho rằng đây chỉ là vài lời đoán mò vô căn cứ, thế quái nào mà một người đàn ông cao to khoẻ mạnh như Vương Thủ Nghĩa qua lời Văn Trạch Tài lại trở thành kẻ yếu ớt đến vậy.
Tuy nhiên cô không dám hỏi thêm, sợ nhiều lời anh ấy mất kiên nhẫn rồi nhà cửa lại ầm ĩ lên.
Sáng hôm sau, Văn Trạch Tài vẫn như cũ, thức dậy rõ sớm, hăm hở giúp vợ nấu nướng rồi cả nhà ngồi vào bàn ăn sáng. Sau đó hai vợ chồng đưa con gái sang gửi nhà ông bà ngoại rồi mới cùng nhau đi làm. Tuy nhiên chưa ra tới ruộng đã thấy từ xa một đám người đang khệ nệ nâng một vật gì đó, nhìn dáng vẻ nghe chừng hấp tấp vội vã lắm.
Trong đám lộn xộn đó có Lý Đại Thuận, nhờ ánh mắt sắc bén anh ta phát hiện ngay vợ chồng Văn Trạch Tài đang tiến tới gần. Sực nhớ tới lời phán như sấm truyền của Văn Trạch Tài ngày hôm qua, Lý Đại Thuận ba chân bốn cẳng vọt tới, bấu chặt lấy bả vai Văn Trạch Tài, run rẩy nói: “Văn…Văn Trạch Tài, nói thật đi, Vương Thủ Nghĩa….có phải do anh làm không?”
Là nông dân lao động cực nhọc từ bé nên đương nhiên sức lực của Lý Đại Thuận không hề nhỏ chút nào. Chỉ một cái đập tay thôi mà Văn Trạch Tài cảm thấy đầu vai mình tê rần, anh nhíu mày gạt tay đối phương xuống, sau đó thẳng thắn tuyên bố: “Đó là thiên tai, không phải nhân tai.”
Đứng bên cạnh, Điền Tú Phương giật mình trừng lớn mắt rồi khẩn trương nhìn về phía đám đông đang bu đen bu đỏ cách đó không xa. Bất thình lình, một đôi chân buông thõng lộ ra… Trời ơi, Vương…Vương Thủ Nghĩa xảy ra chuyện thật rồi… “Thiên tai” Lý Đại Thuận mơ hồ nhắc đi nhắc lại hai từ này, phải mất mấy giây sau anh ta mới bàng hoàng tỉnh thức, cảm thấy toàn thân không rét mà run. Dường như không muốn tin vào điều mình vừa nghe được, Lý Đại Thuận lắp ba lắp bắp lên tiếng phủ định: “Anh đừng nói bậy nói bạ, làm gì có ai đang yên đang lành ở trong nhà mình mà tự nhiên gặp nạn bao giờ?!”