Kết Giới Âm Hồn

Chương 1

***Ngoại ô thành phố Cattor***

"Bắt lấy nó! Không được để nó thoát!" - Một tên bịt mặt ra lệnh cho đồng bọn ngoài sau.

Một cậu bé khoảng 8 tuổi đang cố gắng tìm cách trốn thoát bọn đang đuổi theo mình phía sau thì bỗng:

"H...Hết đường rồi!?"

"Nó ở kia!!! MAU BẮT NÓ LẠI!" - Một tên chỉ tay về phía cậu bé hét lớn - "Nhóc con, đừng trách bọn ta ác, cũng chỉ vì ngươi xui thôi!"

"AHHHHH...!"

Không biết chuyện gì xảy đến nhưng sau khi tiếng la thất thanh ấy vang lên thì bây giờ chỉ còn một màng đêm tĩnh mịch, yên tĩnh bị bóng tối che phủ, đôi lúc chỉ nghe tiếng gió thổi khiến cho người khác phải cảm thấy ớn lạnh và sợ hãi.

***Sáng hôm sau tại thành phố Cattor***

Ngoài khu vườn nhỏ, dưới ánh mặt trời chói chang, có một cô gái đang chăm sóc cho những bông hoa mà cô đã trồng. Mái tóc dài màu hồng cùng với làn da trắng kết hợp với một cái đầm dài qua gối khiến cho người khác nhìn vào phải mê mẫn với sự dịu dàng, thướt tha ấy.

"Sarah đúng là một cô gái chăm chỉ nhỉ!?" - Một cô gái bước tới phía sau vừa ngáp dài vừa đi tới.

"Chào buổi sáng Valen! Tối qua cậu ngủ ngon chứ?" - Sarah nở một nụ cười dịu dàng hỏi.

Nghe câu hỏi đó thì mặt Valen nghệch ra kiểu không hài lòng trả lời:

"Chả ngon tí xíu gì cả. Tớ cứ có cảm giác gì đó bất an ấy!"

" Bất an?"

"Chắc là tại tối qua cậu ta xem nhiều phim ma ấy mà." - Chàng trai tóc đỏ bước tới với nụ cười hớn hở như muốn trêu chọc cô bạn ngủ không được ngon giấc tối qua.

Sau khi nghe câu nói phát ra phía sau lưng của mình thì Valen quay lại phản bác lại ngay lập tức:

"Tối qua tớ chỉ xem có 10 tập thôi thì làm gì đến nỗi ngủ không ngon chứ?" - Vừa nói cô vừa đưa ngón f*ck lên chỉa thẳng vào mặt chàng trai kia.

"Haha! Thôi được rồi Valen à!" - Sarah lên tiếng cười trừ cho sự ngổ ngáo của Valen - "Jessi đã chuẩn bị bữa sáng xong chưa, Flynn?"

"A chết! Cậu ta bảo tôi ra kêu hai người vào ăn mà quên mất tiêu. Nhanh lên không thì cậu ta gϊếŧ chúng ta mất!!!"

Nghe thế cả ba liền chạy nhanh vào nhà mà không một ai nhận ra rằng có một ánh mắt đang nhìn thẳng vào chỗ họ như muốn do thám một điều gì đó.

***Tại nơi nào đó***

"Đại nhân! Thằng nhóc đó vẫn chưa chịu nói ra sự thật. Chúng ta nên làm gì ạ?" - Một tên thuộc hạ bước tới quỳ xuống khai báo.

"Đúng là một lũ ngu ngốc, vô dụng. Chỉ có bấy nhiêu cũng không làm xong! Các ngươi như thế mà xứng đáng đi theo ta sao!?" - Người ngồi trên ghế chống tay nói với giọng nói giễu cợt nhìn đám thuộc hạ.

"Đ...Đại nhân tha tội! Thuộc hạ...Thuộc hạ sẽ...sẽ cố gắng để nó khai ra sự thật. X...Xin đại nhân đừng lo!" - Tên thuộc hạ run run trả lời.

Nghe thế thì người ngồi trên ghế nở một nụ cười đắc ý, bước xuống nâng mặt tên thuộc hạ lên, cũng với điệu cười ấy nhưng giọng nói lại khiến cho người khác nổi gai óc:

"Nếu ngươi không khiến nó khai ra sự thật thì NGƯƠI, ta không chắc ngươi sẽ có thể sống sót mà nhìn thấy thế giới tươi đẹp này lần nào nữa đâu!"

***Nhà giam***

Cậu bé đang bị treo trên cây có hình chữ thập, tay chân bị cột chặt không thể cử động, cơ thể dính đầy máu. Có lẽ đã bị tra tấn một cách khủng khϊếp để chúng lấy thông tin gì đó. Trong nơi ngục giam đầy tăm tối, lâu lâu lại có tiếng quạ phát lên nghe rợn tóc gáy thì có một cậu bé đang cố gắng nói trong tiếng thoi thóp với ý muốn cho chúng biết rằng:

"T...Ta...Ta sẽ không...n...nói cho các ngươi...biết...biết sự thật...Ahhhhh!"

Chưa nói hết câu thì cậu đã bị một đòn roi điện giáng xuống, tiếng la ấy phá vỡ đi không gian nơi ngục tối im ắng, thay vào đó là tiếng la đến xé lòng mà không một ai nghe thấy.

***Còn tiếp***