Không Biết Yêu Em Từ Thuở Nào

Chương 6

Tin nhắn của Ôn Địch gửi đi được khoảng hai phút, thì cô nhận được điện thoại của Nghiêm Hạ Vũ.

"Em đang ở khách sạn à?" Nghiêm Hạ Vũ hỏi.

Ôn Địch đang đứng dưới bầu trời tuyết rơi bên ngoài tiệm lẩu, chạng vạng tối ở đây bắt đầu có tuyết rơi, tầm nhìn trước mắt đều là một màu trắng xóa, nếu như không nhờ người dân bản địa ở đây chỉ đường thì sẽ rất khó phân biệt đâu là đường đi.

Cô đưa lưng về hướng gió thổi, nói với Nghiêm Hạ Vũ: "Em ở cách khách sạn hai trăm mét, cũng coi như là trong phạm vi khách sạn."

Nghiêm Hạ Vũ không hề nể nang vạch trần cô: "Em đi ăn khuya đến giờ này còn chưa về?"

Ôn Địch chỉ còn cách thoải mái thừa nhận: "Ừm, em đi ăn để gϊếŧ thời gian, ngồi trong phòng chờ điện thoại của anh khiến em bứt rứt lắm. Anh cũng không phải không biết tính tình của em, khi không có chuyện gì làm em đều thích để ý đến mấy chuyện vụn vặt."

Nghiêm Hạ Vũ khẽ cười một tiếng, cô còn thật sự nghiêm túc diễn với anh nữa.

Anh lưu tài liệu rồi tắt máy tính.

Ôn Địch từ trong điện thoại nghe thấy tiếng tắt máy tính, "Anh đang ở nhà hay ở công ty?"

"Công ty."

"Sao anh làm muộn vậy?"

Nghiêm Hạ Vũ nói: "Sửa điện thoại nên mới muộn như vậy."

"Anh tự mình sửa à?"

"Không thì ai?"

Ôn Địch không tin, nếu nói là vệ sĩ của anh sửa cô còn thấy đáng tin hơn.

Tất nhiên là cô không suy xét theo phương diện điện thoại của anh có thật sự hỏng hay không, "Đợi em về em sẽ tặng cho anh một chiếc điện thoại mới, tổ chương trình đưa mỗi khách mời một chiếc điện thoại mẫu mới nhất, đến khi ghi hình xong, cái điện thoại này em không dùng nữa, đến lúc đó em sẽ đưa lại cho anh dùng."

Nghiêm Hạ Vũ nghe nửa đoạn đầu còn tưởng lương tâm cô trỗi dậy muốn mua cho anh một chiếc điện thoại mới, hóa ra điện thoại cô không dùng nữa đưa lại cho anh dùng.

"Chiếc điện thoại mẫu mới đó dùng tốt không?"

Ôn Địch hứa với anh: "Chắc chắn tốt hơn cái điện thoại hỏng kia của anh."

Cô không biết điện thoại của Nghiêm Hạ Vũ là điện thoại được đặt làm riêng với mục đích của người sử dụng, nhưng mà nhìn từ bên ngoài thì chẳng khác gì mấy những điện thoại thông thường khác trên thị trường.

Nghiêm Hạ Vũ qua loa đáp lại cô: "Vậy được, chờ em thải ra cho anh dùng."

Ôn Địch cãi lại: "Lời này của anh là có ý gì hả, cái gì mà thải ra chứ? Em không nỡ dùng, đưa đồ tốt cho anh dùng trước đó."

Cô vừa nói xong, một đoàn người từ bên trong tiệm lẩu đi ra, đạo diễn gọi cô: "Ôn Địch, đi thôi nào."

Ôn Địch quay người lại, vẫy tay ra hiệu đáp lại.

Đạo diễn phát hiện cô vì lạnh mà kéo dài tay áo che đi bàn tay, một tay còn lại đang cầm điện thoại đặt bên tai nói chuyện, ông nói thêm: "Sao cô không dùng tai nghe để gọi điện thoại? Tay không lạnh à?"

Trước đó ông lúc ông ra ngoài nhận một cuộc điện thoại, tay không đeo găng tay bị gió thổi lạnh gần như đông cứng lại.

Người nói vô tâm người nghe hữu ý, tiếng nói của đạo diễn vọng từ xa vượt qua bãi đất trống đầy tuyết truyền qua điện thoại đến tai Nghiêm Hạ Vũ, anh hỏi: "Tay em có lạnh không?"

Ôn Địch thuận theo làm nũng với anh: "Lúc đầu có lạnh, nhưng giờ anh hỏi thì không lạnh nữa rồi."

Nghiêm Hạ Vũ giục cô: "Em nhanh về phòng đi."

Anh tắt điện thoại trước.

Ôn Địch trở lại khách sạn, cô xả một bồn nước nóng, lúc này cả người mới ấm lên.

Đạo diễn lập một nhóm chat, sau đó mời tám khách mời tham gia chương trình vào trong nhóm.

Trong bốn nhϊếp ảnh gia, Ôn Địch nhận ra có hai nhϊếp ảnh gia nữ nổi tiếng và một nhϊếp ảnh gia năm khác cũng rất có tài năng, chỉ có mỗi Kỳ Minh Triết thì cô không quen biết, ngay cả dáng vẻ cậu ta thế nào cô cũng không biết.

Còn mấy người nổi tiếng khác cô đều quen biết, trong đó có Tân Nguyên từng nhận vai diễn trong tác phẩm của cô, cũng vì đóng bộ phim đó mà Tân Nguyên nổi như cồn, nâng giá trị của bản thân cao lên một bậc.

Sau khi tất cả mọi người chào hỏi nhau, trợ lý của đạo diễn chụp lịch trình ngày mai gửi vào trong nhóm.

Sáu giờ ba mươi phút ngày hôm sau, tất cả mọi người tập trung ở nhà hàng trong khách sạn, ăn sáng xong mọi người sẽ lên xe chạy đến địa điểm ghi hình đầu tiên của ngày hôm nay.

Tối lối vào nhà hàng ăn sáng, Ôn Địch gặp được Tân Nguyên.

"Chị Ôn Địch, đã lâu rồi không gặp." Tân Nguyên mỉm cười, đi tới chủ động cho cô một cái ôm chào hỏi, giống như bạn bè lâu rồi mới gặp lại.

Người ngoài nhìn vào còn tưởng, hai người bọn cô rất thân thiết. Điều người khác không biết lại là cô và Tân Nguyên từng có những ầm ĩ không mấy vui vẻ, mỗi một lần quan hệ càng trở nên xấu hơn.

Chuyện là hai năm trước, trong quá trình quay tác phẩm do cô viết, lúc đó Tân Nguyên mang đồ cá nhân của mình vào trường quay, muốn thêm đồ của mình vào hai cảnh quay quan trọng. Đúng lúc đó cô cũng có mặt ở trường quay, cô và Tân Nguyên đã có một cuộc đôi co. Cô kiên quyết không cho phép Tân Nguyên thay đổi hai cảnh quay quan trọng này.

Tân Nguyên nói nếu như không không thay đổi thì hình tượng nhân vật của cô ta đóng sẽ bị sụp đổ, không tạo được nét đặc trưng đáng nhớ nào.

Cuối cùng, cô và đạo diễn đều là những người chủ chốt chịu áp lực từ nhà đầu tư, vẫn kiên trì sẽ không có bất kỳ thay đổi nào.

Sự thật đã chứng minh, sự kiên quyết của cô là đúng, hai cảnh quay quan trọng đó đã hoàn toản lột tả được nhân vật của Tân Nguyên một cách tròn trịa hơn, có một vị trí đứng nhất định.

Sau khi phim truyền hình được công chiếu, Tân Nguyên nhờ vào bộ phim này thu nhập được một khoản cũng kha khá. Có một lần ở phía sau hậu trường trong một hoạt động, Tân Nguyên chủ động chào hỏi với cô, cũng giống như lần này, cô ta cũng đến ôm ấp cười nói.

Coi như một nụ cười xóa tan hết hiềm khích.

Cù Bồi từng nói với cô, Tân Nguyên là người khéo léo, cô ta am hiểu nhất là món đòn thể hiện bên ngoài. Không nhất thiết phải là chị chị em em thân thiết, nhưng người ngoài nhìn từ ngoài vào sẽ không thấy được có vấn đề gì không ổn.

Sau khi chào hỏi vài câu, Ôn Địch cùng Tân Nguyên sóng vai đi vào trong nhà hàng.

Mọi người cũng đã tụ tập đông đủ trong nhà hàng rồi, chào hỏi qua rồi ai về chỗ người nấy.

Tân Nguyên nhìn một vòng: "Hình như còn thiếu một người."

Người chưa đến là người chung nhóm với Ôn Địch, Kỳ Minh Triệt.

Đạo diễn cười nói: "Thằng nhóc đó lúc rời giường hơi cáu gắt một chút, chắc đang xuống đó."

Mọi người từ những lời này của đạo diễn có thể đoán già đoán non được Kỳ Minh Triệt này có lai lịch không nhỏ.

Trong khi tất cả mọi người đều đang tò mò, Kỳ Minh Triệt thong dong chậm rãi đi tới.

Ôn Địch đang uống sữa, cô thấy mọi người đồng loạt nhìn về một hướng cô cũng theo.

Người bước về phía bọn họ có vóc dáng rất cao, mặc một cái quần thể thao màu đen dài, bên trên là cái áo thun màu hồng, trên tay thì cầm cái khoác phao màu đen mà tổ chương trình thống nhất phát cho khách mời.

Có vẻ như cậu ta là Kỳ Minh Triệt.

Ôn Địch cảm thấy dùng hình tượng của hoa Cao Linh* sẽ hình dung Kỳ Minh Triệt một cách chính xác nhất, da của cậu ta rất đẹp, cả người toát ra cảm giác sạch sẽ khoan khoái, gương mặt góc cạnh kia là gương mặt điển hình của một anh chàng đẹp trai.

*高岭之花 "Cao Linh Chi Hoa" nghĩa là "đóa hoa ở trên đỉnh núi". Bạn có thể tưởng tượng muốn lấy một đóa hoa đẹp ở trên đỉnh núi thì phải trải qua quá trình leo núi đầy gian nan, nguy hiểm vậy. Từ này ý chỉ một người hay một vật gì đó quá đẹp, vượt quá tầm với.

Sau khi đạo diễn giới thiệu sơ lược với mọi người, Kỳ Minh Triệt ngồi xuống vị trí đối diện hơi chếch sang của Ôn Địch rồi bắt đầu ăn sáng.

Toàn bộ quá trình, Kỳ Minh Triệt chỉ nhìn Ôn Địch một cái, chào một tiếng tượng trưng cho có.

Bây giờ Ôn Địch cực kỳ chắn chắn Kỳ Minh Triệt này thật sự rất khó ở chung. Mặc dù Nghiêm Hạ Vũ là một người khó nói chuyện hơn cậu ta gấp trăm lần, nhưng Nghiêm Hạ Vũ sẽ dung túng cô.

Cô vừa uống sữa vừa suy nghĩ xem tiếp theo nên làm thế nào để hoàn thành nhiệm vụ quay hình đây.

Chưa đến bảy giờ, bọn họ đã tập hợp đủ dưới sảnh để lên xe. Tân Nguyên và tổ hỗ trợ quay phim của cô ta ngồi một xe, cô ta vừa xoay người định lên xe, thì người đại diện của cô ta gọi lại, "Nguyên Nguyên, em qua đây một chút."

Trực giác của Tân Nguyên nói với cô ta người đại diện có chuyện quan trọng muốn dặn dò cô ta, nếu không lúc này sẽ không gọi cô ta qua.

Hai người đi đến một chỗ không người, người đại diện nhỏ giọng nói: "Kỳ Minh Triệt là con trai nhỏ của Minh Kiến Quân, cậu ta theo họ của mẹ. Lần này cậu ta tham gia chương trình là vì muốn nhân cơ hội này làm quen với người trong giới, hay làm vì cậu ta biết mối quan hệ của em và Minh Kiến Quân, bây giờ vẫn chưa thể chắc chắn được."

Trong lòng Tân Nguyên như bị cái gì đập một cái, nhưng rất nhanh cô ta đã bình tĩnh lại: "Cậu ta không biết đâu, vừa rồi lúc ở phòng ăn chào hỏi cậu ta, biểu cảm và ánh mắt của cậu ta đều rất bình thường."

Nếu Kỳ Minh Triệt thất sự biết cô là tình nhân của Minh Kiến Quân, ánh mắt cậu ta nhìn cô ta phải đến mức có thể gϊếŧ người mới đúng.

Người đại diện vẫn luôn lo lắng, nhưng chị ta cũng chỉ là người đại diện của Tân Nguyên, không thể kiểm soát được đời sống cá nhân của cô ta, chuyện đã đến nước này, chị ta cũng chỉ có thể chỉ cho Tân Nguyên vài chiêu: "Dù là ở trong chương trình hay ở ngoài chương trình, em phải thường xuyên đến gần bắt chuyện nhiều với Ôn Địch một chút, Ôn Địch và Kỳ Minh Triệt cùng một nhóm, đến lúc đó em tìm cơ hội tiếp cận cậu ta. Em nhớ kỳ đừng có mà âm thầm tỏ thái độ gì với cậu ta, em phải xây dựng cho mình một bạn trai giả tưởng bằng tuổi ngoài giới giải trí."

Điều quan trọng là phải loại bỏ được nghi ngờ trong lòng Kỳ Minh Triệt.

Tân Nguyên gật đầu, bên kia xe vẫn đang chờ cô ta, cô ta vẫy tay với người đại diện.

--

Ôn Địch quay hình cả một ngày, không có thời gian gửi tin nhắn cho Nghiêm Hạ Vũ.

Hôm nay Nghiêm Hạ Vũ cũng không có thời gian để ý đến Ôn Địch, sáng chiều đều có buổi họp bàn bạc công việc, buổi tối còn có buổi xã giao.

Lúc sắp tan làn, Nghiêm Hạ Vũ nhận được điện thoại của mẹ gọi tới, bà bảo anh hôm nay nhất định phải về nhà một chuyến, có việc phải gặp mặt mới nói rõ ràng được, chuyện đính hôn không phải cứ lùi lại mãi được.

Chạng vạng tối, Nghiêm Hạ Vũ về nhà tổ của nhà họ Nghiêm.

Hôm nay Diệp Mẫn Quỳnh không ta ngoài, bà ngồi ở trong phòng khách vừa xem tivi vừa chờ con trai.

Trước đó bà đã bàn bạc ngày đính hôn với bên nhà họ ĐIền, nhưng con trai bà mãi không có trả lời bà là ngày hôm đó có được hay không. Bà chỉ đành phải uyển chuyền từ chối nhà họ ĐIền, nói xem hai đứa nhỏ có ý kiến gì không rồi lại quyết định.

Thật ra trong lòng mọi người đều biết rõ, Nghiêm Hạ Vũ bất mãn bọn họ tự mình quyết định. Nhà họ Điền còn rất kín đáo phê bình hành động này của Nghiêm Hạ Vũ, nhưng Điền Thanh Lộ muốn đính hôn, bọn họ cũng cân nhắc đến phần lợi ích, vậy nên mà cho dù bọn họ có bất mãn cũng sẽ nhẫn nhịn.

Diệp Mẫn Quỳnh hiểu rất rõ tính tình của con trai mình, nếu thằng bé không đồng ý thống nhất ngày đính hôn, đến ngày đính hôn thằng bé này sẽ thực sự làm được hỗn láo như không xuất hiện.

Bà không dám đánh cược, lỡ như đến lúc thông báo mời họ hàng bạn bè đến tham gia lễ đính hôn, kết quả chú rể không xuất hiện, cho dù là đối với nhà họ Điền hay nhà họ Nghiêm, bất kể là ai trong hai nhà đều sẽ mất hết mặt mũi.

Diệp Mẫn Quỳnh nghe thấy tiếng xe ô tô bên ngoài sân, bà tắt tivi đi.

Nghiêm Hạ Vũ bước nhanh vào trong biệt thự, dì giúp việc ra định cầm áo khoác của anh, anh vẫy tay ra hiệu không cần, trực tiếp vắt áo khoác lên thành ghế sô pha.

Diệp Mẫn Quỳnh nhìn ra được con trai bà không có ý định ở lại lâu, bà nói ngắn gọn: "Nếu con đã không chịu ngày đính hôn bọn mẹ đã bàn bạc trước đó, vậy thì con muốn tổ chức lễ đính hôn vào ngày nào? Nghe con hết."

Nghiêm Hạ Vũ đi vòng qua mẹ rồi ngồi xuống ghế sô pha đối diện bà, không cần nghĩ ngợi nhiều lập tức nói thẳng: "Không định thế nào hết."

Diệp Mẫn Quỳnh nhìn dáng vẻ thản nhiên như chẳng có chuyện gì to tát của con trai mình, bà thở hồng hộc nói: "... Sao mẹ lại sinh ra một thằng con hỗ láo như con thế này chứ!"

Con trai đơn giản là không hề coi hôn nhân ra gì, bà chỉ có thể ôm một bụng tức, bây giờ con trai lớn rồi, cánh cứng cáp rồi người làm mẹ như bà không quản nổi nữa.

Bà bình tĩnh một lúc, cố gắng có ra bình tĩnh nhất có thể ôn hòa nói với con trai: "Nếu con không muốn đính hôn thì mẹ sẽ không tổ chức buổi lễ đính hôn này nữa. Con cứ kéo dài thời gian rồi không tỏ thái độ gì như thế này, bên nhà họ Điền và bố con đều sẽ không mấy vui vẻ."

Nghiêm Hạ Vũ im lặng một lúc, anh vươn tay ra, "Mẹ đưa cho con quyển lịch để bàn đi."

Trước mặt Diệp Mẫn Quỳnh có một quyển lịch để bàn, mấy ngày trước bố mẹ của Điền Thanh Lộ có đến nhà, hai bên xem lịch bàn bạc chọn ngày tổ chức lễ đính hôn, mãi mới chọn được một ngày đẹp, kết quả con trai bà lại không đồng ý.

Bà đưa quyển lịch cho con trai, "Con xem lịch làm gì? Trong điện thoại của con cũng có lịch mà."

Nghiêm Hạ Vũ không lên tiếng, anh cầm lấy cây bút trên bàn, khoanh một vòng tròn trên quyển lịch, nói với mẹ: "Vậy ngày này đi."

Diệp Mẫn Quỳnh nhìn ngày được khoanh tròn trên quyển lịch, rồi lại nhìn về phía con trai, cuối cùng bà cũng không nhiều lời thêm nữa.

Nghiêm Hạ Vũ ở nhà khoảng nửa tiếng, sau đó vội vàng đi xã giao.

Buổi tiệc tối nay được tổ chức ở một khu yên tĩnh của một nhà hàng, anh là người cuối cùng xuất hiện.

Trong bữa tiệc, đúng lúc có người kính rượu Nghiêm Hạ Vũ thì điện thoại ở trên bàn của anh "Tinh" lên một tiếng, Ôn Địch gửi tin nhắn cho anh: [Chồng ơi.]

Chỉ có hai chữ này, đây là ám chỉ bảo anh gọi điện cho cô.

Nghiêm Hạ Vũ nói với người tổ chức tiệc chiêu đãi mình: "Xin lỗi tôi không tiếp được, tôi ra ngoài gọi điện thoại mấy phút." Anh cầm điện thoại lên đi ra ngoài.

"Anh còn đang tăng ca hả?" Ôn Địch vừa tắm nước nóng xong, cả người được thư giãn rất thoải mái, bây giờ cô đang dùng khăn lông lau tóc.

Nghiêm Hạ Vũ nói: "Anh đang ở bên ngoài ăn cơm."

"Anh ăn ở nhà hàng nào?"

Nghiêm Hạ Vũ nói cho cô biết tên nhà hàng riêng, nhà hàng này có mấy món đồ ăn mà Ôn Địch rất thích, cô nói: "Anh nói như vậy, đột nhiên em muốn ăn quá đi."

Nghiêm Hạ Vũ hỏi cô: "Em muốn ăn món gì?"

Ôn Địch cười, "Sao thế, anh muốn đưa đến đây cho em à?"

"Ừm." Nghiêm Hạ Vũ hỏi cô một lần nữa: "Em muốn ăn gì thì nói với anh, anh cho người đưa đến, qua nửa đêm sẽ đến chỗ em."

Có câu này của anh là cô vui rồi, đêm khuya rồi cô không dám ăn nhiều.

Ôn Địch bảo anh không cần đưa đến cho cô, "Ngày mai em phải bắt đầu ghi hình sớm hơn mọi ngày nữa, chờ đồ ăn khuya của anh phải đến nửa đêm lận, em không ăn đâu."

Cô không có làm phiền anh xã giao nữa, chúc ngủ ngon rồi kết thúc cuộc trò chuyện.

Nghiêm Hạ Vũ trở lại phòng, phục vụ bưng lên cho mỗi vị khách một bát canh mới nấu, anh nếm thử một miếng, hỏi phục vụ: "Nhà hàng các cậu đổi đầu bếp à?"

Phục vụ ngạc nhiên khi thấy Nghiêm Hạ Vũ chỉ mới uống một ngụm canh là có thể nhận ra được, "Vâng ạ, đầu bếp mới rất am hiểu các món canh."

Nghiêm Hạ Vũ cảm thấy Ôn Địch hẳn sẽ thích hương vị này, bình thường cô đã rất thích uông canh rồi.

Anh gọi điện thoại cho ông chủ nhà hàng riêng này, anh nói những món Ôn Địch thích ăn với tên món ăn này với ông chủ, sau đó yêu cầu: "Ông dặn dò đầu bếp trưa mai làm những món này, đóng gói cẩn thận rồi tôi cho người đến lấy."

Ông chủ nói: "Không cần phải làm phiền đến anh đâu, ngày mai tôi sẽ cho người đưa qua chỗ anh."

Nghiêm Hạ Vũ nói: "Rất xa."

Ông chủ hứa hẹn: "Có xa đến mấy tôi cũng cho người đưa đến."

Nghiêm Hạ Vũ: "Một nghìn cây số."

Ông chủ: "... Chi phí giao hàng này có chút hơi cao, dù sao thì phi cơ riêng của anh cũng đang rảnh, tự anh đưa sẽ tiết kiệm chi phí hơn. Tôi sẽ chuẩn bị bộ hộp giữ ấm cho anh, cùng với cái túi hôm bữa anh tháng được. Ôn Địch chắc chắn sẽ thích."

Ông chủ của nhà hàng tư nhân này cũng là một trong những cổ đông của hội quán thích tài trợ túi xách.

Bảy giờ tối ngày hôm sau, Ôn Địch kết thúc công việc trở về khách sạn, đồ ăn và canh của nhà hàng riêng kia đúng giờ đưa đến phòng cô.

Cô bị hành động này của anh làm cho cảm động, cô chụp hình hộp giữ nhiệt gửi cho Nghiêm Hạ Vũ: [Em nhận được rồi, cảm ơn chồng yêu.]

Nghiêm Hạ Vũ đang có cuộc họp video, tranh thủ trả lời cô: [Nhân lúc còn nóng em mau ăn đi.]

Ôn Địch hỏi: [Sau này anh có thể thường xuyên cho em những bất ngờ như thế này không?]

Nghiêm Hạ Vũ nhìn chằm chằm điện thoại hơn nửa phút, cuối cùng vẫn trả lời cô: [Có thể.]

Ôn Địch được voi bắt đầu đòi Hai Bà Trưng: [Vậy lần sau anh tự mình nấu canh đưa đến cho em nhé.]

Đây là chuyện không có khả năng, Nghiêm Hạ Vũ nói: [Ngày đầu tiên em quen biết anh à?]

Anh không biết nấu ăn, điều này cô biết: [Anh có thể học mà.]

Nghiêm Hạ Vũ không đầu không đuôi nói: [Em ăn đi, đồ ăn nguội bây giờ.]

Ôn Địch vừa ăn vừa nói chuyện với anh: [Em đang ăn nè. Chồng ơi, rốt cuộc là anh có học không? Em muốn ăn canh anh nấu.]

Nghiêm Hạ Vũ đành phải đồng ý với cô: [Anh sẽ dành thời gian ra học.]