Ôn Địch hối hận lúc đầu sao lại mua cái sô pha lớn thế này, để Nghiêm Hạ Vũ không cần về phòng ngủ cũng có thể dùng đủ mọi cách thức để tính sổ với cô. Anh và vô mười ngón tay đan chặt, kéo lên tận đỉnh đầu của cô.
“Có thể thả tay em ra hay không?” Nâng tay quá lâu khiến cô bị mỏi, liền năn nỉ anh.
Nghiêm Hạ Vũ không trả lời.
Ôn Địch tìm cớ: “Em cởi cúc áo cho anh.”
Nghiêm Hạ Vũ nói: “Không cần.”
Ôn Địch kiên trì: “Em muốn cởi.”
Nghiêm Hạ Vũ vẫn không mảy may động lòng.
Ôn Địch giãy dụa một lúc, kết quả là anh tiến vào cơ thể cô càng sâu, cô an phận không dám kɧıêυ ҡɧí©ɧ anh nữa.
Nghiêm Hạ Vũ cuối cùng thả hai tay cô ra, một tay anh chống lên một bên người cô, một tay với lấy điện thoại, đem màn hình lắc lắc trước mặt cô, để cô nhìn rõ bây giờ là mấy giờ.
Ôn Địch lười xem mấy giờ, bĩu môi: “Có thêm hai lần giờ nữa cũng không khác gì.”
Nghiêm Hạ Vũ đang nhìn cô, chỉ một ánh mắt của anh cô liền biết phong ba bão táp sắp đến rồi. Ôn Địch không dại gì chịu thiệt, đành chủ động vòng tay ôm lấy cổ anh, dán người lại sát anh.
Nghiêm Hạ Vũ phủ người xuống, cúi đầu cắn lấy môi cô.
Ôn Địch thích được anh hôn, lúc môi chạm môi, tim cũng mềm theo.
Lúc động tình, cô gọi một tiếng: “Ông xã.”
Ôn Địch không phải lần đầu tiên gọi Nghiêm Hạ Vũ là ông xã, nhưng mỗi lần cô gọi như thế, Nghiêm Hạ Vũ đều vô cùng hưởng thụ. Một tiếng ông xã này làm cho cường độ trừng trị cô vốn dĩ mười phần giảm còn ba phần.
Khi mọi thứ qua đi, Ôn Địch quay trở về phòng ngủ, phòng tắm bên ngoài để cho Nghiêm Hạ Vũ.
Đợi cô tắm xong ra ngoài, Nghiêm Hạ Vũ đã đến công ty, mấy cái gối ôm rơi trên sàn nhà được anh nhặt lên đặt lại trên sô pha.
Anh đi không lâu, dì Thôi đến đúng lịch hẹn, hỏi cô bữa trưa muốn ăn gì.
Ôn Địch đối với ăn uống yêu cầu không cao, nói với dì Thôi: “Dì cứ nấu đại cho con một món canh là được.”
Dì Thôi là bảo mẫu nhà Nghiêm Hạ Vũ, làm ở nhà Nghiêm Hạ Vũ nhiều năm, từ lúc cô và Nghiêm Hạ Vũ ở bên nhau, dì Thôi thường sang nấu cơm và dọn dẹp nhà cửa.
Người bên cạnh cô trừ cô bạn thân, người khác đều không biết cô cùng với vị nhị thế tổ nhà họ Nghiêm yêu đương, để cho dì Thôi đến tiện hơn là thuê người khác.
Buổi sáng Ôn Địch không có việc gì, tìm một cuốn sách ngồi ở ban công đọc.
Cô vừa viết xong kịch bản mới, Cù Bồi không vội vàng nhận công việc cho cô. Mấy tác phẩm của cô nổi tiếng, cô cũng theo đó mà thơm lây, may mắn tham gia được vài chương trình tống nghệ, tích lũy được nhân khí và danh tiếng, được dân mạng gọi là biên kinh xinh đẹp nhất.
Thời gian cô chuyên tâm sáng tác kịch bản mới, có không ít thương hiệu thời trang mời cô, đều bị Cù Bồi từ chối. Ý của Cù Bồi là, mấy tháng nay cơ thể của cô đã bị tiêu hao nghiêm trọng, nên cho bản thân nghỉ phép thật tốt.
Với tư cách là sếp, Cù Bồi tuyệt đổi đủ tiêu chuẩn.
Xem được một phần ba cuốn sách, Ôn Địch nhận được tin nhắn tiền vào, tài khoản cô nhiều hơn một khoảng tiền.
Nghiêm Hạ Vũ trước giờ không dây dưa dài dòng, anh nói muốn có tên trên giấy tờ nhà, chưa tới trưa tiền đã được chuyển vào tài khoản của cô.
Tiếp đó, tin nhắn của Nghiêm Hạ Vũ tới: [Đem tiền nhà chuyển cho ba mẹ em, xem như em đã bán nhà.]
Ôn Địch nhìn thấy một dãy số không, cô và Nghiêm Hạ Vũ chắc là có thể đi đến hôn nhân rồi nhỉ, loại người như anh nhất định không phải nhất thời ấm đầu, nếu không tính chuyện lâu dài, chắc chắn sẽ không cùng một người phụ nữ cùng đứng tên giấy tờ nhà.
Không biết sau này ra sao, cùng tên của anh ở trên một cuốn sổ chứng nhận nhà ở, là sự bắt đầu cho một kết cục đẹp.
Giấy tờ nhà của cô không có ở Bắc Kinh, nhà là ba mẹ cô mua khi cô vừa vào đại học, lúc đó là trả toàn bộ tiền nhà, sau khi làm xong giấy tờ nhà thì ba mẹ trực tiếp mang về nhà ở Giang Thành.
Cô nói rõ với Nghiêm Hạ Vũ: [Giấy tờ nhà ở Giang Thành, nhất thời không làm được thủ tuc, hay là tuần sau?]
Nghiêm Hạ Vũ: [Không gấp, cho em kỳ hạn một tháng, trong một tháng này không cho phép chiến tranh lạnh với anh.]
Ôn Địch không thể đảm bảo sẽ không chiến tranh lạnh với anh, trả lời anh bằng một gói biểu cảm mặt cười.
Nghiêm Hạ Vũ không để ý cô.
Ôn Địch gấp sách đặt lên bàn, dựa vào ghế gọi điện cho ba.
Ôn Trường Viễn lập tức nhận được thoại của con gái, hỏi: “Hôm nay con không bận à?”
Ôn Địch: “Không bận, ba, hai ngày nữa con về nhà.”
“Con về nhà cũng không có ai, ông bà nội ra ngoài du lịch rồi, ba và mẹ con đều đang đi công tác.” Ôn Trường Viễn nói với con gái: “Đợi ba hết bận qua đó thăm con.”
“Vậy ba nhờ người gửi chứng nhận bất động sản của con qua đây cho con.”
“Giấy chứng nhận của căn nhà nào?”
“Căn mà con đang ở.”
Trước khi ba hỏi, Ôn Địch hai ba câu đem sự việc trình bày rõ với ba, hỏi ba số tài khoản: “Con đem tiền nhà toàn bộ chuyển cho ba, sau này nhà là của con và anh ấy.”
Ôn Trường Viễn biết con gái có bạn trai, chưa gặp qua, thỉnh thoảng nghe con gái nhắc đến. Ông và vợ chưa bao giờ hỏi đến chuyện tình cảm của con gái, bây giờ xem ra việc tốt sắp đến.
Ông chúc mừng con gái, sau đó hỏi: “Tên hai đứa đã chung trên giấy tờ nhà rồi, chứng nào mang về nhà?”
“Còn sớm.” không phải Ôn Địch không muốn đưa Nghiêm Hạ Vũ gặp gia trưởng, nhưng cô không nhất định có thể đưa được anh, dứt khoát không cần hỏi. Cho dù là kết hôn cũng là anh đề nghị trước, cô tuyệt đối sẽ không ám thị.
Ôn Trường Viễn hoàn toàn tôn trọng quyết định của con gái, không nói thêm nhiều, tiền nhà ông cũng không có ý định muốn cô đưa, “Cho con tiền tiêu vặt, con giữ lại một nửa, một nửa thì trả lại.”
“Trả lại cho anh ấy anh ấy cũng không cần, con người anh ấy ba không hiểu, tiền đã đưa ra tuyệt đối sẽ không nhận lại. Không cần gấp, con tìm cơ hội tặng quà cho anh ấy, năm nay sinh nhật con anh ấy tặng một bộ đá quý bằng tiền mua một căn nhà.”
“Hào phóng vậy à.”
“Cũng không phải, trong làm ăn anh ấy còn keo kiệt hơn ba, chỉ hào phóng với con.”
Ôn Trường Viễn cười, trong lời nói của con gái ông có thể nghe ra sự hạnh phúc của cô.
Ôn Địch nói về hạnh phúc nhỏ của mình: “Con cũng hào phóng với anh ấy, tất cả tiền con kiếm được đều tiêu trên người anh ấy.”
Ôn Trường Viễn nhìn đồng hồ, thư ký còn đang đợi để báo cáo công việc với ông, ông nói trong điện thoại: “Địch Địch, ba không nói chuyện với con nữa, chỗ ba còn có việc, nếu như con không gấp, đợi cuối tháng mẹ con sẽ đến Bắc Kinh một chuyến, đến lúc đó đem toàn bộ giấy tờ mang cho con.”
“Không gấp, vậy đợi mẹ mang tới cho con.” Ôn Địch nói tạm biệt với ba, nhẹ nhàng ngắt điện thoại.
Cô nằm ngủ trên ghế, bầu trời mùa đông một mảnh xanh thẳm, điểm xuyết vài đám mây mỏng.
Điện thoại có tin nhắn đến, Cù Bồi gửi địa chỉ tiệc sinh nhật buổi tối của đạo diễn Nguyễn.
----
Sau khi ngủ trưa dậy Ôn Địch bắt đầu trang điểm, tìm ra một chiếc đầm dạ hội màu xanh khói mặc lên, phối với mấy cái túi xách đều cảm thấy không hợp, cô đi ra phòng khách mở lấy hộp đựng cái túi mà Nghiêm Hạ Vũ hôm qua thắng bài mang tới.
Mở hộp, ngoài ý muốn kinh hỉ, là chiếc túi kích cỡ lớn mà cô vẫn luôn yêu thích.
Ôn Địch ra cửa trước hai giờ đồng hồ, đi đến cửa mới nhớ ra xe của cô vẫn đang sửa ở cửa hàng 4S. Tối nay sẽ không tránh khỏi phải uống rượu, cô gọi điện thoại cho Nghiêm Hạ Vũ bảo tài xế của anh đưa đón.
Nghiêm Hạ Vũ nhận điện thoại: “Chuyện gì vậy?”
Ôn Địch nói ngắn gọn: “Xe em hư rồi, buổi tối tham dự sinh nhật đạo diễn Nguyễn, anh cho em mượn một chiếc xe.”
Nghiêm Hạ Vũ: “Sau này những chuyện như vậy trực tiếp tìm trợ lý Khang.”
Trước khi ngắt cuộc gọi, Nghiêm Hạ Vũ lại nói: “Gửi cho anh địa chỉ khách sạn và sảnh đãi tiệc, anh gửi cho em một chai rượu.”
Ôn Địch không hiểu anh nghĩ gì, hiếm có anh chủ động bày tỏ ý tốt, cô thuận tay chuyển tin nhắn của Cù Bồi sang cho anh. Nửa tiếng sau, Ôn Địch đợi được tài xế của Nghiêm Hạ Vũ, tài xế lái một chiếc xe thương vụ khiêm tốn tới đón cô.
Có khiêm tốn hơn nữa, lúc xe đến khách sạn vân có người nhận ra biển số của chiếc xe này.
“Cậu nhìn gì vậy?” Đinh Nghi nhìn Điền Thanh Lộ ngồi trên ghế lái nhìn chằm vào chiếc xe phía trước, quên cả dặm phấn.
Điền Thanh Lộ nói: “Đó là xe của Nghiêm Hạ Vũ, tối nay anh ấy có tiệc rượu ở đây.”
Đinh Nghi chỉ tiếc rèn sắt không thành nói: “Cậu hết thuốc chữa rồi.”
Điền Thanh Lộ thích Nghiêm Hạ Vũ trong giới không ai không biết, chỉ tiếc là hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, nhưng mà nhà họ Điền và nhà họ Nghiêm quyết định liên hôn.
Điền Thanh Lộ không nhìn chiếc xe của Nghiêm Hạ Vũ nữa, xe dừng lại, người bước xuống không phải là Nghiêm Hạ Vũ, là bóng dáng một người phụ nữ xinh đẹp, bộ lễ phục tôn lên sự xinh đẹp gợi cảm hoàn mỹ của cô ấy.
Khoảnh khắc người phụ nữ nghiêng người đóng cửa xe, cho dù người phụ nữ này đeo kính râm, Đinh Nghi và Điền Thanh Lộ đều nhận ra là Ôn Địch.
Điểm chú ý của Đinh Nghi là: “Màu sắc của bộ lễ phục này rất kén chọn, chỉ có khuôn mặt của Ôn Địch mới có thể tôn lên được.”
Điền Thanh Lộ im lặng, nheo mắt nhìn bạn thân một cái. Trong hàng triệu người hâm mộ của Ôn Địch, một nửa là người hâm mộ nhan sắc, nếu không phải vì cô với Ôn Địch là tình địch, có lẽ Đinh Nghi đã trở thành người hâm mộ của Ôn Địch rồi.
Đinh Nghi bỗng nhiên nhíu mày, nghi hoặc: “Cái túi kia của Ôn Địch?”
Điền Thanh Lộ cũng chú ý đến chiếc túi bản giới hạn trên vai Ôn Địch, cô và Đinh Nghi tối hôm qua đều có mặt ở hội sở, đều biết Nghiêm Hạ Vũ bởi vì muốn thắng chiếc túi đó mà đánh bài tới một giờ sáng.
Cổ đông của hội sở là một vị quý bà, đối với túi xách không hứng thú, chồng bà ấy và Nghiêm Hạ Vũ là bạn bè, lại có quan hệ làm ăn, nếu có túi xách bản giới hạn mới ra bà sẽ sai người mang tới phòng bao của Nghiêm Hạ Vũ, làm cho ván bài tăng thêm một lạc thú, xem như là quà tặng cho Nghiêm Hạ Vũ quanh năm đã ủng hộ cho hội sở.
Tối hôm qua là lần đầu tiên Nghiêm Hạ Vũ nghiêm túc chơi bài, Điền Thanh Lộ tưởng rằng anh muốn thắng cái túi là để tặng cho mẹ anh hoặc là em gái, có lẽ một đám bạn từ nhỏ của anh cũng nghĩ như vậy.
Ai biết được cái túi đó hôm nay xuất hiện trên vai của Ôn Địch.
Đinh Nghi nhanh mồm nhanh miệng: “Cậu thấy chưa, đây là người đàn ông cậu muốn đính hôn, người ta căn bản không để cậu vào mắt.”
Điền Thanh Lộ bỏ son môi và gương trang điểm vào hộp, trừng cô: “Cậu không biết nói tiếng người thì im miệng!”
Đinh Nghi không nhanh không chậm nói: “Người nịnh bợ cậu rất nhiều, cậu muốn nghe lời hay tiếng đẹp thì cậu đi tìm bọn họ đi.”
Hai người từ nhỏ đã biết nhau, cãi nhau như cơm bữa, không tổn thương nổi tình cảm.
Đinh Nghi là người ngoài cuộc, hiểu rõ Nghiêm Hạ Vũ không phải là người hiền lành, cùng người đàn ông như vậy kết hôn cùng với nhảy vào hố lửa chả có gì khác nhau, cô không biết đã khuyên Điền Thanh Lộ bao nhiêu lần rồi. Điền Thanh Lộ nửa chữ cũng không nghe vào, giống như bị bỏ bùa mê thuốc lú vậy.
“Nghiêm Hạ Vũ căn bản không thích cậu, cậu có bệnh à, nhanh đi chữa đi.”
Tim của Điền Thanh Lộ lại bị đâm thêm một nhát.
Đinh Nghi chỉ về hướng Ôn Địch vừa rời đi: “Bất kể như thế nào, Ôn Địch người ta cùng với anh ta ở bên nhau mấy năm, cậu đừng nói với tớ cậu muốn đi giành tên tra nam đó, chê không đủ mất mặt à!”
Điền Thanh Lộ khinh thường: “Tớ tranh giành với cô ta? Nghiêm Hạ Vũ nhiều lắm là chơi đùa với cô ta mà thôi, cũng không cùng cô ta kết hôn, tớ cần phải tranh giành với cô ta? Hơn nữa liên hôn là chuyện mà trưởng bối của hai nhà quyết định, cũng không phải ý của tớ.”
Đinh Nghi cười lạnh: “Cậu đừng tự lừa mình dối người nữa, nếu cậu thật sự không muốn gả, tớ không tin chú Điền sẽ lấy dao kề lên cổ cậu ép cậu gả cho Nghiêm Hạ Vũ!”
Tay cô để trên của sổ xe vỗ hai cái, càng nghĩ càng tức, lại quay đầu nhìn Điền Thanh Lộ: “Cậu quản không nổi Nghiêm Hạ Vũ, nếu đính hôn, ngày tháng mà cậu khóc còn ở phía sau.”
Điền Thanh Lộ không thể chịu nổi nữa: “Cậu có thể hay không đừng làm tớ thêm khó chịu.”
“Ầm.” Đinh Nghi đóng sầm cửa xuống xe.
Hai người ôm một bụng tức, lúc lên thang máy cũng không ai nói chuyện, không ai để ý đến ai.
Đến cửa phòng bao mà các cô tụ hội cùng với chị em plastic, hai người không hẹn mà cùng đổi thành bộ dạng chị em tình thâm, không tính toán hiềm khích vừa rồi khoát tay nhau đi vào phòng bao.
Lúc này, ở yến tiệc một tầng khác, Ôn Địch bị Cù Bồi kéo đi giới thiệu các công ty điện ảnh để cô làm quen, một vòng kính rượu, miệng cô cười sắp cứng cả rồi.
Cù Bồi vỗ vỗ vai Ôn Địch: “Tìm vị trí ngồi đi.” Bà quay đi tiếp đãi các vị khách khác.
“Cô Ôn.” Quản lý sảnh tiệc hôm nay tìm cô.
Ôn Địch mỉm cười: “Xin chào, có việc gì sao?”
Quản lý hạ thấp giọng nói: “Nghiêm tổng đưa cho cô một chai rượu, đợi lúc nhập tiệc, tôi sẽ rót rượu cho cô, những người khác mời rượu cô cứ để một bên.”
Cô biểu thị cảm ơn, cô thật tò mò Nghiêm Hạ Vũ rốt cuộc bày trò gì.
Khách khứa đã đến gần đủ, cùng với người quen biết chào hỏi qua, sau đó tìm vị trí ngồi.
Cù Bồi sắp xếp cho cô ngồi ở bàn của đạo diễn Nguyễn, khách quý nhiều, với thân phận của cô chỉ có thể ngồi ở chỗ kín đáo, tối nay không biết sẽ phải mời bao nhiêu ly rượu.
Lúc quản lý rót rượu, cô nhìn rượu trong tay quản lý, không giống với những chai rượu khác.
Sau khi uống một hợp, cô nhíu mày, Nghiêm Hạ Vũ tặng cô không phải là rượu, thứ này cùng lắm là nước lã có mùi rượu, tối nay cô cũng không cần lo lắng phải khó chịu vì uống nhiều.