Võ Đạo Trường Sinh: Bắt Đầu Từ Ngũ Cầm Dưỡng Sinh Quyền

Chương 35: Vị Khách Đeo Mặt Nạ Trong Đêm!

Mấy người Trương Càn đều bó chặt vết thương đang chảy máu ở cổ tay, cả người phát lạnh.

Trong ba người này, chỉ cần một mình nam tử áo xanh kia cũng có thể thoải mái cắt cổ tay bọn họ, tốc độ của đối phương nhanh đến mức bọn họ không kịp phản ứng, dù muốn liều mạng, cũng chỉ mang đến cho mình cái chết vô nghĩa!

"Ba nghìn lượng... Ta tạm thời không lấy ra được khoản tiền đó." Mạc Thiết cắn răng nói.

"Không sao, chúng ta có thể cho ngươi hai ngày chuẩn bị. Hai ngày sau ta sẽ liên lạc lại với ngươi, ngươi cũng có thể đi báo quan... Nhưng dám làm như vậy ta sẽ gϊếŧ cả nhà ngươi."

Lão giả họ Yến cũng không cho rằng ngay lúc này Mạc Thiết có thể lấy ra ba nghìn lượng, lập tức chậm rãi nói.

Lời này khiến trong lòng Mạc Thiết trầm xuống.

Lão giả họ Yến này cực kỳ tự tin, dám cho hắn thời gian đi chuẩn bị tiền, thậm chí còn nói thẳng hắn có thể đi báo quan, về phần hậu quả tự nhiên là sẽ liên lụy tới thân nhân, bằng hữu!

"Ta có thể mang Dương Triêu đi sao? Hắn cần trị liệu..." Mạc Thiết nhìn thoáng qua Dương Triêu đang bị trói trên cây cột, mở miệng thỉnh cầu.

Đúng là trạng thái của Dương Triêu rất không ổn, cần nhanh chóng trị liệu.

"Xuy!"

Nam tử mặc áo xanh vung loan đao lên, cắt đứt dây thừng đang trói trên người Dương Triêu.

Dương Triêu mất đi trói buộc, nghiêng ngả lảo đảo suýt chút nữa đã yếu ớt ngã nhào trên mặt đất. Lúc trước hắn đã bị đám người này tra tấn, hiện giờ vừa được thả ra, vết thương và sự mệt mỏi theo nhau ùa đến.

"Đi thôi, nhớ kỹ, ta chỉ cho ngươi hai ngày! Lão phu ghét nhất là kẻ không tuân thủ thời gian!" Giọng nói lạnh nhạt của lão giả họ Yến vang lên.

"Đi... Đi trước."

Dương Triêu được hai người nâng lên, Mạc Thiết đè thấp âm thanh, không cần biết ngày sau như thế nào, bọn họ cần phải rời khỏi nơi này trước.

Một hàng năm sáu người đi ra bên ngoài tòa miếu đổ nát, sư đồ ba người lão giả họ Yến cũng không ngăn cản.

Mãi cho đến khi đoàn người ấy đã rời khỏi tòa miếu đổ nát chừng mấy chục mét có dư, bọn họ mới nhẹ nhàng thở ra, tạm thời bảo vệ được một mạng.

Trương Càn lộ vẻ mặt ưu sầu nói: "Trang chủ, chúng ta nên xử lý chuyện này như thế nào?"

Mạc Thiết không nói được một lời.

Bảo hắn đi báo quan, nhưng không nhất định quan phủ sẽ xử lý.

Hơn nữa dù quan phủ thực sự nhận việc này, cùng lắm thì ba người lão giả họ Yến trốn chết một trận, tạm lánh phong mang. Quan phủ không có khả năng sẽ luôn luôn bảo vệ Hắc Thiết sơn trang. Nhưng chờ đến khi quan phủ không chú ý tới Hắc Thiết sơn trang nữa, thật hiển nhiên lão giả họ Yến sẽ điên cuồng trả thù!

Thông qua thủ đoạn gϊếŧ chết Lý Nhị Lang, có thể thấy ba người lão giả họ Yến này chính là kẻ lưu vong ( sống ngoài vòng pháp luật) có võ công cao cường!

Mà loại kẻ lưu vong này là đối tượng khó giải quyết nhất!

"Nếu không... Chúng ta tìm Hắc Kỵ bang hỗ trợ? Chúng ta đã giao phí bảo hộ rồi!" Có người đề nghị, gặp phải chuyện này bọn họ đã nghĩ tới Hắc Kỵ bang.

Dù sao Hắc Thiết sơn trang cũng nộp phí bảo hộ cho Hắc Kỵ bang rồi.

"Ha hả... Sau khi đám thổ phỉ này lấy tiền rồi, nhiều nhất là không tới bắt nạt ngươi, làm sao có thể bảo vệ ngươi?" Một hán tử cười lạnh nói, không cho rằng Hắc Kỵ bang sẽ để ý tới việc này.

"Đều do ta..." Dương Triêu cả người đều là thương tích, áy náy nói.

Trên thực tế việc này căn bản không thể trách Dương Triêu, Lý Nhị Lang được.

Vốn ngay từ đầu, ba người lão giả họ Yến đã theo dõi Hắc Thiết sơn trang, vì kiếm chác một khoản tiền của phi nghĩa, từ đó mới bắt đi Dương Triêu, Lý Nhị Lang.

Hai người này bị bắt đi, thuần túy là vì bọn họ xui xẻo, đã bị liên lụy, thậm chí Lý Nhị Lang còn bị cắt đầu, lấy đó để gϊếŧ gà dọa khỉ.

"Đi về trước đi, sau đó lại bàn bạc kỹ hơn." Mạc Thiết thở dài một tiếng, tạm thời hắn cũng không biết nên làm như thế nào cho phải, chỉ có thể chờ đoàn người về đến Hắc Thiết sơn trang trước, lại nghĩ cách sau.

"Hắc hắc! Phụ cận Thanh Thủy thành này đúng là thiên đường! Đám người trong Hắc Thiết sơn trang đều làm nghề nguội, lại không có bao nhiêu lực lượng vũ trang, không cướp bọn họ thì cướp ai đây?" Trong chùa miếu nọ, ba sư đồ lão giả họ Yến đang uống rượu, nam tử mập mạp cười hắc hắc, nói.

Bọn họ đã thực hiện quá nhiều phi vụ bắt cóc vơ vét tài sản tiền tài này rồi, chỉ chuyên môn lựa chọn những thương nhân giàu có một chút nhưng lực lượng hộ vệ không mạnh, sau đó gϊếŧ vài người uy hϊếp, bình thường những nạn nhân kia đều sẽ lựa chọn ngoan ngoãn thỏa hiệp.

Tiền mất còn kiếm lại được, sinh mạng quan trọng hơn!

"Sư huynh, đóng cửa lại một chút." Nam tử mặc áo xanh ngồi bên cạnh đống lửa cảm thấy gió lạnh thổi vào trong đại điện, thân thể hơi hơi run rẩy, lập tức mở miệng nói.

"Ừm." Nam tử mập mạp lên tiếng, đứng dậy đi tới cạnh cửa chuẩn bị đóng lại đại điện, bỗng nhiên lại ngây ngẩn cả người.

Chỉ thấy ở bên ngoài chùa miếu, bên trong gió tuyết mịt mù, một bóng người mặc hắc y đang đi về phía chùa miếu bên này.

Bàn chân người nọ lưu lại từng dấu chân trên mặt tuyết, tốc độ di chuyển không nhanh không chậm.

Chỉ có một điều quái dị chính là, trên mặt người này đội một tấm mặt nạ con khỉ khá buồn cười. Chẳng qua hình ảnh buồn cười này xuất hiện trong đêm đầy gió tuyết này lại lộ ra thêm một phần quỷ dị.

"Bên ngoài tuyết lớn quá, ta có thể đi vào uống chén rượu, làm ấm người không?" Nam tử mặc hắc y đeo mặt nạ nhìn chằm chằm vào nam tử mập mạp, âm thanh khàn khàn vang lên.

Người tới, tự nhiên là Tô Trường Không vẫn một đường đi theo đến đây!