Thâm Hải Dư Tẫn

Chương 4: Con Tàu Trong Linh Giới

Một ngọn lửa xanh nhạt cháy hừng hực trên cơ thể, máu thịt và xương cốt hóa thành linh thể nửa trong suốt trong ngọn lửa cháy mạnh, Duncan điều khiển bánh lái của Thất Hương Hào trong dòng lửa này, mà nhận thức của anh dường như lan ra theo ngọn lửa, cuối cùng lan đến toàn bộ con tàu.

Hóa ra, nó căn bản không cần thuyền viên.

Thất Hương Hào có thể tự giương buồm, chỉ cần thuyền trưởng cầm lái thì nó có thể khởi hành bất cứ lúc nào.

Khi ngọn lửa xanh nhạt bốc lên trong không trung, Duncan rơi vào hoảng loạn ngắn ngủi, nhưng trong vài ngày thăm dò vừa qua, anh đã nhìn thấy hơn một hiện tượng siêu nhiên trên con tàu này, những trải nghiệm này khiến anh buộc phải trấn tĩnh lại, đồng thời không buông bánh lái trong vài giây quan trọng.

Bây giờ, anh cuối cùng chắc chắn rằng ngọn lửa này hẳn là một loại "lực lượng" nào đó vô hại đối với bản thân – Tạm thời không để ý tới sau này cơ thể mình còn có thể phục hồi như cũ hay không, ít nhất là nhìn vào hiện tại, sức mạnh của ngọn lửa này đang giúp bản thân kiểm soát con tàu ma dưới chân.

Cơn sóng thần của những tiếng reo hò trong tâm trí dần tan biến, Duncan cảm thấy đầu óc mình minh mẫn hơn bao giờ hết. Thất Hương Hào truyền đến các loại "xúc cảm" khó mà diễn tả bằng lời giống như tay chân anh vươn dài ra. Mặc dù anh vẫn chưa thấu đáo kiến thức và kinh nghiệm để trở thành một thuyền trưởng đủ tiêu chuẩn, nhưng ít ra, bây giờ anh đã có khả năng điều khiển con tàu này một mình.

Cánh buồm linh thể như tấm vải sương mù căng phồng trên cột buồm, nhiều cánh buồm góc phụ và cánh buồm phụ bắt đầu tự điều chỉnh góc độ, khí lưu trên mặt biển lúc này là một vùng hỗn loạn, nhưng những cánh buồm linh thể đó lại như hút động lực nhất quán từ trong gió hỗn loạn vô hình, Thất Hương Hào khổng lồ đã kết thúc cuộc trôi dạt vô định và bắt đầu ổn định với lực đẩy của các cánh buồm.

Duncan cố gắng xoay bánh lái trong tay, phản hồi lực thực sự xuất hiện trong tâm trí anh, anh có thể cảm thấy thân tàu khổng lồ dưới chân cuối cùng cũng bắt đầu dần dần chuyển hướng, bắt đầu cố gắng tránh xa sương mù vô biên vô tận phía trước.

Nhưng tốc độ chuyển hướng này dường như vẫn chưa đủ, sương mù dày đặc vô biên vô tận vẫn đang tiến đến gần từng chút một, Đầu Sơn Dương từ ống đồng bên cạnh bánh lái gào lên: “Chú ý, đang tiến gần tới giới hạn của thực tế... Chúng ta sắp sửa rơi vào Linh giới! Thuyền trưởng, chúng ta cần phải..."

“Ta đang làm đây!” Duncan rống to cắt ngang lời nói của Đầu Sơn Dương: “Thay vì ở dưới đó om sòm, chi bằng ngươi nghĩ xem có gì có thể giúp được!”

Đầu Sơn Dương lập tức im lặng, nhưng ngay khi Duncan nghĩ rằng đối phương cuối cùng đã dừng lại, thì trong ống đồng đó lại đột nhiên vang đến tiếng hét khàn khàn, chói tai thậm chí có chút rùng rợn của nó: "Cố lên! Cố lên! Cố lên!"

Duncan: "...?"

Giờ khắc này, anh đột nhiên cảm thấy mọi thứ xung quanh đều mất đi cảm giác chân thực, anh đón nhận dị tượng mà mình gặp phải, đón nhận sức mạnh siêu nhiên trên con tàu này, thậm chí đón nhận mình đang bị thiêu đốt bởi ngọn lửa xanh, nhưng dù thế nào đi chăng nữa chưa bao giờ nghĩ rằng Đầu Sơn Dương, vật ngay từ đầu đã cho mình cảm giác cực kỳ quỷ dị và nguy hiểm, giờ phút này lại có cử chỉ kinh ngạc như vậy... Thứ tà môn này ngay từ đầu đã rất tà môn, nhưng giờ phút này quả thực là quá mức tà môn!

Nhưng màn sương mù dày đặc không ngừng đến gần kia không cho Duncan cơ hội để suy nghĩ và phàn nàn quá nhiều. Mặc dù Thất Hương Hào đã bắt đầu chuyển hướng nhanh chóng - Xét từ thân tàu khổng lồ của nó, tốc độ chuyển hướng này gần như có thể được mô tả là đang trôi đi, tuy nhiên màn sương mù dày đặc ở phía xa đó lại dường như đang đuổi theo con mồi trước mặt một cách có ý thức. Một vùng sương mỏng rộng lớn rải rác xung quanh rìa của nó, tốc độ lan ra cực nhanh, gần như bao phủ toàn bộ không gian xung quanh Thất Hương Hào trong chốc lát.

Trong chớp mắt sương mù dâng lên trên mặt biển, Duncan rõ ràng cảm giác được môi trường xung quanh đã trải qua một loại biến hóa kỳ lạ nào đó, sắc trời lập tức trở nên vô cùng tối đen, mà nước biển vốn xanh biếc không biết từ lúc nào đã nổi lên vô số mảnh li ti màu đen đếm không xuể. Những mảnh li ti màu đen đó trồi lên từ dưới biển và trôi lơ lửng như những sợi lông tơ mịn quấn vào nhau, đồng thời nhuộm đen toàn bộ đại dương với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Trong sương mù, dường như có vô số sự vật mờ ảo đang hiện ra.

“Chúng ta đã rơi vào Linh giới!” Tiếng hô hào “cố lên” om sòm và quỷ dị của Đầu Sơn Dương cuối cùng cũng dừng lại. Tiếng hét của nó chẳng biết tại sao nghe như truyền đến từ một nơi rất xa, trong đó còn xen lẫn vô số tiếng tỉ tê tinh tế và trầm thấp, thật giống như có rất nhiều giọng nói tràn đầy ác ý vây quanh Duncan: "Nhưng Thất Hương Hào vẫn chưa hoàn toàn rơi xuống - Thuyền trưởng, cầm chắc bánh lái, trước khi chìm xuống biển sâu tăm tối, Thất Hương Hào vẫn có động lực duy trì hướng đi, chúng ta vẫn có thể thoát ra được!"

“Điều kiện trước tiên là ta phải biết lái đi đâu!” Duncan thấp giọng gầm lên, giọng nói của anh trộn lẫn với tiếng nổ lách tách của ngọn lửa xanh, như thể truyền đến từ địa ngục: “Ta đã mất cảm giác phương hướng!”

"Trực giác, Thuyền trưởng, trực giác!" Giọng nói của Đầu Sơn Dương hét lớn trong ống đồng: "Trực giác của ngài chính xác hơn đánh dấu trên hải đồ!"

Duncan: "..."

Một cảm giác bất lực dâng lên trong lòng, nhưng Duncan đã không còn hơi sức để tranh cãi với Đầu Sơn Dương tà môn, nếu đối phương đã nói phải dựa vào trực giác, vậy thì anh chỉ có thể liều thôi...

Làm theo chút cảm giác còn sót lại trước khi sương mù bốc lên, anh dùng sức nắm chặt bánh lái trong tay và dốc toàn lực rẽ về hướng mà mình tin tưởng.

Từ trên xuống dưới Thất Hương Hào đều phát ra một loạt tiếng thét gào khiến người ta rợn tóc gáy, thân tàu khổng lồ vạch ra một đường vòng cung đáng kinh ngạc trên mặt biển đã hoàn toàn biến thành một vùng đen kịt. Mà trong sương mù và sắc trời mờ tối, dư quang nơi khóe mắt của Duncan đột nhiên bắt gặp thứ gì đó dường như đang dần hiện ra trong sương mù đó.

Trong giây tiếp theo, anh nhận ra rằng đó là một con tàu, một con tàu màu trắng trông nhỏ hơn Thất Hương Hào một chút, với một ống khói tối đen đứng ở giữa thân tàu.

Ở phần cuối của vòng cung tuyệt đẹp được vẽ ra bởi Thất Hương Hào, con tàu đột ngột xuất hiện sau màn sương mù đó đang lao thẳng qua đây - Hay nói đúng hơn là Thất Hương Hào đang đυ.ng qua đó theo một đường thẳng tắp.

Trong lòng Duncan chỉ còn lại tiếng kêu gào: "Chết tiệt, có chuyện gì xảy ra với con tàu ở Linh giới vậy!"

Anh đã khám phá thế giới quỷ dị này lâu như vậy cũng không thấy người sống nào khác, tại sao cứ vào lúc này lại đột nhiên lòi ra một con tàu? Xác suất thế nào mà hai bên lại lao vào nhau?

...

Cuồng phong thét gào, sóng biển trào dâng, biển cả vô biên đang bộc phát sức mạnh kinh hoàng của nó, mà trước sức mạnh to lớn đủ sức xé nát cả cường giả Siêu Phàm của tự nhiên, "Bạch Tượng Mộc Hào" đang vắt kiệt chút lực lượng cuối cùng trong tuabin hơi nước để chiến đấu chống lại số phận của cái chết.

Thuyền trưởng tóc hoa râm, Lawrence Creed, đứng trong buồng lái, nơi có những bức tường vững chãi và cửa sổ kính che chở lại không làm ông có cảm giác an toàn, hai tay ông nắm chặt bánh lái, mà tiếng gầm rú và co giật lúc sắp ngã gục của Bạch Tượng Mộc Hào vang lên dường như có thể thông qua hàng loạt bánh răng và liên kết phía sau bánh lái tràn vào tâm trí ông.

Qua khung cửa sổ rộng, ông có thể thấy rõ một con sóng lớn kinh người đang dâng lên bên ngoài mạn tàu, nhưng điều đáng sợ hơn con sóng khổng lồ là lớp sương mù dày đặc kỳ lạ bốc lên và lan rộng trên mặt biển ở phía xa, cùng với tia chớp đen lúc ẩn lúc hiện bên trong sương mù dày đặc.

Bạch Tượng Mộc Hào là con tàu hơi nước tiên tiến nhất trên thế giới này, nhưng dù máy móc có tối tân đến đâu cũng chỉ có thể đảm bảo rằng con tàu đang ở trong những vùng biển "bình thường" với động lực đang dâng trào. Nhưng bây giờ điều mà nó và thuyền trưởng của nó phải đối mặt, lại là biên giới thực tế đang sụp đổ, cái lạnh buốt giá thấu xương đang lan tỏa từ trong cung điện hôi thối của các vị thần tà ác dưới tầng chót của thế giới.

"Thuyền trưởng! Mục sư sắp không trụ nổi rồi!"

Tiếng gào thảm thiết của đại phó từ bên cạnh truyền đến, Lawrence nghe được một số tiếng vọng khàn khàn từ trong giọng của đối phương, ngay sau đó ông lại nhìn về phía trước bệ điều khiển và thấy một ngọn lửa màu tím đen điềm báo không lành bốc lên từ chiếc lư hương đặt trên bàn cầu nguyện. Mà vị nhân viên thần chức đáng kính và trung thành trong bộ trường bào màu lam sẫm đang ngồi run rẩy trước lư hương, miệng và mũi tràn đầy máu tươi, sự điên cuồng và tỉnh táo trong đôi mắt không ngừng thay thế nhau.

Trái tim của Lawrence chùng xuống.

Ông biết vị mục sư đáng kính đó hiện vẫn đang đứng về phía nhân loại, ông ta đang dùng lòng tin thành kính cuối cùng, cùng với linh hồn thuần khiết và thánh thiện của bản thân để đối kháng với tiếng gào thét xuất phát từ "sâu thẳm của thế giới". Nhưng sự kiên trì này đã như thế suy sức yếu, làn khói đen tím thoát ra từ lư hương là bằng chứng cho thấy ô nhiễm đã phá vỡ sự cầu nguyện.

Một khi mục sư ngã xuống, mỗi tâm trí tỉnh táo trên con tàu này đều có khả năng trở thành một cánh cửa thông tới biển sâu tĩnh mịch, thậm chí thông tới cánh cửa không gian thứ.

"Thuyền trưởng!"

Giọng nói của đại phó lại lần nữa truyền đến từ bên cạnh, Lawrence cắt ngang lời ông ta, lúc này vẻ mặt thuyền trưởng trung niên tràn đầy kiên định: "Tạm thời đóng kín Thánh huy đạo tiêu, chúng ta sẽ chìm vào Linh giới!"

Đại phó sững sờ trong giây lát, người đàn ông đã sinh sống nửa đời người trên biển dường như không dám tin vào tai mình: "Thuyền trưởng?!"

"Chìm vào Linh giới – như vậy ít nhất trong mười phút, chúng ta có thể tránh khỏi làn sóng đánh vào hung dữ nhất của sự sụp đổ biên giới, mà mục sư cũng có cơ hội hồi phục" Lawrence lại ra lệnh một lần nữa với giọng điệu không được phép nghi ngờ, nhưng lần này có thêm đôi lời giải thích: "Chấp hành mệnh lệnh của tôi."

Đại phó há miệng, dường như còn muốn nói thêm điều gì đó, nhưng ngay sau đó lại cắn răng: "Ngài là Thuyền trưởng!"

Thuyền viên bắt đầu nhanh chóng chấp hành mệnh lệnh đến từ thuyền trưởng, Lawrence đích thân cầm lái, hít một hơi thật sâu, Thánh huy đạo tiêu ở sâu trong cabin đang dần tắt, ông có thể cảm nhận được trường lực bảo vệ vô hình bao phủ xung quanh Bạch Tượng Mộc Hào đang suy yếu nhanh chóng. Mà khi mất đi sự bảo vệ của thánh vật, con tàu đang chìm vào "Linh giới" đan xen giữa thực tại và biển sâu tĩnh mịch từng chút một.

Trên mặt biển xung quanh xuất hiện sương mù, nước biển cũng đang dần chuyển sang màu đen.

Điều này rất nguy hiểm, nhưng trong lịch sử, cũng không phải là không có con tàu nào trở về nhân gian từ trạng thái của Linh giới - Là một thành viên của Hiệp hội Thám hiểm, ông cũng từng có vô số lần giở xem sách cổ về vấn đề này, cũng như các loại sách "Hướng dẫn sinh tồn" khác nhau được viết lại bởi những người may mắn sống sót.

Còn có thể tồi tệ đến mức nào nữa? Ông chỉ cần để Bạch Tượng Mộc Hào ẩn náu khỏi cơn bão ở rìa của Linh giới, sau đó mượn động lực dâng trào từ tuabin hơi nước tiên tiến để tiến hành một lần mạo hiểm "dời khỏi Linh giới". Nếu may mắn vẫn đứng về phía mình, ông có thể dẫn dắt các thuyền viên của mình trở lại nhân gian.

Sau đó nhanh chóng giao thứ "099 dị thường" chết tiệt trong kho hàng cho quan chấp chính của thành bang Phổ Lan Đức, từ đó không bao giờ đi vào vũng lầy của nhà cầm quyền nữa.

Không thể tệ hơn nữa.

Lawrence trấn an bản thân như thế.

Sau đó ông liền nhìn thấy một chiếc thuyền buồm ba cột buồm to hơn cả Bạch Tượng Mộc Hào đột nhiên xuất hiện trên mặt biển bỗng trở nên tối đen như mực ở đằng xa. Nó mang theo khí thế chưa từng có trước nay, vạch ra một đường vòng cung chấn động lòng người, áp đảo tới.

Thuyền trưởng Lawrence thẫn thờ nhìn chăm chăm phía trước.

"... Khϊếp."