Phục Hoa đi ra, rồi lập tức đi vào trong phòng tắm.
Chiếc qυầи ɭóŧ đã sớm ướt đẫm.
Hạng Chấn đang ở trong bếp cọ cái nồi cô vừa nấu hoành thánh, thấy cô đi vào trong phòng tắm không hề quay đầu lại nhìn, nghĩ rằng có chuyện gì đó, liền đi theo.
"Vợ à, sao vậy?"
Phù Hoa vội vàng vặn vòi nước rửa tay: "Không có gì đâu, trong lúc nấu hoành thánh không may bị bỏng một chút thôi."
“Để anh xem, sao em lại bất cẩn như vậy.” Hạng Chấn nắm lấy tay cô đặt ở dưới vòi nước một lúc, mới cúi đầu nhìn: “Không bị phồng lên, để một chút nữa thôi.”
Trong lòng Phục Hoa cảm thấy rất có lỗi, gật đầu.
Hạng Chấn ôm lấy người giúp cô rửa tay một lúc, bảo đảm cô không còn đau nữa, lúc này mới tắt vòi nước, cúi đầu hôn lên cổ cô: "Cùng nhau tắm?"
Tim Phục Hoa đập thình thịch: "Không được, anh tắm trước đi."
“Xấu hổ?” Hạng Chấn cười cười muốn cởϊ qυầи áo của cô, Phục Hoa túm chặt lấy quần của mình: “Chờ một chút… Em, em đi lấy quần áo.”
"Đi đi."
Phục Hoa trở về phòng vội vàng thay qυầи ɭóŧ, sau đó mới mang quần áo sạch sẽ vào phòng tắm, nhưng lại đυ.ng phải Hạng Huân đang đi ra ngoài uống nước, cậu cầm cốc nước đứng ở đó, lúc đang uống nước hầu kết không ngừng lăn lên lộn xuống.
Con ngươi trong mắt Phục Hoa như bị thu nhỏ lại, chỉ liếc mắt một cái rồi nhanh chóng cúi đầu đi vào phòng tắm.
Trong đầu không ngừng suy nghĩ mông lung, khi bị Hạng Chấn làm ở trong phòng tắm, cô đưa tay lên che miệng lại, nhưng cảnh tượng hiện lên trong đầu là khi Hạng Huân đè cô ở trên giường không ngừng điên cuồng làʍ t̠ìиɦ.
Kɧoáı ©ảʍ lại càng thêm sâu, bụng cô co giật vài cái, một lần nữa đạt tới cao trào.
Hạng Chấn bị cắn chặt tới mức hai mắt đỏ lên, anh nắm chặt lấy eo của cô, hướng về phía trước thúc mạnh mấy chục cái. Hai tay Phục Hoa chống lên tường, trán cô dựa vào tường, trong cổ họng phát ra từng đợt rêи ɾỉ cùng tiếng nức nở như sắp khóc, nước mắt rơi xuống: "Hu hu chồng à..."
“Con mẹ nó, thích thật..." Hạng Chấn lại giữ chặt lấy eo cô thúc mạnh thêm vài cái, sau đó mới bắn vào bên trong cơ thể cô.
Hai chân Phục Hoa mềm nhũn sắp không thể đứng vững, Hạng Chấn hôn lên miệng cô, giúp cô tắm rửa sạch sẽ, mặc đồ ngủ cho cô rồi bế cô đi ra ngoài.
Ngày mai Hạng Chấn phải dậy sớm, anh vừa nằm xuống đã ngủ thϊếp đi, Phục Hoa tuy mệt và buồn ngủ nhưng cô không thể ngủ được, vừa nhắm mắt lại là khuôn mặt của Hạng Huân lại xuất hiện, cậu áp sát cô vào tường, giọng nói khàn khàn gọi cô một tiếng chị dâu.
Đôi đồng tử ngày thường tỏ ra thờ ơ lạnh nhạt nhuốm màu du͙© vọиɠ.
Cậu liếʍ mυ'ŧ đầu nhũ hoa của cô, có một chút thô bạo, hơi thở nóng rực của cậu phun lên da thịt cô, thấy cô run lên bần bật, cậu mới khẽ ngẩng đầu lên, đôi mắt dài nhỏ hơi xếch lên cứ như vậy mà nhìn cô.
Rõ ràng là cậu không lên tiếng nói chuyện, lại cố tình khiến giọng nói của mình cứ như vậy quanh quẩn trong đầu cô.
"Chị dâu, buổi tối chị không nên đến phòng em."
“Nếu lần sau lại tới."
“Em nhất định sẽ không bỏ qua cho chị."
Ngày hôm sau Phục Hoa dậy rất sớm, sau khi làm xong bữa sáng, cô trở về nhà bố mẹ để dọn dẹp phòng, ba cô làm bảo vệ ở tiểu khu, còn mẹ cô thì làm nhân viên quét dọn, buổi trưa hai người mới về nhà ăn cơm.
Sau khi làm xong cơm trưa cô liền rời đi, sợ sau khi ba mẹ về gặp được mình, sẽ lại hỏi xem cô có mang thai không.
Bình thường khoảng ba giờ chiều Hạng Huân phải tới trường, nhưng Phục Hoa không dám về, vì sợ Hạng Chấn không có ở nhà, Hạng Huân sẽ làm gì cô.
Cô lang thang bên ngoài suốt một buổi chiều, sau ba giờ khoảng mười phút mới về nhà, vừa mở cửa đã thấy trên hành lang có một đôi giày thể thao màu đen trắng, là giày của Hạng Huân, từ trước đến nay giày của cậu vẫn luôn sạch sẽ, nếu như bị bẩn một chút cũng sẽ không đi nữa.
Chỉ là hôm nay cậu không đi giày.
Cô cầm đôi giày lên xem xét, chúng không có bất cứ vết bẩn nào, nhiều lắm cũng chỉ có chút bụi, cô định mang vào phòng tắm để đánh giày cho cậu thì nghe thấy bên tai có tiếng bước chân, vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Hạng Huân đi ra khỏi phòng.
Cậu vừa mới tắm xong, tóc vẫn còn hơi ướt, tóc ở trước trán dài rủ xuống che đi lông mày, chỉ lộ ra một đôi con ngươi đen nhánh.
Phục Hoa vô thức lùi lại phía sau, giọng nói lắp bắp: "Hạng, Hạng Huân, cậu, sao cậu còn chưa đi?"
Hạng Huân nhìn cô, chàng trai có đường nét trên gương mặt thanh tú mang theo khí chất không che giấu, cậu hơi nhướng mày, trong đôi mắt hẹp dài ánh lên một tia sáng, như thể thiêu đốt đối phương.
"Đang đợi chị."