Mượn Giống

Chương 6: Cậu ấy... có đồng ý không?

Buổi tối khi Hạng Chấn về tới nhà, Phục Hoa đang nấu nướng trong bếp.

Anh bước vào phòng bếp nhìn qua, ôm lấy cô rồi hỏi: “Tối nay em nấu gì thế?”

“Thịt xào ớt.” Phục Hoa đi lấy gia vị, đuôi mắt nhìn thấy hoa quả trong tay Hạng Chấn, cô hỏi anh: “Anh đi siêu thị à?”

“Không phải, là đồng nghiệp tặng.” Hạng Chấn đặt hoa quả trong tay lên bàn, lại cầm hộp cơm hôm nay cô mang tới cho anh tới bồn rửa bát để rửa.

Phục Hoa tắt bếp, lúc mở tủ lạnh lấy trứng ra, thì nhìn thấy sữa được đặt ngay ngắn bên phải, là sữa cô mua cho Hạng Huân. Trước khi đi ngủ, cậu sẽ uống sữa, sáng sớm trước khi chạy bộ cũng sẽ uống.

Cô còn nhớ năm ngoái khi vừa mới gặp cậu, Hạng Huân còn lùn hơn nửa cái đầu so với Hạng Chấn. Bây giờ, mắt thấy cậu sắp cao hơn anh mình rồi.

Phục Hoa bưng đồ ăn để lên bàn, cô không có khẩu vị gì, chờ Hạng Chấn ăn xong, lúc này cô mới lấy đũa chọc cơm trong bát rồi hỏi: “Hạng Huân cậu ấy... có chịu không?”

Hạng Chấn sửng sốt, còn chưa nghe rõ.

Phục Hoa hé miệng, nghĩ đến chuyện mình hỏi ra miệng, cô vừa xấu hổ lại vừa hổ thẹn. Cô cúi đầu cắn môi, ăn hai miếng cơm theo bản năng.

Hạng Chấn tỉnh táo lại, vội gật đầu nói: “Chịu, nó đồng ý.”

Đây chính là gợi ý của Hạng Huân.

Nhưng Hạng Chấn không muốn để Phục Hoa nghĩ xấu về em trai mình, nên không nói ra lời này, mà chỉ nói: “Tối, tối mai nó đến đây, đến lúc đó, anh... anh sẽ nói với nó.”

Ý tứ chính là bảo Phục Hoa tối mai làm với Hạng Huân.

Không biết Phục Hoa đang căng thẳng hay sợ hãi, cô ăn chưa được mấy miếng cơm thì đã đứng dậy vào nhà vệ sinh.

Cô ngồi trên bồn cầu ngây ngốc một lúc lâu, trái tim vẫn đang đập thình thịch. Cô hơi hối hận, nhưng vừa nhớ tới cảnh tưởng Hạng Chấn chơi đùa với đứa bé, cô lại cực kỳ khao khát một đứa bé chào đời.

Buổi tối, Hạng Chấn lại đè cô làm một lần, lòng dạ Phục Hoa rối bời, không cách nào tưởng tượng nổi người đè trên người cô điên cuồng thọc rút là Hạng Huân. Không biết là do bị suy nghĩ này hù dọa, hay là bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, mà cô lêи đỉиɦ rất nhanh. Bụng nhỏ co siết run rẩy mấy cái, nước phun ra làm ướt đẫm cả ga giường.

Hạng Chấn xoa nắn vòng eo tinh tế của cô rồi nói: “Hôm nay em thật mẫn cảm.”

Phục Hoa hơi chột dạ, đợi nghỉ ngơi một lát, lúc này cô mới vào nhà vệ sinh rửa ráy sạch sẽ.

Buổi tối, gối đầu lên cánh tay của Hạng Chấn, trong đầu Phục Hoa toàn là gương mặt của Hạng Huân đè xuống. Cô thấy mình như bị ma ám, sau nửa đêm cũng không biết nằm mơ thấy gì, mơ mơ màng màng thϊếp đi.

Ngày hôm sau là thứ sáu, vì buổi tối Hạng Huân sẽ trở về, Phục Hoa cố ý đi siêu thị mua thức ăn cậu thích, lại mua thêm một ít hoa quả.

Hạng Huân ưa sạch sẽ, mỗi lần cậu đến đây, Phục Hoa đều phải thay ga giường một lượt cho cậu. Chăn trên giường cũng hai ngày phơi một lần, cứ cách ngày lại dọn dẹp phòng một lần, để tránh lắng bụi.

Lúc cô đang xào rau thì Hạng Huân trở về, cậu đi thẳng vào nhà vệ sinh tắm rửa.

Phục Hoa căng thẳng đến mức quên cả việc đã bỏ gia vị hay chưa. Cô nếm thử hết lần này đến lần khác, nhưng vẫn chưa nếm ra vị gì. May là không lâu sau, Hạng Chấn đã về nhà, nghe thấy tiếng động trong nhà vệ sinh, anh biết Hạng Huân đã trở lại, bèn nhìn thoáng qua Phục Hoa rồi đi thẳng tới nhà vệ sinh.

Ngay sau đó, giọng nói hơi mang sự ghét bỏ của Hạng Huân truyền tới từ nhà vệ sinh: “Anh không biết em đang tắm à? Đi ra ngoài.”

Giọng của Hạng Chấn rất khẽ, không biết nói gì đó mà Hạng Huân ở bên trong đã im lặng.

Một lát sau, Hạng Chấn đi ra ngoài.

Trái tim của Phục Hoa như sắp vọt ra, cô nắm chiếc xẻng xào hồi lâu không động đậy. Đuôi mắt liếc nhìn Hạng Chấn đi tới, ôm lấy vai cô rồi nói: “Anh đã nói với nó rồi.”

Trái tim Phục Hoa bỗng ngừng đập trong giây lát.

Bên tai lại nghe thấy Hạng Chấn nói tiếp: “Nó nói tối nay có thể.”

Trái tim cô lại kịch liệt nhảy lên, màng nhĩ ong ong, bàn tay cầm xẻng xào đang khẽ run rẩy.

Mãi một lúc lâu sau, cô mới nghe thấy giọng nói của mình.

“... Được.”