Phủ Ôn vương.
Trong phòng.
Tân Phương Phương nhìn Huyền Uyên Thành nằm trên giường, chàng vẫn hôn mê không thể tỉnh lại, suốt mấy ngày qua đều trong tình trạng mê tỉnh lẫn lộn, không sai, mỗi lúc chàng nói mớ là lúc ấy độc phát tác. Mà nàng chứng kiến chàng bị dằn vặt như vậy, lòng sớm ân hận vì ngày đó đi gặp mặt Hàn Phong Vũ.
Tuy nhiên mọi chuyện đến bước này, nàng bắt buộc phải mau chóng đem thuốc giải trở về giải độc cho chàng.
Nghĩ đến đây, Tân Phương Phương tự động quyết tâm, sau cùng lại quỳ xuống cạnh giường, đưa tay sờ lên mặt Huyền Uyên Thành, cuối cùng nắm lấy tay thon dài của chàng, tựa đầu vào giường trông chừng như bao ngày qua đã từng.
Ngày hôm sau.
Tân Phương Phương nhận được lời mời đến tửu lầu từ Huyền Quân Quân, sau khi xác định là thật, nàng lập tức đem Cung Tường, Cung Y đi tửu lầu. Chờ khi tới nơi bước vào phòng mà không thấy Huyền Quân Quân, ngược lại chỉ có thuộc hạ thân cận bên cạnh hắn ta xuất hiện.
Trông kẻ mặt lạnh trước mắt mình, nàng cất tiếng hỏi: "Chủ tử ngươi không đích thân tới sao?"
"Vương gia bị thương nặng như nào, chính Ôn vương phi hiểu rõ hơn ai hết, vả lại mới qua mấy ngày vết thương sao đỡ nhanh thế mà đi được." Người thuộc hạ vừa đáp vừa nâng mắt nhìn ba nữ từ đối diện, hai người cảnh giác đề phòng, một quan sát cẩn thận, rõ ràng là thân nữ nhi nhưng đều mang vẻ nghiêm nghị mưu tính khiến người e dè.
Nhất là nữ nhân của Ôn vương này, ra tay tàn độc khiến Đoan vương nhà hắn suýt hủy đôi chân, hơn nữa còn âm mưu cả Hàn Phong Vũ, ép người ta uống thuốc độc, đồng thời phá hoại mọi công sức trả thù hận cũ vương gia hắn làm ra kia.
Tân Phương Phương bên này nghe xong lời nói từ người thuộc hạ, thoáng chốc nàng nở nụ cười nhạt nói: "Hiểu chứ, Đoan vương cũng từng khiến ta phải nằm giường mấy tháng đó thôi, chả qua có qua có lại mới toại lòng nhau. Được rồi, thuốc đâu?"
Người thuộc hạ mím môi giơ lên thuốc giải, một bình thuốc nhỏ màu xanh lộ ra, người thuộc hạ không quên nói: "Thuốc giải cho Hàn công tử đâu? Cùng nhau giao thuốc."
Tân Phương Phương để Cung Tường đi lên, khoảng khắc trao đổi thuốc giải xong, người thuộc hạ nói lời cảnh cáo: "Nếu thuốc này có vấn đề, Đoan vương sẽ không tha cho các người, khẳng định thiêu cháy từng kẻ."
"Nếu người trúng độc là Đoan vương, ta không ngần ngại giở trò, có điều người trúng độc là Hàn Phong Vũ, thế nên ta chẳng làm đâu, nhưng ngược lại thuốc ngươi đưa có vấn đề thì hãy nhớ rằng mẫu thân và muội muội của Hàn Phong Vũ trong tay ta, một khi có chuyện gì ta sẵn sàng đem bọn họ bù vào, lúc ấy vương gia các ngươi phải khó xử với Hàn Phong Vũ rồi." Nàng dứt lời, xoay lưng rời khỏi phòng, không để người thuộc hạ kịp phản ứng gì.
Phủ Ôn Vương.
Nhờ vào quan hệ của Thừa Tướng, Tân Phương Phương mời được thái y trong cung ra kiểm tra bình thuốc giải, thái y xem xét kĩ càng xong đưa cho nàng: "Vương phi, thuốc này không vấn để, chỉ là tình trạng hiện tại của vương gia rất khó để nuốt xuống viên thuốc như này."
Nàng cau mày nhìn viên thuốc to hơn đầu ngón tay, không nhịn được hỏi: "Vậy nghiền nát pha vào nước không được sao?"
Trông thái y lắc đầu, Tân Phương Phương suy tư chốc lát, đến cuối sai người mang dao qua, nàng cầm lên dao nhỏ cùng viên thuốc, chính mình đi đến bên giường. Trước sự chứng kiến của người xung quanh, nàng cắt viên thuốc ra từng khối nhỏ rồi đem một khối lên bỏ vào miệng mình, sau cúi đầu hôn lên môi Huyền Uyên Thành.
Môi chạm môi, dư vị cả hai hòa trộn hương thuốc, Tân Phương Phương đổng thời cảm nhận chàng cau mày, dù nửa tỉnh nửa mê vẫn kháng cự bằng cách ngậm chặt miệng, nàng bất đắc dĩ dùng sức thâm nhập sâu hơn, ép khối thuốc xuống bắt chàng nuốt, từng chút một hết lần này đến lần khác, mặc kệ chàng nhíu mày càng chặt.
Mọi động tác nhanh chóng được lập lại đến khi hết thuốc, người xung quanh nhìn tới kinh ngạc trợn mắt há miệng, không dám tin vị Vương phi có thể làm thế.
Phải biết rằng thuốc giải độc dành cho người trúng độc, và không phải loại thuốc giải độc nào cũng đơn giản, ngộ nhỡ thuốc này có ảnh hưởng đến người bình thường thì Vương phi ngậm nó ít nhiều sẽ bị ngấm thuốc.
Hiển nhiên thái y cũng hiểu điều này, nên vội vàng bắt mạch kiểm tra cho nàng, một lúc sau thái y nhướng mày, "Vương phi, mạch tượng của người rối loạn... người trúng độc từ bao giờ?"
Chưa chờ thái y kịp nói xong, nàng liền rút tay về, cất tiếng nhờ cậy: "Chuyện ta có độc trong người, mong thái y giữ kín đừng nói với phụ thân ta."
"Vương phi..." Thái y như hiểu ra điều gì, ông im lặng gật đầu, bản thân mình không phải người nhiều chuyện, ông đến đây cũng là làm tốt việc Thừa tướng nhờ cậy, chẳng cần thiết quan tâm việc khác.
Nàng mỉm cười, đứng dậy để thái y xem mạch Huyền Uyên Thành.
...
Màn đêm bao trùm xuống phủ Ôn Vương, Tân Phương Phương lúc này mới xử lý xong mọi việc trong phủ, nàng vươn vai đứng lên, dự định đi xem Huyền Uyên Thành thế nào, nhưng vừa nâng bước chân, trong đầu bỗng truyền đến cảm giác đau đớn khiến nàng chịu không nổi ngã ra đất. Hàng loạt hình ảnh xuất hiện, từ từ rõ ràng kí©ɧ ŧɧí©ɧ nội tâm nàng.
Khung cảnh bản thân mang mỗi nội y, bị Huyền Trức Tuyên bóp cổ, sinh mạng như ngọn đèn treo trước gió, đối diện sự tàn ác và vô tình của đối phương, nàng gần như tắc thở, rồi tiếp đến một nữ tử phá cửa xông tới, để nàng có cơ hội chạy trốn, tuy nhiên khi ấy có cả Mạc Kim Tân ngăn cản.
Mạc Kim Tân, Huyền Trức Tuyên... Chính hai kẻ này làm nàng nhục nhã, kích phát độc trong người nàng phát tác.
Hóa ra chuyện hôm đó là như vậy, chỉ có điều vì cái gì nàng đột nhiên nhớ ra?
Tân Phương Phương suy tư đến đây, bất giác nghĩ về viên thuốc giải, có lẽ thuốc giải đó có thành phần đối lập thuốc Hữu Ly hạ, như loại xuân dược ngày ấy Mạc Kim Tân bắt nàng uống, vì xuân dược nên chất độc bên trong người phát tán ra ngoài.