Xuyên Qua, Ta Đang Cướp Tân Nương Của Nam Chính?

Chương 124: Chờ nàng trả lời

Tân Phương Phương từ phủ Ôn Vương trở về Tân phủ.

Cả quãng đường dài trong đầu nàng luôn lập lại câu chữ của Huyền Uyên Thành, cho đến khi bước vào phòng chính mình, suy nghĩ vẫn hướng những lời chàng nói đã nghe.

"Hai ta ngay từ đầu liên quan đến nhau, chỉ là từ trước tới giờ sự việc vẫn kín kẽ, nếu nàng thực sự muốn hiểu rõ câu chuyện dài này, thì hãy kiên nhẫn một chút."

"Ta biết mọi thứ rất đường đột, nhưng nàng có thể vì sinh mệnh của bản thân mà suy xét không? Tín nhiệm ta một lần."

Huyền Uyên Thành nói câu chuyện rất dài, lại kể cho nàng nghe về Nhân Tộc, một bộ tộc thờ phụng vị Thần Linh bằng máu người, mỗi năm một lần nhất định dâng máu lên.

Người hiến máu tế lên Thần Linh đa số là nữ tử, được kêu là Thánh Nữ, và cùng Thánh Nữ làm lễ hiến tế có cả các Trưởng Lão.

Hữu Ly chính là một trong số Trưởng Lão ấy.

Điều quan trọng nhất là mẫu phi Huyền Uyên Thành, Hương Phi đã tạ thế kia là Thánh Nữ Nhân Tộc.

Thánh Nữ chết sớm, không thể hạ sinh ra nữ nhi để kế tục hiến tế Thần Linh giúp Nhân Tộc, nên sự việc rơi trên đầu Huyền Uyên Thành.

Phần nàng, ngay từ lúc còn chưa chào đời, liền bị Thánh Nữ cùng Hữu Ly nhắm tới.

Tân Phương Phương nghĩ đến đây, vẻ mặt nhịn không được khổ sở, cảm xúc nàng hiện giờ một lời khó nói hết.

Thật sự! Không hiểu sao sau khi bản thân xuyên qua tiểu thuyết cổ đại, thành nữ phụ lắm bệnh nhiều tật, nàng xuyên suốt quá trình cũng chẳng có làm việc gì quá thể đáng.

Ấy thế vô tình kích phát cái cốt truyện khác.

Nó lại không phải tình tiết bình thường, liên quan đến máu người, hiến tế, Thần Linh, nghe qua đủ ghê rợn!

Còn có cái sinh Thánh Nữ cùng chàng...

Chàng nói Hữu Ly hạ độc nàng, che giấu nhiều năm như vậy là để vào ngày nào khống chế nàng.

Hữu Ly, Hương Phi, Huyền Uyên Thành chàng, đã từng bước lừa Tân phủ, qua mặt cả Thừa Tướng.

Mặc dù người xưa cố tình, hiện nay chàng dù không cố ý, thì như vậy vẫn đáng hận!

Nghĩ sao đem một sinh mạng vô tội ra lợi dụng, đối với đứa trẻ vừa mới sinh xuống tay hạ độc, kẻ xứng danh Thần Y, kẻ là Quý Phi hiền lương tài Đức.

Chưa kể Hương Phi từng sinh con, tấm lòng người mẹ, bà ta không hiểu ư?

Nàng thực sự giận dữ! Tức giận thay Tân phủ, thay mẫu thân quá cố lẫn phụ thân hiện tại.

Nhưng, nàng buộc phải lựa chọn, như chàng nói vì sinh mệnh chính mình mà suy nghĩ kĩ.

Huyền Uyên Thành nói rằng mong nàng thêm một lần tin tưởng chàng, cùng phối hợp diễn kịch trước Hữu Ly và Nhân Tộc, dẫn dụ bọn họ đưa ra thuốc giải độc.

Hoặc ở bên cạnh chàng, che mắt những người kia rồi sau để Mặc Ôn Khanh chữa trị cho nàng.

Chung quy hai lựa chọn đều là tin tưởng, nàng gả, chàng lấy.

Bởi vì nếu như đôi bên không đi đến bước thành hôn, Hữu Ly bên kia sao yên phận được đây, với tình trạng hiện giờ chẳng thể chắc chắn ông ta có làm ra chuyện gì.

Cuối cùng độc trên người nàng còn cần Hữu Ly nương tay!

Tân Phương Phương thở dài thượt, bàn tay lục ra hai mảnh Ngọc Bội quen thuộc, là đôi Ngọc Hồ Điệp tinh xảo, đẹp đẽ.

Phía trên mặt ngọc trơn bóng không biết từ lúc nào xuất hiện vết xước nhỏ, ngón tay nàng theo đó vuốt ve vết xước, trong đầu lại lần nữa vang vọng câu cuối Huyền Uyên Thành nói: "

"Đây là nửa mảnh ngọc Thừa Tướng đưa cho ta, chắc nàng hiểu, giờ chúng ta lấy ngọc bội làm giao ước, khi nào nàng nguyện ý cùng ta phối hợp, hãy sai người gửi nó lại qua đây, nếu là không, ngọc bội tùy nàng xử lý."

Đây là vật liên kết tất cả mọi chuyện, thứ Hương Phi trao tại thời điểm Tân Phương Phương sinh ra, nó đồng thời là niềm tin từ Thừa Tướng đặt ở Huyền Uyên Thành.

Chàng ngoài nói về Nhân Tộc ra, cũng nhắc tới nguồn gốc đôi ngọc Hồ Điệp này.

Phải, nàng biết phụ thân tại sao hết lần này đến lần khác hỏi cảm nhận nàng với Huyền Uyên Thanh chàng là gì, càng không ngờ phụ thân sớm định chung thân đại sự của nàng...

Người đó là chàng.

Từ đây có thể hiểu phụ thân có bao nhiêu tin tưởng, đặt kì vọng trên người chàng.

Ngưỡng tưởng ngày nào Thừa Tướng biết sự thật rằng người ông ấy luôn xem trọng nhất lại là tên lừa gạt, là hài tử nữ nhân hại nữ nhi ông trúng độc, phải sống khổ, làm gia đình chia lìa suốt mười mấy năm.

E là ông ấy vừa oán hận, vừa tự trách, kích động nhiều hơn nữa.

Không, tính cảnh giờ sợ Thừa Tướng không chịu đựng nổi.

Qua viễn cảnh Tân Cầm Nhi xảy ra sự cố, đến ngày nàng gặp nguy hiểm rồi thoát chết, Tân phủ chưa trở về yên bình.

Vì thế thời khắc này mọi chuyện nên là bí mật trước Thừa Tướng, chờ khi nào độc trong nàng giải được, lúc ấy hãng nói hết.

Tân Phương Phương âm thầm nắm chặt ngọc bội, quyết định giầu kín chuyện, thà là nàng để mọi người ngạc nhiên nghe tin vui hỉ sự, chứ không mong muốn cả Tân phủ hỗn loạn thêm lần bởi việc xấu năm xưa bại lộ.

...

Bảy ngày sau.

Hoàng Cung. tại Hoa Viên.

[Nam chính cho hai lựa chọn để nữ chính chọn, nhưng quanh đi quẩn lại vẫn là lừa Khuê nữ nhà người ta gả sang >