Xuyên Qua, Ta Đang Cướp Tân Nương Của Nam Chính?

Chương 56: Riềng sả mắm tôm

"Đại cẩu ơi à, ta cho ngươi nằm cái đùi gà, ngươi thả ta ra được không?" Tân Phương Phương nỉ non với Đại cẩu đang hung bạo dùng răng miệng kéo nàng đi theo. Đại cẩu híp mắt, trao cho nàng ánh mắt sắc lạnh cảnh cáo.

Nàng làm như không thấy, tiếp tục nịnh nọt: "Hay mười lăm cái đùi? Ta hứa, ta đảm bảo khi ngươi thả ra, ta sẽ cho ngươi những cái đùi gà thơm ngon đậm vị nhiều thịt, béo bở nhất luôn!"

Đại cẩu đem hai mắt liếc xéo Tân Phương Phương, nó không vì đề nghị này mà ngừng động tác, ngược lại còn cáu kính cắn rách ống tay áo của nàng và sủa: "Gâu!"

Đang lúc dầu sôi lửa bỏng thế thì ăn uống cái gì? Không cẩn thận chính nó sắp thành đùi cẩu quay rồi! Nữ nhân mưu mẹo! Tưởng nó nghe không hiểu vừa rồi nàng ta bảo gì chắc. Một bên kêu người gọi chủ nhân nó, một bên lắm lời để nó nghe, kéo dài thêm thời gian cho chủ nhân tới kịp!

Hừ, nghĩ hay lắm.

Càng nghĩ càng tức, nên Đại cẩu lần nữa cắn đứt một mảnh y phục trên người Tân Phương Phương, hành động đột ngột đó làm Tân Phương Phương giật bắn mình, nhảy cẫng lên chửi thề: "Con cẩu đen hơn nhọ nồi, đen thùi lùi chết tiệt, thích cợt nhã kia! Ngươi lại tới tháng à?" Giọng nàng dần dần hung hăng, " Ngươi có biết con cẩu hay cắn linh tinh sẽ có hậu quả gì không! Là bị trói lại bốn chân đem đi vặt sạch lông, đun nước sôi cho vào nồi cùng riêng sả, đĩa mắm tôm chờ sẵn nha. Ngươi có giỏi liền cắn nữa đi! Lát nữa chủ nhân ngươi tới ta nói chủ nhân ngươi làm với ngươi thế luôn."

Tân Phương Phương nói xong mắt đẹp trừng Đại cẩu, sắc mặt chẳng chút sợ hãi, hơn thế mạnh mẽ giơ ngón giữa thon dài với nó. Thịt cẩu ăn kèm lá mơ, xứng đáng tội cắn nàng, nạt nàng!

Mặc dù Đại cẩu không hiểu mấy thứ nàng nói, nhưng nó đại khái hiểu nghĩa là nấu nó...

Kêu chủ nhân thịt nó?!

Cái nữ nhân ác độc, con cẩu bé xíu như nó nàng ta cũng không tha à? Lương tâm bị con cẩu nào tha rồi!

Đại cẩu đầu bốc hỏa, lần hai nhe răng cắn xé y phục Tân Phương Phương.

"A á, ngươi nhớ mặt ta đó!" Nàng kêu đau oai oái, kêu đến trời đất rung chuyển, dù cho Đại cẩu chưa có cắn mất miếng thịt nào trên người nàng.

Các nô tì theo phía sau trông một người một cẩu diễn kịch, lời can ngăn đến miệng có chút không phát ra được, vì Nhị tiểu thư cùng Đại cẩu bộ dạng không nguy hiểm nhau, như kiểu cả hai chỉ đang chơi đùa vậy. Thôi thì chờ Ôn vương tới xử lí.

...

Ngoại Thành, Núi Hoa Đào.

Tại nơi sâu nhất, sau nhiều những tán cây của ngọn Núi Hoa Đào có một cây Bạch Đào lớn lao mà ít ai biết đến.

Tuy nhiên cây Bạch Đào ở đó vì không ai biết tới chăm chút, đang dần lụi tàn, không xum xuê nở hoa trắng xóa như năm tháng trước đây. Nguồn gốc Bạch Đào do một đôi nam nữ dùng tình yêu bí mật trồng lên, nhưng đôi nam nữ đã chia cắt, phần tình yêu họ dồn vào cây Bạch Đào đã trở thành đau thương, nên Bạch Đào từ sớm là nỗi đau chính đôi nam nữ không muốn nhìn đến, càng không muốn chăm sóc nữa rồi.

Gốc cây Bạch Đào mười năm vắng đôi bóng ai, hôm nay bất chợt chứa đựng bóng hình quen thuộc.

Dưới gốc cây là hai nữ tử đang đứng, hai nữ tử một lục y, một bạch y.

Lục y nữ tử không ai khác ngoài Mạc Kim Tân, theo lời hẹn hôm qua với Huyền Uyên Thành tới chỗ này, nàng ta dứt khoát kêu cả Diệp Tuyết Chi tức bạch y nữ tử đang đứng cạnh tới cùng nàng ta.

Là nàng ta nghĩ Huyền Uyên Thành sẽ vì sự xuất hiện của Diệp Tuyết Chi mà tới đây, hai con người nặng tình nặng nghĩa, có thể có cơ hội gặp mặt không ai biết thế này, chắc rằng không bỏ lỡ. Nhưng cho đến khi Mạc Kim Tân nhìn thấy mỗi Tiêu Huỳnh thân hắc ám đi tới, nàng ta mới rõ bản thân nghĩ sai.

Tiêu Huỳnh đi đến gần, cách Diệp Tuyết Chi mười bước, hắn ta khom người hành lễ: "Tiêu Huỳnh bái kiến Thái Tử Phi."

Diệp Tuyết Chi ngẩng đầu, trên mặt mang lụa mỏng che đi nửa dung nhan, nửa dung nhan để lộ ra sống mũi thẳng nhỏ cùng đôi mắt to trong veo. Chỉ là sâu thẳm trong mắt kia sở hữu mảnh đen tối của trời đêm, tối tăm làm người không thấy rõ được gì ngoài sự đẹp đẽ được phơi bầy ra.

Gương mặt xinh đẹp kèm làn da trắng tuyết, trên thân nhỏ nhắn phủ bạch y phiêu dạt thuần đơn, Diệp Tuyết Chi hiện tại mang bộ dạng như tiên tử hạ phàm, nét mặt biểu lộ nhàn nhạt, từng bước đi động tác nhẹ nhàng, toát lên thanh cao rõ ràng.

"Ôn vương gia để ngươi tới thay sao?" Diệp Tuyết Chi lẳng lặng hỏi Tiêu Huỳnh.

Xâu xa trong giọng nói của Diệp Tuyết Chi có phần thất vọng nhỏ nhoi.

Tiêu Huỳnh mím môi, "Vương gia có việc cần chỉnh lí, không tới được, nên sai Tiêu Huỳnh đi."

Nghe Tiêu Huỳnh đáp lại, Diệp Tuyết Chi ừ nhẹ, xong tiếp diễn nói: "Sai

ngươi tới thay, vậy ắt hẳn có lời đáp rồi chứ? Ôn vương có tiếp nhận điều mà ta tiến cử không?"

"Thái Tử Phi, vương gia thuộc hạ nhận ý tốt của người, có điều người kia vương gia không thể nhận được!" Tiêu Huynh thấp giọng khẳng định thêm...