Bao Mùa Hoa Nở Gặp Lại Anh?

Chương 7: Sợ Hãi Một Giấc Mơ

“Sinh con ra, anh muốn chúng ta đặt tên nó là gì?” Hiền Thục cạ mặt vào tay Quang Minh, nũng nịu nói.

Anh vươn tay xoa đầu cô, mĩm cười một cách chưng chiều “Nếu là con gái thì tên em là chữ lót của con, nếu là con trai tên anh sẽ là chữ lót của con, còn tên con, để anh suy nghĩ xem…”

……

Quang Minh giật mình ngồi dậy sau cơn mơ, mấy năm nay, không biết anh mơ đi mơ lại đoạn đối thoại đó không biết bao nhiêu lần.

Ngày đó Hiền Thục vẫn là một cô gái ngây thơ tin vào một kết cuộc màu hồng, ngày đó anh cũng không khác cô là bao.

Mồ hôi trên người anh túa ra nhễ nhãi, ướt đẫm người. Anh vẫn sợ hãi giấc mơ đó đến như vậy, anh yêu cô, nhưng anh lại sợ giấc mơ đó đến chết đi sống lại, vì cô trong giấc mơ là dáng vẻ yêu anh nhất, hạnh phúc nhất. Đáng tiếc là anh đã lỡ đã vụt mất, có lẽ là cô chẳng bao giờ tha thứ cho anh, và chính anh cũng chẳng bao giờ tha thứ cho bản thân mình.

Nếu thời gian quay lại, chưa biết về phía cô thế nào, nhưng về bản thân anh, anh nhất định sẽ không bao giờ yêu cô. Nhưng thời gian mà, có bao giờ quay lại như lúc ta muốn đâu.

Không yêu cô. Bởi lẽ anh chỉ mang đến cho cô toàn niềm đau và khổ hạnh.

Cô gái ngốc của anh. Xứng đáng có được một cuộc sống an yên.

Vô dụng và nhu nhược, anh chẳng phải là người có thể làm cho cô điều đó.

Trước đây cô thường hay mơ mộng về tính cách cuồng bạo quyết đoán của các anh chàng diễn viên trên phim, hay nam chính trong quyển truyện ngôn tình nào đó. Nhưng đây là thực tế, thực tế rất tàn khốc.

“Gia đình” là hai từ vĩnh viễn con người ta không thể rời bỏ.

Quang Minh là con trong gia đình có truyền thống, điều đó càng khó khăn hơn gấp bội.

Không chỉ là sai thời điểm mà còn là sai người.

__________

Hiền Thục nhận được điện thoại của đoàn phim. Họ nói sáng hôm nay cô nhất định phải có buổi gặp mặt với bên nhà đầu tư.

Một biên kịch nhỏ bé, cô ước mình có tiếng nói ngay bây giờ thật sự. Thật sự quá chèn ép cô, cái tên đáng ghét đấy, thích thì gặp cô, không thích thì thôi.

Rõ ràng hôm qua có thể dành một chút thời gian gặp nhau, nhưng hắn lại không làm.

Hiền Thục bực dọc, cô thu xếp đồ ra ngoài đầu đường bắt xe. Vừa mở cửa cô liền nghe hai tiếng “bíp bíp” chói tai.

Là Quang Minh. Anh đến để đưa cô đi.

Hiền Thục khá bất ngờ. Quang Minh cứ liên tục giục cô mau lên xe, Hiền Thục chẳng kịp suy nghĩ thêm gì. Cô vô cùng ái ngại bước lên.

Anh khởi động xe đi, bên ngoài trời đổ cơn mưa phùn nhẹ.