Bao Mùa Hoa Nở Gặp Lại Anh?

Chương 4: Anh Và Hồi Ức

Quang Minh nhìn những giọt nước mắt thay nhau lăn dài trên đôi gò má gầy gò của Hiền Thục. Nhất thời không nói được gì.

Anh từ từ đưa tay toan gạt đi những giọt nước mắt cho cô, nhưng rất nhanh Hiền Thục đã đứng dậy, tự mình gạt lấy.

Cô nhìn anh, đôi mắt vẫn cứ uất ức như thế.

"Anh..."

"Quang Minh, em biết anh có nổi khổ riêng, anh không cần giải thích gì cho em đâu, chuyện vốn dĩ em chôn vùi rồi, chỉ là hôm nay gặp anh nhất thời kích động mới khóc như thế thôi."

Ngay giây phút này, anh thấy lòng mình đau xót tột cùng. Rất muốn ôm cô nhưng đôi tay anh chẳng biết vì sao lại không thể, có lẽ là do ngày đó anh buông tay cô quá vội vàng cho nên bây giờ anh không đủ tư cách để ôm lấy cô nữa.

Hiền Thục nhoẻn miệng cười, nụ cười đầy vẻ chua xót.

"Trước đây anh đã từng nói, ngày nào em còn đau khổ thì ngày đó anh còn chưa yên lòng. Vậy giờ cho hỏi anh đã yên lòng được chưa? em từ rất lâu đã chẳng còn đau khổ nữa rồi."

Quang Minh biết, lời này của cô là lời nói dối.

"Là anh có lỗi với em, em đánh anh đi, đánh mạnh vào, được không?"

"Haha, đánh anh á? Anh cũng đã từng nói lời này với em rồi, thậm chí còn muốn em hận anh. Nhưng anh biết không? Thật tồi tệ, tệ là em chẳng thể nào hận anh dù gì một phút, một giây nào. Tệ là hình ảnh anh trong em vẫn đẹp đẽ như thế, vẫn nguyên vẹn son sắt! cho dù bây giờ có đánh chết anh đi nữa thì chuyện cũng chẳng thay đổi được gì? Đừng nói đến chuyện em không nỡ, đánh anh rồi em chẳng thể nào quay ngược thời gian lại mà cố gắng đừng kích động mạnh mà đánh mất con mình."

"Tại sao em phải như thế hả Hiền Thục, em có thể lãng quên mà sống tốt, cô gái đầy nhiệt huyết vui vẻ mà anh biết đâu rồi. Tại sao em lại để quá khứ dày vò nội tâm mình như vậy? Em xứng đáng có được những điều tốt đẹp hơn mà."

"Em đã từng nói với anh chưa? Anh là đàn ông, anh chẳng cảm nhận được cái cảm giác nhoi nhói trong bụng mình đâu. Có chết em cũng không quên được cảm giác thiêng liêng ngày đó. Thật ngu ngốc khi em nói với anh rằng em có mang, em thà rằng cứ giữ bí mật một mình em nuôi nó vậy, ít ra con em cũng không mất đi..."

"Thục..."

"Được rồi Quang Minh, hai năm trước em cũng đã nói hết nước hết cái rồi, đã từng cầu xin anh ra sao em nghĩ anh chắc chắn còn nhớ. Giữa chúng ta không còn gì để nói nữa đâu. Anh đi nghỉ ngơi đi, ngày mai trời sáng, tạnh mưa rồi thì đi ngay đi."

Dứt lời, Hiền Thục xoay lưng bước đi, để lại Quang Minh đứng thẩn thờ nhìn theo bóng lưng cô.

Anh yêu cô không? Yêu! Hai năm trước cũng rất yêu, vô vàng nổi khổ tâm anh không thể nói với cô, ngày đó anh chỉ nói không muốn cô chịu khổ. Cô nằng nặc nói rằng cô có thể chịu khổ cùng anh, anh có quy tắc của riêng mình, những gì anh nói ra đều đã suy nghĩ rất kĩ lưỡng. Cho nên mong ước của cô đối với anh vốn dĩ rất xa xỉ không thể thực hiện được.

Quả thật ngày đó Hiền Thục rất cứng đầu, vừa cứng đầu vừa yêu anh đến mức hóa rồ. Đáng lí giữa họ không còn yêu vẫn có thể giữ lại những hồi ức tốt đẹp về nhau. Ấy vậy mà cái tính ích kỉ muốn chiếm hữu của cô lại càng đẩy họ va vấp vào con đường hiểu lầm, tổn thương lẫn nhau.

Sỡ dĩ sau giây phút cô mất đi con mình cô đã có thể hận được anh rồi, giây phút đó anh đã nhẫn tâm với cô rồi. Vậy mà anh lại đi sai đường, sự nhẫn tâm của anh lại chẳng đến cùng. Đáng lí ra sau đó anh phải biến mất vĩnh viễn khỏi cuộc đời cô, anh lại chọn cách "rũ lòng thương" hỏi thăm tình hình cô qua vài người. Khiến cô lại thêm hy vọng, níu kéo đến mức bản thân không còn một chút giá trị nào. Sau cùng kết quả là họ mãi mãi không còn hồi ức đẹp đẽ về nhau nữa.

Công tâm mà nói, hai năm qua đi, cô vẫn yêu anh, tình yêu vẫn đỗi nguyên vẹn như vậy. Thỉnh thoảng cách vài ba hôm lại mơ thấy anh. Nụ cười vẫn hiền hòa như thế, vòng tay vẫn ấm áp như vậy. Để rồi giật mình tỉnh giấc, bồi hồi nhận ra trái tim mình như thể vỡ vụn, cảm giác đau thấu tâm can.

Người ta có một câu nói như thế này: “Lúc còn trẻ không nên gặp người quá tuyệt vời, nếu không cả cuộc đời sẽ mãi vấn vương."

Đúng thế, cô gặp anh, anh đối với cô mà nói quá đỗi tuyệt vời, để rồi anh quay lưng nhẹ thôi nhưng đã mang theo cả tuổi thanh xuân của cô. Cô không rõ anh có gì đặc biệt nhưng lại chẳng ai thay thế được.

Những người quá tuyệt vời một khi gặp được quá sớm hoặc là quãng đời còn lại chính là người đó, hoặc là quãng đời còn lại đều chỉ là hồi ức!

Cuộc đời Hiền Thục bao lâu nay chính là như thế, là anh và hồi ức...