Mau Xuyên Ba Tuổi Rưỡi: Bé Con Mềm Lại Ngọt

Chương 127: Phúc Nữ Nhà Nông (6)

Nam Chi chạy ra khỏi Giang gia, nhanh như chớp đã chạy tới chân núi, hệ thống ca ca nói, trên núi có vài thứ có thể ăn được.

Hệ thống cũng không trách Nam Chi chạy ra khỏi Giang gia, dưới loại tình huống đó, người một nhà gây áp lực lên một đứa trẻ, muốn lau sạch tư duy cùng tính cách của đứa trẻ, biến đứa trẻ trở nên phù hợp với hoàn cảnh sống.

Đứa nhỏ này không cần phải làm theo thế giới yêu cầu, cô còn phải đi đến nhiều thế giới nữa.

Chạy, tại sao lại không thể chạy?

Hệ thống nói: “Nhân cơ hội này, chúng ta học thêm một ít kiến thức về các loại thực vật cùng các loại quả dại, về sau gặp phải tình huống cực đoan, chỉ có thể dựa vào kỹ năng nhận biết đồ ăn mà lấp đầy bụng.

Nam Chi cười tủm tỉm, giơ nắm tay nhỏ lên, “Được nha!”

Bụng cô rất là đói!

Hệ thống: “Phải cẩn thận, trong rừng có rất nhiều các loại côn trùng, rắn rết.”

“Phía trước là cây dâu, lá của cây dâu là thứ tằm thích ăn nhất, tằm có thể phun tơ, sợi tơ có thể làm ra quần áo.” Hệ thống vừa nói, vừa hiện lên một số hình ảnh cho Nam Chi xem.

Mấy con tằm trắng trẻo mập mạp ngọ nguậy, trông thật dọa người.

“Cây dâu sinh ra quả dâu tằm, dâu tằm có thể ăn được.”

Nam Chi nghe thấy có thể ăn được, đôi mắt tỏa sáng vọt tới bên cây dâu, hái mấy quả dâu tằm tím đen, nhét vào trong miệng, “Ca ca, ngọt.”

Vừa mở miệng, hàm răng cùng với môi đều bị nước dâu tằm nhuộm thành một màu đỏ tím.

Những quả trên cao không hái được, Nam Chi thật cẩn thận bò lên cây mà hái xuống, cho vào trong miệng, khuôn mặt nhỏ sáng lên.

“Cách…” Nam Chi ăn no nấc lên một cái, trên tay cùng bên ngoài miệng đều dính nước dâu tằm đỏ tím, cô chậm rãi từ trên cây đi xuống, cảm thán nói: “Dâu tằm ăn ngon thật.”

Còn có thể ăn no.

Đáng tiếc bây giờ cô không có võ công, bằng không có thể giống như Trữ Quan ca ca, đi bắt thỏ hoang, thỏ con đáng yêu như vậy, nướng lên rất thơm.

Nam Chi vừa nghĩ, miệng lại tiết ra nước miếng, sư huynh nướng thỏ thật sự rất ngon.

Hệ thống hỏi: “Nhớ kỹ đây là thứ gì chưa?”

Nam Chi gật đầu, “Nhớ kỹ rồi, đây là cây dâu, tằm thích ăn lá dâu nhất, con người có thể ăn được quả dâu tằm.”

Hệ thống: “……” Đây là thông qua hứng thú mà giảng dạy sao, hiệu quả như vậy?

Là bởi vì là đồ ăn, cho nên có thể nhớ được rõ ràng?

Lúc sau, Nam Chi lại nhận biết một số loại quả dại khác, một số mọc lên từ thân gỗ, một số mọc từ dây leo, có quả chua, có quả ngọt…

Nam Chi ăn đến no bụng, vô cùng thảnh thơi, hoàn toàn là một con chim vui vẻ trong rừng sâu, quên mất mình chính là một đứa trẻ bỏ nhà đi.

Mà Giang gia cơ hồ là phát động toàn bộ nhân lực, tìm khắp nơi trong thôn, đều không tìm được người, lại phải nhờ thêm họ hàng thân thích giúp đi tìm.

“Nhị Nha……”

“Nhị Nha……”

Mọi người vừa tìm vừa lớn tiếng gọi, đều tìm ven vùng nước, sợ đứa trẻ rơi xuống nước chết đuối.

Nam Chi tùy hứng bỏ nhà đi, khiến cả thôn trở nên náo loạn, lúc này mọi người lại lo lắng cô đã bị bọn buôn người bắt đi.

Giọng nói của Ngô thị trở nên nghẹn ngào, nước mắt lưng tròng, trong lòng vô cùng hối hận, mặc kệ là thế nào, đây vẫn là con của nàng.

Loại tâm lý này của Ngô thị chính là, đứa trẻ đã chết mới bắt đầu muốn bù đắp.

Nàng có chút đau lòng cho nữ nhi, sợ nữ nhi xảy ra chuyện, nhưng phần nhiều lại là lo lắng những lời nữ nhi nói trước khi ra đi…

Lời nói đó, chính là nguyền rủa, như một tia sét giáng xuống tâm trí đang hỗn loạn của Ngô thị.

Nếu như nàng thật sự có nhi tử, nhi tử đang ở trên trời nhìn xuống, cho nên mới chậm chạp không muốn vào trong bụng nàng.

Là bởi vì nàng không thèm để ý đến con cái, cho nên nhi tử không cần nàng, nàng không thể có được nhi tử.

Tìm từ sáng tới trưa, rất nhiều người đã gác công việc lại mà đi tìm đứa trẻ, mọi người đều nói, đứa trẻ kia khả năng cao là không còn nữa, nếu không phải rơi xuống nước, vậy chính là đã rơi vào tay bọn buôn người.

Tóm lại, đứa nhỏ này đã không còn.

Đồng thời mọi người cũng bàn tán, tại sao đứa trẻ lại phải bỏ nhà đi, điều gì khiến một đứa trẻ 4 tuổi phải bỏ chạy.

Giang gia cũng coi như một gia tộc lớn trong thôn, Giang Bạch Minh cùng lão Tiền thị sinh tổng cộng 6 người con, ba nhi tử, ba nữ nhi, có hai nữ nhi đã gả ra bên ngoài.

Đặc biệt là tiểu nữ nhi kia, mọi người vừa nhìn đều nói đây chính là một tiểu thư nhà quyền quý, vô cùng xinh đẹp.

Có thể yêu thương nữ nhi, vậy tại sao lại đối xử không tốt với chắt nữ.

“Ô ~” Ngô thị ngã ngồi trên mặt đất, che mặt khóc rống, Đại Nha cắn chặt môi, rơi xuống từng giọt nước mắt, nàng dùng ống tay áo lau mặt một cách tuyệt vọng.

Muội muội đã không còn, muội muội đã không còn!

Toàn gia rơi vào tình cảnh bi thảm, khuôn mặt già nua của lão Tiền thị trở nên vặn vẹo, sắc mặt vô cùng khó coi.

Cái kia nha đầu chết tiệt kia, nếu tìm được nha đầu chết tiệt kia, nhất định phải đánh cho nàng một trận đòn thật nặng, mới nói hai câu đã bỏ chạy…

Cả đời lão Tiền thị đều hiếu thắng, đối mặt với những ánh mắt suy đoán của mọi người trong thôn, bà vô cùng xấu hổ.

Khuôn mặt Giang Lương Tài tái nhợt, cả người đều hốt hoảng.

Rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì, chỉ là hai khối bánh đường, chỉ bởi vì hai khối bánh đường, mà nữ nhi của hắn phải mất mạng.

Bởi vì hai khối đường bánh, hai đồng tiền là có thể mua được một khối bánh đường, vậy mà một đứa trẻ đã không còn nữa…

Giang Lương Tài quan tâm đứa nhỏ này sao? Thực ra là cũng không quá để quan tâm, rốt cuộc cũng chỉ là nữ nhi, nhưng hai khối bánh đường, cùng với một quả trứng sao có thể đem ra so với tính mạng của nữ nhi được.

Đây chính là một loại cảm giác vô cùng mất mát, không thể nào tiếp thu được, loại mất mát vô cùng thống khổ.

Giang Nhạc An thở hổn hển, cái mũi trắng như tuyết hơi đóng mở, nàng nói: “Có khi nào Nhị Nha chạy vào trong núi không, hay là chúng ta vào núi tìm thử xem.”

“Vậy vào trong núi tìm một chút.” Giang Bạch Minh trực tiếp nói, khuôn mặt già nua đã đầy khe rãnh, phong sương của sự nghèo đói khắc sâu vào khuôn mặt hắn.

Đoàn người lại lên núi tìm, sợ gặp phải thứ gì đó nguy hiểm, còn đặc biệt đi mời thợ săn Lưu.

Thợ săn Lưu quen thuộc tình huống trong núi, nghe vậy cũng không nói hai lời, lấy cung tiễn cùng trường đao đi theo mọi người vào trong núi.

Thợ săn Lưu tận lực truy tìm dấu vết, quanh núi có nhiều thôn như vậy, dấu vết hoạt động bên ngoài của con người rất nhiều, vào tới bên trong núi liền ít đi.

Trong tay mọi người đều cầm gậy gộc, đẩy bụi gai bụi cỏ ra, đặc biệt là những bụi cỏ cao qua đầu gối.

Thời điểm Giang Nhạc An khảy lá cây, lại phát hiện ra thứ gì đó, vài cái lá cây mọc lên từ mặt đất, nở ra một đóa hoa màu vàng nhạt, mùa hè đúng là lúc nhân sâm nở hoa…

Tim Giang Nhạc An đập thình thịch, nàng dùng gậy gộc cùng lá cây che khuất thứ này lại, thuận tiện nhớ kỹ nơi nhân sâm sinh trưởng.

Giữa trưa cực kỳ nóng, nhưng trong rừng cây lại râm mát, Nam Chi đang nằm trên một chiếc võng làm bằng dây leo, vô cùng chắc chắn, có thể ở bên trên nhảy nhót, vô cùng thú vị.

Nhảy nhót một trận, liền nằm xuống ngủ mất.

Hệ thống nhìn thấy có người tới, cũng không gọi Nam Chi dậy, vì thế mọi người liền nhìn thấy đứa trẻ đang nằm trên dây leo, ngủ ngon lành không chút ưu sầu nào.

Tìm được người rồi, trong lòng mọi người đều thả lỏng, sau đó cơn tức giận lại nảy lên, Giang Lương Tài cái người làm phụ thân này, sải bước đi qua, xách đứa trẻ lên.

Cô ngủ trưa cũng thật là thoải mái.