Bạch Nguyệt Quang Nàng Không Phụng Bồi

Chương 3

"Tìm được, nhưng... trên đường ta đã dùng nó cho Tình Nguyệt."

Lời này vừa nói ra, toàn bộ căn phòng đều yên lặng một lát.

Ngay sau đó, mọi người ở đây không tự chủ được nhìn về phía Tô Tình Nguyệt, vẻ mặt đều mang theo hai phần khϊếp sợ. Tô Tình Nguyệt kinh hoảng thất thố, theo bản năng nhìn về phía Mặc Hoa.

Mà Mặc Hoa lại nhìn Tần Phất.

Sắc mặt Tần Phất vẫn như thường.

Không có gì phải bất ngờ, sau khi xem qua cái thoại bản kia nàng liền biết, đây là lần đầu tiên, lại cũng không phải là lần cuối cùng.

Khϊếp sợ qua đi, Cốc Hàm Chân đánh vỡ sự yên lặng của căn phòng lúc này, nhíu mày hỏi: "Có chuyện gì xảy ra? Sư huynh hãy nói rõ ràng xem?"

Mặc Hoa rũ mắt, ngón tay nhẹ nhàng vuốt chuôi kiếm, trầm ngâm một lát sau, mở miệng nói: "Sau khi từ bí cảnh đi ra ta gặp một đám yêu tu đang tàn sát lưu dân, Tình Nguyệt là người duy nhất trong đám lưu dân đó được ta cứu sống, lúc ấy nàng một thân nhiễm phải yêu độc, tính mạng vô cùng nguy hiểm, thứ duy nhất trong tay mà ta có thể sử dụng được lúc đó chỉ có cấu yếm thảo."

Cấu yếm thảo có thể hóa giải yêu lực, dùng nó để hóa giả yêu độc tự nhiên là vô cùng hiệu quả.

Lúc này Cốc Hàm Chân cũng không có lời gì để nói.

Phàm nhân nhiễm phải yêu độc, tính mạng có thể gặp phải nguy hiểm ngay lập tức, Mặc Hoa là kiếm tu, cũng không tinh thông công pháp trị thương, nếu như hắn không dùng cấu yếm thảo, vậy thì chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Tình Nguyệt chết trước mặt mình.

Nhưng lý giải thì lý giải, là người thì rốt cuộc cũng sẽ có thân sơ viễn cận, hắn nhìn Tần Phất từ một nha đầu bệnh tật ốm yếu không sống được bao lâu đến một thiếu nữ khi trưởng thành trở thành nhân tài trăm năm khó gặp của Tu Chân Giới, vì vậy nên tình cảm đối với Tần Phất đương nhiên là cũng nhiều hơn so với Tô Tình Nguyệt mới gặp một lần, hắn không trách Tô Tình Nguyệt, nhưng sắc mặt cũng không tính là tốt.

Không khí nhất thời có chút đình trệ, vẻ mặt Tô Tình Nguyệt kinh hoảng.

Tần Chất vẫn còn đang trong kinh ngạc không biết nên nói gì, vẻ mặt Hạ Tri Thu vẫn như bình thường nhìn Tần Phất, lại nhìn Tô Tình Nguyệt nước mắt lưng tròng, hơi hơi há miệng thở dốc, như chuẩn bị muốn nói cái gì đó.

Tần Phất không muốn hắn nói, vì thế mở miệng trước.

Giọng nói của nàng thanh lệ, không mặn không nhạt nói: "Cấu yếm thảo vốn dĩ là dùng để cứu người, cứu ai cũng đều là cứu, yêu lực trong cơ thể của ta vẫn còn có thể áp chế, trong lúc nhất thời cũng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lúc ấy tính mạng của tiểu sư muội đang nguy kịch, nên đương nhiên phải cứu."

Sắc mặt nàng tái nhợt, vẻ mặt lại vô cùng thuần khiết, phảng phất như người mất đi thuốc cứu mạng không phải là bản thân mình.

Mặc Hoa phảng phất giống như bị người ta đánh thẳng một quyền vào mặt, hắn chỉ cảm thấy bản thân đã nhiều năm chưa từng có lúc nào chật vật như bây giờ.

Hắn ngẩng đầu nhìn Cốc Hàm Chân, nói: "Ta sẽ xuống núi tìm cấu yếm thảo."

Cốc Hàm Chân cau mày, lắc lắc đầu, nói: "Theo cuốn dược phong ghi lại, cấu yếm thảo trong tiểu bí cảnh chỉ có mấy cây, sư huynh đã tìm hết mấy cái bí cảnh cũng chỉ có thể tìm được một gốc, hiện giờ xuống núi tìm có lẽ chưa chắc đã có, chi bằng nghĩ biện pháp khác."

Mặc Hoa: "Vậy vết thương của Phất nhi..."

Cốc Hàm Chân cũng nhíu mày.

Trong căn phòng nhất thời im lặng như tờ, lúc này rốt cuộc Tần Chất cũng phục hồi lại tinh thần, nhưng cho dù tinh thần có phục hồi cũng không dám nói chuyện, chỉ nôn nóng nhìn Cốc sư thúc, chờ mong hắn có thể nghĩ ra biện pháp khác.

Lúc này khóe mắt hắn nhìn thấy nhị sư huynh giống như là đang nhẹ nhàng vỗ vỗ vào lưng Tô Tình Nguyệt, nhưng thời điểm hắn bước qua đó chăm chú nhìn, lại không thấy gì cả.

Tô Tình Nguyệt do dự kêu lên: "Cốc sư thúc?"

Cốc Hàm Chân cũng không quan tâm đến nàng ta, quay đầu hỏi Mặc Hoa: "Sư huynh, lúc ngươi cho nàng ăn cấu yếm thảo, có giúp nàng khai hóa toàn bộ dược lực không?"

Mặc Hoa lắc lắc đầu: "Vẫn chưa."

Cốc Hàm Chân lập tức hưng phấn mà vỗ tay một cái, không chút khách khí nói: "Vậy thì tốt! Vị sư điệt này còn chưa có khai hóa dược lực trong cơ thể, như vậy ta có thể giúp nàng đem dược lực đó ngưng tụ với tinh huyết, rồi lấy tinh huyết đó làm thuốc, tuy rằng sư điệt vừa mới lên núi, nhưng theo ta nhìn thấy thì đã có căn cơ Luyện khí, lấy hai giọt tinh huyết tất nhiên cũng sẽ không ảnh hưởng gì đến thân thể, đến lúc đó ta sẽ giúp nàng bồi bổ thân thể là được."

Tô Tình Nguyệt vừa nghe, lập tức nói: "Vì sư tỷ ta tình nguyện!"

Mặc Hoa cũng gật gật đầu.

Cốc Hàm Chân thấy thế, nhẹ nhàng thở ra.

Tần Phất đột nhiên nâng tay lên ngăn lại cánh tay Cốc Hàm Chân, chậm rãi lắc đầu nói: "Sư thúc, không thể."

Tức khắc tất cả mọi người đều nhìn qua đây, Tần Chất là người có quan hệ tốt nhất với nàng, vội vàng la lên: "Sư tỷ!"

Tần Phất không có nhìn hắn, chỉ nhìn về phía Cốc Hàm Chân, khẽ cười lên, nụ cười mang theo một tia thân thiết, trêu chọc nói: "Sư thúc, người quan tâm quá sẽ bị loạn, ánh mắt cũng không còn tốt a."

Thời trẻ Cốc Hàm Chân vì thử độc mà bị thương, thị lực xác thật không được tốt, vì vậy nên cuộc đời hắn hận nhất có người nào nói mình ánh mắt không tốt, nghe Tần Phất vừa nói vậy thì lập tức trừng mắt, cái gì gọi là phong phạm tuấn nhã nho giả đều mất hết, rất có ý định muốn vén tay áo lên đánh Tần Phất một trận.

Tần Phất cũng không sợ hắn, nhìn thoáng qua Tô Tình Nguyệt, nói: "Tiểu sư muội là người sư tôn vừa mang về, cho dù sư tôn đã bắt đầu dạy dỗ sư muội trên đường đến đây, nhưng trên người sư muội vẫn còn mang theo vết thương, hai ba tháng mà muốn dẫn khí nhập thể cũng khó, ta đoán tu vi luyện khí của sư muội là do sư tôn vì muốn dược lực có thể phát huy mà truyền cho, căn bản đã không vững chắc, hiện tại càng cần phải cố gắng tu luyện thêm, lúc này lấy tinh huyết của sư muội, chỉ sợ sẽ khiến cho căn cơ bị thương."

Cốc Hàm Chân nghe vậy thì nhìn về phía Mặc Hoa.

Mặc Hoa gật gật đầu: "Tu vi của Tình Nguyệt quả thật là do ta truyền."

Cốc Hàm Chân nhíu mày: "Vậy thì chúng ta không thể dùng biện pháp này."

Trong quá trình tu hành Mặc Hoa đương nhiên chưa bao giờ gặp những chuyện này, tự nhiên không hiểu được hậu quả, nhưng Cốc Hàm Chân là y giả, Tần Phất bệnh lâu cũng thành y, hai người đều biết rõ sẽ có hậu quả gì.

Nếu tu vi của Tô Tình Nguyệt là do có người truyền, vậy thì hiện tại lấy tinh huyết chỉ sợ sẽ tổn hại đến căn cơ của nàng ta, đây là chuyện vô nhân đạo, hắn không thể làm, A Phất cũng sẽ không đồng ý.

Nhưng hiện tại nếu như không lấy tinh huyết, thời gian trôi qua, dược lực tất nhiên sẽ khai hóa, chờ đến khi căn cơ của nàng được củng cố, vậy nhất định không thể còn thừa nhiều dược lực được.

Cốc Hàm Chân nhíu mày trầm tư, Mặc Hoa rũ mắt nhìn khuôn mặt của Tần Phất vẫn còn mang theo một ý cười thản nhiên, trong lòng xẹt qua một tia hối hận.

Thời điểm hắn cứu Tô Tình Nguyệt, chỉ là nhìn thấy khuôn mặt tương tự với Phất nhi, liền không nghĩ ngợi gì mà sử dụng cấu yếm thảo, sau khi cứu người hắn cũng chưa từng hối hận, chỉ cảm thấy tính mạng của Phất nhi vẫn còn chưa đến mức nguy hiểm, Tình Nguyệt lúc đó lại là nguy hiểm sớm tối. Nhưng vào giờ khắc này, tia hối hận trong lòng kia lại làm cho hắn kinh sợ.

Tô Tình Nguyệt vẫn luôn nhìn Mặc Hoa, nhìn thấy một tia hối hận trong mắt hắn, nàng ta giật mình rùng mình một cái.

Hiện tại nàng ta hận Tần Phất không cần vì mình mà suy xét, lập tức lấy tinh huyết của nàng ta luôn.

Nàng ta ở dưới *thế gian lăn lê bò lết mà lớn lên, tự nhiên hiểu rõ sau chuyện này những người khác sẽ nhìn nàng ta như thế nào.

*Thế gian: Ở đây kiểu như nhân giới bình thường, người dân không có tu tiên như Tu Chân giới.

Từ nay về sau, đời này nàng ta đều thiếu Tần Phất một gốc cấu yếm thảo cứu mạng.

Khuôn mặt tương tự Tần Phất sẽ là cơ hội của nàng ta, nhưng có cấu yếm thảo, nàng ta sẽ vĩnh viễn ở dưới Tần Phất.

Tô Tình Nguyệt đột nhiên bước ra, nói: "Ta có thể, ta không để bụng tổn thương hay không tổn thương căn cơ, là ta đã dùng thuốc của sư tỷ..."

"Tiểu sư muội." Tần Phất ngăn nàng ta lại, cười lắc đầu nói: "Ngươi không để bụng, nhưng ta thì không làm được."

Dù cho bây giờ Tần Phất vẫn không hiểu rốt cuộc cuốn thoại bản kia là như thế nào, nhưng trong lòng nàng biết rõ, mặc kệ cả tình lẫn lý, hôm nay nàng tuyệt đối không thể lấy tinh huyết của Tô Tình Nguyệt được.

Trong thoại bản kia không trực tiếp nói về chuyện này, nhưng chỉ vài ba câu suy đoán, trong thoại bản là Tần Phất dùng máu của Tô Tình Nguyệt, hơn nữa sau khi đại điển bái sư kết thúc, là do Tô Tình Nguyệt hiểu biết về chuyện của cấu yếm thảo nên đã chủ động đưa ra đề nghị này.

Nhưng trong thoại bản Tô Tình Nguyệt không đề cập đến chuyện tu vi, nên Tần Phất chỉ cho rằng nàng ta có thiên phú dị bẩm, chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi đi theo sư tôn đã có thể Luyện khí, nên đã có chung ý tưởng với Cốc sư thúc mà dùng máu của nàng ta.

Sau khi lấy máu Tô Tình Nguyệt liền hôn mê.

Trong thoại bản từng có vài người nói qua với Tần Phất như "Tình Nguyệt vì ngươi mà phải lấy máu khiến cho căn cơ bị thương, vì vậy nên hiện tại thân thể nhu nhược", nhưng lại cũng không nói rõ chuyện của cấu yếm thảo.

Tần Phất phỏng đoán, có lẽ bọn họ cũng không biết chuyện của cấu yếm thảo, hoặc là bọn họ theo bản năng mà xem nhẹ chuyện này. Tô Tình Nguyệt hôn mê, liền biến thành Tô Tình Nguyệt vì cứu nàng mà xả thân lấy máu khiến cho căn cơ bị thương, hơn nữa bọn họ dùng cái "Ân nhân cứu mạng" nàng này mà năm lần bảy lượt yêu cầu nàng thỏa hiệp, khiến cho nàng nhiều lần bị nói là vong ân phụ nghĩa.

Những người đó có lẽ cũng không biết chuyện tu vi, bọn họ thấy Tô Tình Nguyệt còn chưa bái sư đã là Luyện khí kỳ, lấy máu làm thuốc mà tu vi chậm tiến, cảm thấy nàng ta là vì cứu Tần Phất mà tổn hại căn cơ khiến cho thiên phú thiên tài tuyệt diễm của nàng ta cũng vì vậy mà xuống dốc, như vậy đối với nàng ta càng là thương tiếc.

Hơn nữa bởi vì Tần Phất là "đầu sỏ gây tội", một vài cơ hội của Tô Tình Nguyệt đều bị người khác đoạt mất, còn có người suy đoán có phải là do Tần Phất vì ghen ghét mà cố ý bày ra hay không.

Nhưng điều thú vị chính là, Tô Tình Nguyệt cũng chưa bao giờ đứng ra giải thích một lần nào.

Nàng ta cam chịu chính bản thân mình là ân nhân cứu mạng của Tần Phất.

Tô Tình Nguyệt lấy máu là thật, vì lấy máu mà tổn thương căn cơ cũng là thật, Tần Phất có muốn giải thích cũng không giải thích được.

Mặc kệ là như thế nào, chuyện lấy tinh huyết này Tần Phất tuyệt đối sẽ không làm.

Lần này mặc kệ là người khác cảm thấy là nàng nợ Tô Tình Nguyệt hay Tô Tình Nguyệt nợ nàng, nàng cũng đều không nghĩ đến chuyện nợ một cái ân cứu mạng, hoặc là nói, không muốn cùng Tô Tình Nguyệt có quá nhiều liên quan với nhau.

Không dùng máu, giữa nàng và Tô Tình Nguyệt chỉ cách một gốc cấu yếm thảo, dùng máu, mối quan hệ bọ họ sẽ nhiều thêm một phần nhân quả.

Huống hồ, nếu nàng biết tu vi có thay đổi, nàng thật sự sẽ không làm ra chuyện hủy đi căn cơ của người khác.

Hơn nữa, nếu như chỉ là chuyện chậm rãi hóa giải yêu lực, cũng không phải là không có biện pháp, không cần thiết phải vô duyên vô cớ mà đi gánh chịu cái tội danh khiến cho người khác "Thiên phú xuống dốc."

Tần Phất ngẩng đầu, nhìn Mặc Hoa nói: "Sư tôn, nếu muốn hóa giải yêu lực, người cũng có thể không ngại mà cho đồ nhi đi học Dược Hoa Kinh, có lẽ sẽ tìm ra biện pháp."

Tần Phất vừa nói những lời này, Mặc Hoa và Cốc Hàm Chân liền liếc nhìn nhau một cái, rất nhanh Mặc Hoa liền thấy khóe miệng Cốc Hàm Chân đã kéo đến tận mang tai.

Sắc mặt Mặc Hoa tối sầm.

Dược Hoa Kinh là pháp điển của Dược Phong, điều kiện tu luyện rất hà khắc, rất khó lĩnh ngộ và nhập môn, nhưng sau khi nhập môn linh lực trong cơ thể sẽ diễn ra biến hóa, thân thể sẽ có năng lực cường đại, cùng người khác đối chiến sẽ gần như là bất khả chiến bại, Trừ bỏ chuyện điều kiện tu luyện hà khắc ra, Dược Hoa Kinh cho dù là ở Phong Dược hay ở bên ngoài cũng vô cùng được yêu thích.

Nhưng toàn bộ Dược phong mấy trăm năm qua cũng không có mấy người tu luyện được Dược Hoa Kinh.

Phất nhi chỉ có mình linh căn hệ Mộc, thời điểm Cốc Hàm Chân trị bệnh cho nàng đều luôn miệng nói Phất nhi trời sinh thích hợp luyện Dược Hoa Kinh, không bằng cho hắn thu nhận đồ đệ để dạy Dược Hoa Kinh, biết đâu lại có thể tu thành y tiên.

Nếu không phải trời sinh kiếm tâm kiếm cốt, sớm đã nhập kiếm đạo, chính mình đối với Dược Hoa Kinh cũng không có hứng thú, Mặc Hoa sẽ không chút nghi ngờ Cốc Hàm Chân kia chẳng sợ bị hắn đuổi gϊếŧ cũng muốn cướp Phất Nhi đến Dược Phong.

Nhưng mà, nếu như không có cấu yếm thảo, nói không chừng Dược Hoa Kinh cũng chỉ có thể là biện pháp cuối cùng để hóa giải yêu lực trong đan điền.

Mặc Hoa còn chưa có nói, Cốc Hàm Chân đã phe phẩy cây quạt cam đoan: "Ha ha ha, nếu như A Phất muốn học Dược Hoa Kinh, Cốc Hàm Chân ta sẽ phá lệ mà truyền dạy cho một người không phải là đệ tử của Dược phong."

Mặc Hoa vẫn lạnh mặt không nói lời nào.

Nhưng cho dù hắn không nói lời nào, Cốc Hàm Chân cũng biết quyết định của hắn.

Cốc Hàm Chân hắn nhớ thương nhiều năm như vậy, rốt cuộc cũng có thể đem hạt giống tốt mang về tay mình.

TYT & Cá Voi team