Xuyên Thành Pháo Hôi Bị Ảnh Đế Vứt Bỏ

Chương 72

Chị Vương mới chỉ làm người đại diện được hai năm, nghệ sĩ dưới trướng hiện tại của cô ấy không nhiều lắm, các nghệ sĩ nổi tiếng đều được người đại diện lâu năm nắm trong tay, cô với không tới, những người đại diện mới vào nghề giống cô ấy đều được công ty giao cho quản lý các thực tập sinh có tiềm năng, chậm rãi bồi dưỡng.

Năm thành viên trong nhóm thuận lợi ra mắt thành công mới có thể ký kết hợp đồng chính thức với cô ấy.

Vào thời khắc quan trọng như vậy, cô cũng rất để tâm, có chuyện gì đều phải hỏi han một chút.

"Sắp xếp như thế nào, nói cho tôi biết cụ thể."

Cô nghe xong suy nghĩ một hồi.

"Cho Cố tiền bối vị trí C đi, càng nhiều sự chú ý càng tốt."

Chị Vương đương nhiên biết đến Cố Thanh Trì, mặc dù Cố Thanh Trì luôn là người rất kín tiếng và không mấy nổi tiếng ở Trung Quốc, nhưng người đại diện của cậu lại khá nổi tiếng, chỉ cần biết người đại diện của cậu là Diệp Lí cũng đủ làm người khác phải nhìn cậu với con mắt khác.

Chưa kể từ khi bước chân vào làng giải trí, hành trình của cậu vẫn luôn rất thuận buồm xuôi gió.

Lần đầu tiên ra mắt đã được đóng phim trên màn ảnh rộng, thêm nữa lại được hợp tác cùng ảnh đế.

Cậu còn chinh phục được TL chỉ sau một lần trình diễn catwalk, những nhà thiết kế thích cậu ấy, chờ đến khi cậu nổi tiếng hơn, những thương hiệu lớn đó chắc chắn sẽ nối dài cành ô liu vươn tới cậu.

Dù bây giờ, cậu không nổi tiếng nhưng chỉ cần có ngoại hình đẹp mắt như vậy, cậu sẽ trở thành tâm điểm trong bất kỳ trường hợp nào, bất luận so sánh với ngôi sao nào cậu đều thu hút sự chú ý.

Một vài người không hiểu được điều này.

"Nhưng thầy Cố là diễn viên, chị Vương, chị đã nghe rồi đó. Giảm càng nhiều không phải tốt hơn sao? Em đã cắt rất nhiều, chỉ còn một lời bài hát."

"Nếu không thể thêm ca từ, vậy hãy thêm cái gì đó khác. Dù sao, hãy đặt cậu ấy ở vị trí trung tâm, mọi người đều di chuyển quanh cậu ấy là được."

"Các em vẫn là không hiểu sao, vị tiền bối này thật sự không phải tới để các em học tập, mà là để cho các em cọ độ nổi tiếng của người ta. Nếu Tạ Lục Dữ tới dạy các em, có lẽ không cần dạy bảo cái gì chỉ cần nói tới độ nổi tiếng của anh ta, các em đứng gần liền có thể cọ độ nổi tiếng của anh ta mà debut luôn."

"Nhưng, thầy Cố cũng không nổi tiếng lắm mà."

"Không nổi tiếng thì đã sao, các em nhìn khuôn mặt người ta kìa, với nhan sắc của cậu ấy, ai nhìn qua cũng phải nhìn lại một chút đó. Dù sao, chỉ cần khán giả xem chương trình chú ý đến cậu ấy, chú ý đến tiết mục của tụi em là được rồi."

Mọi người liếc nhìn nhau mấy cái.

"Vậy thì, chúng ta hãy thử đi."

*

Năm người trong nhóm đều là thực tập sinh từ nhỏ, ai cũng đã ở công ty hơn năm năm và đều đã có nền tảng vững chắc về mọi mặt.

Bây giờ tiết mục lại thay đổi, mọi người cũng không quá áp lực.

Đây có thể coi là một sự điều chỉnh lớn, phần lời của Cố Thanh Trì được giảm bớt, phần khác cũng phải tăng lên, nhịp điệu vốn đã chặt chẽ lại thêm cô đọng hơn, nhưng sau một vài lần lướt qua thì họ đã thích ứng được rồi.

Bây giờ còn lại là phần vũ đạo, Cố Thanh Trì đã học một chút về nhảy hiện đại trong công ty, Diệp Lí không cho cậu học nhiều, cậu chỉ coi nó như một lớp tượng trưng, thậm chí còn chưa thử qua một lần, hoàn toàn là ở trình độ ngay cả gà mờ cũng kém hơn.

Chỉ có nhảy Latin là Cố Thanh Trì đã học nghiêm túc trong một thời gian dài, Slater có yêu cầu cao đối với diễn viên. Khi Cố Thanh Trì quay phim ở nước ngoài, cậu được yêu cầu đi theo Coronso nhảy trên sàn nhảy mỗi ngày, điều này thật sự đã rèn luyện cho thân thể cậu rất nhiều.

Bây giờ Cố Thanh Trì học những vũ đạo khác đều có dấu vết rõ ràng của nhảy Latinh, người ta chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể nhìn ra được, trong lúc nhảy cậu luôn thẳng lưng trong vô thức.

Nhưng dù vậy, mọi người vẫn rất vui mừng, Cố Thanh Trì không có nhiều kỹ năng nhảy hiện đại, nhưng ít ra phần vũ đạo thật sự tốt hơn phần hát nhiều, lúc hát cậu toàn một bộ dáng tập đi tập lại, tiến tới tiến lui nhưng vẫn không khá lên được. Phần vũ đạo này có thời gian năm ngày để luyện tập, thời gian hoàn toàn dư dả, Cố Thanh Trì đã có nền tảng nhảy Latin từ trước học các vũ đạo khác đều tương đối dễ dàng hơn.

"Tiền bối, tiết tấu của anh thật tốt, động tác cũng nhớ được rất nhanh. Nhưng thiếu chút cảm giác gì đó, chính là cảm giác buông lỏng, cái cảm giác mà có chút lười biếng."

Người đứng bên cạnh không biết phát hiện ra điều gì liền kéo Cố Thanh Trì đến trước gương.

"Tiền bối có phải đã từng học nhảy Latin rồi phải không? Trước đây em cũng từng học nhảy Latin đó, em có kinh nghiệm rồi, tiền bối, anh đứng thẳng quá. Trước tiên thả lỏng một chút, làm sao cảm thấy thoải mái là được, giống như vậy nè."

Anh ta vừa nói vừa thể hiện bằng hành động.

"Vậy đó, và khi anh dừng động tác, anh cần cảm nhận sức mạnh, giống như trong nhảy Latin, có những trận đấu với nhịp điệu nhanh và đòi hỏi sức bền cao..."

Cố Thanh Trì có độ dẻo dai và khả năng kiểm soát chân tay rất tốt, có thể chỉnh sửa được chỉ trong một lần. Dù không thường xuyên nhảy nhiều nhưng cậu có cơ bụng và các cử động của cậu cũng đều đúng nhịp đúng chỗ.

Mặc dù không bằng năm thành viên trong nhóm có kỹ năng vũ đạo vững chắc, nhưng sau một lần thử nhảy thì thoạt nhìn vũ đạo của cậu đã ra hình ra dáng rồi.

Chỉ cần có thể nhảy được phần mở đầu những phần sau bọn họ đều luyện tập tiến độ nhanh chóng hơn rất nhiều.

Hiện tại, so với phần hát, phần vũ đạo đã được tập khá tốt rồi.

*

Năm ngày trôi qua nhanh chóng, bởi vì là truyền hình trực tiếp, lịch trình chương trình rất chặt chẽ, căn bản là nối tiếp nhau, không ngừng nghỉ.

Hậu trường khá lớn, nhưng đông người ra vào, tới tới lui lui.

Cố Thanh Trì và những người khác không có việc gì để làm nên chỉ ở một góc ngồi yên chờ đợi lên sân khấu.

Cố Thanh Trì ở trung tâm, và năm người còn lại có người ngồi bên cạnh, có người đứng bên cạnh cậu, mọi người khi đi qua cậu đều vô thức bước đi nhẹ hơn.

Không còn cách nào khác, cậu thật sự quá thu hút ánh nhìn.

Có rất nhiều người đứng trong góc lén chụp ảnh.

Trang phục của bọn họ đã được may sẵn, rất đơn giản, quần tây và áo sơ mi được thắt thêm cà vạt, áo sơ mi là áo sơ mi trắng giống nhau, cà vạt cùng kiểu với quần tây nhưng khác màu.

Quần tây và cà vạt của năm người đều là màu đen, chỉ có của Cố Thanh Trì là màu đỏ đậm hơn, giống như một bông hồng nở rộ.

Quần tây của họ rất rộng, chỉ buộc ngang cổ chân, áo sơ mi cũng là ống suông, nhét vào quần tây và giày cũng là giày vải buộc dây đang được giới trẻ ưa chuộng. Tổng thể trang phục trông khá trẻ trung.

Chỉ có Cố Thanh Trì, phong cách của cậu hoàn toàn khác với năm thành viên còn lại, tạo cho người ta cảm giác rất lười biếng.

Áo sơ mi của cậu chỉ được buộc chặt ba bốn cúc ở giữa, một bên ống quần cố tình xắn lên để lộ bắp chân thon thả, mái tóc cắt ngắn được vén lên một chút.

Những người khác đều trang điểm nhẹ nhàng và tươi tắn, chỉ có Cố Thanh Trì trang điểm đậm.

Chuyên gia trang điểm đã trang điểm đậm cho cậu, và tổng thể bài toàn khuôn mặt là tông hồng, ngay cả son môi cũng được chọn màu hồng đậm, và góc nghiêng của khuôn mặt cũng rất hoàn hảo.

Nhìn từ trên xuống dưới rất quyến rũ, như hoa hồng nở lâu nhưng không bị khô héo.

Tiết mục của bọn họ đứng thứ tư, ngay khi tiết mục thứ ba bắt đầu, mọi người đã đứng lên và đeo micro chuẩn bị các thiết bị khác.

Cố Thanh Trì lần đầu tiên sử dụng loại micrô này.

Các thành viên khác tay chân nhanh nhẹn đã đeo xong hết rồi.

"Tiền bối, để em đeo giúp anh."

Anh ta ngồi xổm xuống sau lưng Cố Thanh Trì, buộc nó vào eo Cố Thanh Trì, rồi nhanh chóng đứng lên.

Tại thời điểm này, tiết mục thứ ba trên sân khấu phía trước đã biểu diễn xong.

Ban giám khảo nhận xét ưu nhược điểm đầu tiên và cuối cùng là bỏ phiếu quyết định, sau khi nhận xét xong, người dẫn chương trình tiếp tục giới thiệu tiết mục kế tiếp.

"Kế tiếp là nhóm thứ tư, nhóm biểu diễn tiết mục mang tên: Mê loạn."

Ngay khi anh ta nói xong, bọn họ từ trong hậu trường đi lên.

Mấy chàng trai cao lớn, tất cả đều có khuôn mặt ưa nhìn và thân hình trẻ trung, mấy tiếng thét chói tai bùng nổ ngay khi họ vừa xuất hiện.

Một cô gái trên khán đài càu nhàu với người bạn bên cạnh mình.

"Mê loạn, đẹp trai thật là đẹp trai, sảng khoái thật là sảng khoái, này cũng không ——"

Âm thanh của cô nàng chợt im bặt.

Cố Thanh Trì bước ra từ phía sau hậu trường, cậu bước ra đằng trước và đứng nghiêng người.

Tiếng vỗ tay và tiếng la hét trên khán đài chợt dừng lại rồi bùng nổ lớn hơn, đạt đến đỉnh điểm.

Ai cũng không thể phủ nhận cậu khiến mọi người mê loạn, bản thân cậu đã rất quyến rũ rồi.

Toàn bộ quá trình là năng lượng cao, âm nhạc cường độ cao và khiêu vũ bổ sung cho nhau.

Cuối cùng, Cố Thanh Trì ở giữa, năm người còn lại canh giữ, lúc này âm nhạc đã dừng lại, câu hát của Cố Thanh Trì chính là hát vào lúc này, cậu hát lên như lời nỉ non nhẹ nhàng, còn mang theo hơi thở của bản thân.

Nhưng tiếng nhạc đã dừng nên âm thanh được nghe rất rõ ràng, như văng vẳng bên tai người khác, như thể giữa đêm khuya, người yêu bên cạnh bạn ghé vào tai bạn và cắn nhẹ một cái.

Micro của Cố Thanh Trì bị cong một chút, cậu cầm micro bên tai nhìn thẳng về phía trước, như bông hồng xinh đẹp bắt đầu hát, và cậu thổ lộ bằng những lời ngọt ngào đến mức khiến người ta muôn sa vào những lời tâm tình ấy đến chết.

"Anh có một bí mật, anh yêu em."

Hiện trường an tĩnh vài giây, sau đó tiếng thét chói tai vang lên không khí toàn trường quay như đạt đến cao trào đỉnh điểm.

Thậm chí sau khi người dẫn chương trình bước ra sân khấu một lúc, những tràng pháo tay vẫn không ngớt.

"Đến, đến phía trước."

Người dẫn chương trình từ bỏ vị trí chính giữa và đứng sang một bên.

Trên trán của mấy thành viên đã đổ mồ hôi hột, tuy rằng bọn họ đều đã có mấy năm kinh nghiệm, nhưng sau trận chiến như vậy vẫn có chút choáng ngợp, ngực phập phòng rõ ràng.

Máy quay nhắm vào họ, và vẫn còn một vài tiếng la hét rải rác khắp trường quay.

"Như thường lệ, chúng ta vẫn hỏi tiền bối, mấy ngày nay, cậu có tâm tư gì muốn cùng mọi người chia sẻ không?"

Thời buổi này việc học hỏi nhau là rất bình thường, tiền bối giảng một chút hậu bối học hỏi theo, hay hậu bối trợ giúp một chút, tiền bối làm theo, nhờ đó mọi người học hỏi được rất nhiều điều, hậu bối lại càng nỗ lực, bản lĩnh vững chắc, học hỏi lại càng nhanh hơn, rất ưu tú.

Cố Thanh Trì suy nghĩ một lúc và nói một cách nghiêm túc.

"Có hơi khó học."

Người dẫn chương trình có điểm không hiểu.

"Sao?"

Cố Thanh Trì không thể không nói tiếp, mặc dù giọng điệu đều đều, nhưng nghe kỹ vẫn có thể nghe ra một chút bất bình.

"Học hát rất khó, tôi vẫn học không được. Học nhảy cũng rất lâu, nhảy xong rồi luyện tập lại có chút mệt."

Trong cuộc bỏ phiếu cuối cùng, nhóm của họ vượt xa các nhóm khác.

Có hai nhóm còn chưa tiến hành bình chọn, nhưng ngay cả người dẫn chương trình cũng không thể không nói.

"Xem ra nếu như không có vấn đề gì, ngày hôm nay quán quân của chúng ta đã được quyết định rồi."

"Tôi có câu hỏi."

Giơ tay lên là Vương Thần.

Anh ta ở trong nhóm biểu diễn đầu tiên, và bây giờ anh ta đã hoàn thành màn trình diễn của mình, ngồi trên bục cao ở hai bên sân khấu.

"Tiết mục này chủ yếu là dạy cho hậu bối thôi. Đương nhiên phải xem tiền bối chỉ dạy như thế nào. Đây không phải là đã lẫn lộn đầu đuôi sao? Đương nhiên tôi công nhận nhóm có thực lực, nhưng thực lực của nhóm cũng không liên quan gì đến vị tiền bối kia nhỉ?"

Không khí tại hiện trường có chút gượng gạo, hai vị giám khảo trên sân khấu bàn bạc một chút.

Tạ Lục Dữ nghe thấy những gì họ đang nói.

"Cũng có lý, hay trước tiên chúng ta chờ đã."

Một trong các giám khảo đã giơ micrô lên.

Tạ Lục Dữ tiến lên trước, cúi người về phía micro, và nói.

"Vậy thì cậu có đủ tư cách để nói điều này sao? Cậu đô đô mi."

Tạ Lục Dữ đang chế giễu Vương Thần lúc trước phạm phải một lỗi nhỏ không đáng có, bị người khác gọi là đô đô mi, ý nói là vì ngay cả đô rê mi anh ta cũng không biết, chuyện này đã trở thành chuyện cười.

Tạ Lục Dữ đã lên tiếng.

Các giám khảo khác liền buông micro xuống.

"Tôi chỉ tự hỏi, tiết mục này từ khi nào đã trở thành tiết mục dạy bảo hậu bối rồi, mục đích của tiết mục này không phải để hậu bối ra mắt à? Còn cậu khi nào thì đã quản rộng đến mức quan tâm đến tiết mục này nên như thế nào rồi, nhà cậu nằm ở biển à."

Cuối cùng thời điểm chương trình được phát sóng trên ti vi đoạn này đã bị cắt đi.